May Mắn Nhỏ Của Em - Duy Kỳ

Chương 53: Ngoại truyện 7: Dung Thành




Lên lầu, bấm chuông cửa, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân.

Hạ La bồn chồn chờ đợi, không biết ai sẽ ra mở cửa. Bàn tay rộng lớn của Giang Sinh vỗ nhẹ lưng cô, an ủi.

Chỉ một lát sau, cửa được đẩy ra, một cái đầu thò ra, đôi mắt đen láy tinh nghịch, gương mặt có vài phần giống Hạ La, ngoan ngoãn gọi: “Chị.”

Hạ La mỉm cười, nói với Giang Sinh: “Đây là em trai em, Hạ Diệc.”

Rồi nói với Hạ Diệc: “Đây là bạn trai của chị, Giang Sinh.”

Hạ Diệc gật đầu với anh: “Chào anh Sinh.”

Giang Sinh gật đầu, lịch sự: “Chào em.”

“Mời vào nhà ngồi.” Hạ Diệc mở tủ giày, lấy ra hai đôi dép lê, quay đầu gọi: “Mẹ ơi, chị con về rồi.”

Tiếng mẹ cô vọng ra từ nhà bếp: “Biết rồi.”

Hai người thay giày vào nhà. Trên ghế sofa phòng khách có một người đàn ông đang xem tivi, chính là bố của Hạ La.

Hạ La lấy hết can đảm, gọi: “Bố.”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Cuối cùng cũng chịu về?”

Hạ La khựng lại, không nói gì. Giang Sinh an ủi xoa xoa lưng cô, bước lên phía trước vài bước: “Chào chú.”

Nói rồi, anh cung kính đưa quà mang theo: “Đây là chút lòng thành của chúng cháu, mong chú đừng chê.”

Người đàn ông đánh giá Giang Sinh vài lần, thấy anh còn biết điều, ánh mắt ra hiệu anh đặt đồ lên bàn trà.

“Ngồi đi.”

Giang Sinh kéo Hạ La ngồi xuống ghế sofa. Hạ Diệc rót hai ly trà mang lại.

Hạ La trò chuyện với em trai vài câu, hỏi thăm về công việc và cuộc sống gần đây của cậu.

Mẹ cô nhờ mối quan hệ, xin cho cậu một vị trí ở ngân hàng, dù lương không cao nhưng công việc ổn định.

Em trai cô không phải người xấu, chỉ là hơi không hiểu chuyện, vẫn còn tâm tính trẻ con, ham chơi, không cầu tiến.

Giang Sinh liếc nhìn ba của Hạ La, từ trong đồ mang theo móc ra một gói thuốc lá – trước khi đến anh đã hỏi Hạ La về sở thích của ba cô, trong đó có hút thuốc.

Anh cố ý mua loại thuốc rất đắt tiền, đưa qua: “Chú ạ, nghe nói chú thích hút thuốc, đây là chút lòng thành.”

Bố Hạ La liếc nhìn, đón lấy, sắc mặt dịu đi một chút. Ông mở ra một gói nhỏ, lấy ra một điếu.

Giang Sinh vội lấy bật lửa định châm thuốc cho ông. Ông đứng dậy: “Ra ban công đi, trong nhà không được hút thuốc.”

“Vâng.” Giang Sinh đi theo ông ra ngoài.

Hạ La ở phòng khách, thỉnh thoảng nhìn ra ban công. Hai người mỗi người kẹp một điếu thuốc, không biết đang nói gì, nhưng bố cô không còn mặt lạnh nữa, đôi khi còn mỉm cười với Giang Sinh, gật đầu.

Khoảng nửa tiếng sau, mẹ Hạ La gọi từ nhà bếp: “Hạ Diệc, ra bưng đồ ăn, ăn cơm thôi.”

Hạ Diệc chạy bước nhỏ ra.

Hạ La ra ban công gọi Giang Sinh và bố vào ăn cơm, rồi định đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Mẹ Hạ La bưng đĩa thức ăn từ nhà bếp ra, vừa hay chạm mắt với cô.

Hạ La bước chân khựng lại, do dự không biết có nên gọi mẹ một tiếng không, nhưng từ đó nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được.

Chưa kịp quyết định, mẹ cô đã dời ánh mắt đi, đặt đĩa lên bàn.

Hạ La chán nản. Thôi vậy, không gọi nữa.

Giang Sinh đi theo bố Hạ La vào, gọi: “Chào cô.”

Mẹ Hạ La lạnh nhạt ngước mắt, gật đầu với anh: “Chào cháu. Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Năm người ngồi vào bàn ăn.

Bố Hạ La cầm đũa trước. Ông và Hạ Diệc thỉnh thoảng nói vài câu với Giang Sinh, hỏi về nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình.

Hạ La và mẹ ngồi đối diện trong im lặng, không ai muốn để ý đến ai.

Từ nhỏ đến lớn, tuy bố đối xử với cô cũng không tốt lắm, nhưng so với mẹ thì còn khá hơn – trong nhà mẹ cô nắm quyền, bố tuy chưa từng giúp cô, nhưng cũng ít khi mắng cô.

Nên cô còn có thể nói chuyện với bố vài câu. Còn với mẹ thì thật sự không có gì để nói. Cô vĩnh viễn không thể quên được bộ mặt của mẹ khi đến công ty đòi tiền cô.

Giang Sinh tất nhiên nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Hạ La và mẹ.

Anh nắm đúng thời cơ, chủ động nói chuyện với mẹ Hạ La vài câu. Lần này đến đây là muốn lấy sổ hộ khẩu, nếu đắc tội với người ta thì không hay.

Vì anh luôn mỉm cười tốt tính, thái độ lại chân thành, mẹ Hạ La đối với anh cũng không lạnh nhạt.

Bữa cơm ăn trong vẻ hòa thuận bề ngoài.

Sau bữa ăn, Giang Sinh chủ động kéo Hạ La đi rửa bát.

Hai người vào bếp, sắc mặt Hạ La không tốt lắm, rất áp lực, Giang Sinh búng mũi cô một cái: “Đừng không vui, đại trượng phu phải biết co biết duỗi.”

Hạ La bị chọc cười, nguýt anh một cái: “Em đâu phải đại trượng phu gì, em là cô gái nhỏ, là con gái khó nuôi trong câu ‘Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng’ (*).”

(*) Khổng Tử nói: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nán dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán” (Nghĩa là, Khổng Tử nói: “Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng. Gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa thì họ oán hận”

Giang Sinh ôm eo cô, cười: “Em rất dễ nuôi mà. Chỉ là hôm nay kiềm chế cái tính một chút, đừng giận dỗi với mẹ em, nói vài câu mềm mỏng, lấy được sổ hộ khẩu mới là việc quan trọng. Sau này em lên hộ khẩu của anh rồi, em không muốn về nhà này nữa thì chúng ta không về.”

Hạ La làm sao không hiểu đạo lý anh nói, khẽ thở dài, gật đầu: “Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng kiểm soát.”

Rửa bát xong, quay lại phòng khách. Bố mẹ Hạ La đã ngồi trên ghế sofa, Hạ Diệc nằm trên ghế quý phi chơi game điện thoại, trên tivi đang chiếu bản tin thời sự.

Giang Sinh kéo Hạ La lại gần, lấy quà mang đến cho mẹ Hạ La từ bàn trà ra, ngoài một số đồ bổ dưỡng làm đẹp da, còn có một sợi dây chuyền vàng, đeo một mặt dây hình hoa hồng bằng vàng lớn.

Mẹ Hạ La nhìn sợi dây chuyền, rồi nhìn vẻ mặt tươi cười của Giang Sinh, thần kinh căng thẳng thả lỏng đôi chút. Giơ tay không đánh mặt cười, bà tự nhiên không thể lạnh nhạt với Giang Sinh: “Cháu có tâm đấy.”

“Cô thích là tốt rồi.” Giang Sinh thấy thời cơ chín muồi, bèn thử mở lời: “Thực ra chúng cháu đến lần này, là có việc muốn nói với cô chú. Cháu và A La định kết hôn nên muốn xin ý kiến cô chú.”

Bố mẹ Hạ La liếc nhìn nhau, dường như đã có chuẩn bị tâm lý về việc này.

Bố Hạ La với vẻ mặt mặc kệ bà quyết định, mẹ Hạ La bèn nói: “Cô cũng đoán được các cháu đến là vì việc này, không thì với tính nó làm sao có thể về gặp cô.”

Hạ La im lặng không nói.

Mẹ Hạ La liếc nhìn cô một cái, nói với Giang Sinh: “Các cháu muốn kết hôn cô không phản đối, con gái lớn rồi vốn nên lấy chồng. Chỉ là, lễ nghi cần có trong đám cưới không thể thiếu, tốt nhất là hai bên bố mẹ gặp mặt, bàn bạc chi tiết cụ thể.”

Giang Sinh vội nói: “Vâng thưa cô, cháu sẽ sớm sắp xếp để bố mẹ cháu qua.”



Chỉ hai ngày sau, bố mẹ Giang Sinh đã từ Thanh Xuyên vội vã đến. Theo ý Giang Sinh, là phải rèn sắt khi còn nóng, tránh đêm dài lắm mộng.

Bố mẹ Hạ La đặt một nhà hàng khá sang trọng, hẹn gặp ở đó.

Sau khi hàn huyên một lúc, mọi người ngồi vào chỗ. Bố hai nhà đẩy ly rượu qua lại, rượu trắng uống thật là vui vẻ.

Rượu đã vài tuần, vào thẳng vấn đề chính. Mẹ Hạ La và mẹ Giang Sinh ngồi lại với nhau, bắt đầu bàn bạc về lễ nghi cưới xin.

Theo ý mẹ Hạ La, ở Dung Thành này, tiền sính lễ cho nhà gái thường là x8.000 kiểu vậy, Giang Sinh tuy là gia đình nông thôn, nhưng công việc rất tốt, có tiền đồ, tiền sính lễ định là 288.000 (**).

(**) Tương đương 1.023.141.465,62 VND

Rõ ràng con số này vượt quá khả năng chịu đựng của mẹ Giang Sinh. Hai người mặc cả một lúc, không thành, không khí lập tức có chút cứng nhắc.

Bàn ăn là một bàn tròn lớn, xung quanh lại hơi ồn ào. Hạ La và Giang Sinh ngồi đối diện họ, không nghe được họ thì thầm gì, chỉ là từ biểu cảm của hai người có thể thấy cuộc thương lượng này không thuận lợi, lập tức căng thẳng.

Từ khi về nhà, Hạ La và mẹ cơ bản là không giao tiếp, cô không biết mẹ sẽ nói gì với mẹ Giang Sinh.

Cô chỉ hy vọng đừng làm cô mất mặt quá.

Bên phía Giang Sinh đã đoán được đối phương sẽ đề cập đến sính lễ, nên anh đã nói trước với mẹ, chỉ cần giá có thể chịu được thì cứ đồng ý. Chuyện có thể giải quyết bằng tiền, đều không phải là chuyện. Những yêu cầu khác, cứ thuận theo đối phương là được.

Bây giờ nhìn vẻ mặt mẹ, anh đoán mò là tiền sính lễ đòi quá cao.

Mẹ hai bên đều giữ thể diện, dù không thỏa thuận được nhưng cũng không mất hòa khí, hình thức bên ngoài vẫn làm đủ.

Sau khi ăn xong, hai nhóm người chia tay ở cửa nhà hàng. Hạ Diệc đưa bố mẹ về, Hạ La và Giang Sinh đưa bố mẹ Giang Sinh về khách sạn.

Trên đường, mẹ Giang Sinh không coi Hạ La là người ngoài, nói thẳng về chuyện sính lễ: “Tiểu Hạ à, cháu về thương lượng với mẹ cháu xem, có thể giảm bớt không, cả nhà cô cộng lại cũng không có nổi 288.000.”

Hạ La rất ngượng ngùng, cô không ngờ mẹ cô đối với người ngoài cũng có thể há miệng là đòi nhiều thế: “Xin lỗi cô, cháu thực sự không biết mẹ cháu sẽ đòi cô chú nhiều tiền như vậy, cháu sẽ nói với mẹ.”

Mẹ Giang Sinh vội an ủi: “Cháu à, cháu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Huống chi mẹ cháu đòi sính lễ, đó cũng là chuyện bình thường.”

Hạ La cắn môi dưới, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô cảm thấy xấu hổ vì có một người mẹ như vậy.

Mẹ nhà khác đòi sính lễ có thể là bình thường, bởi vì cuối cùng sẽ thành của hồi môn cho con gái mình. Nhưng mẹ cô thì không.

Tiền đó một khi vào túi mẹ cô, thì như bánh bao ném cho chó, có đi không về.

Cô đã cho bà ta ba trăm nghìn, không thể cho thêm ba trăm nghìn nữa. Tiền mồ hôi nước mắt của Giang Sinh và bố mẹ anh, tại sao phải vào túi bà ta chứ.

Bản thân cô đâu phải hàng hóa, bà ta có quyền gì mà nâng giá thế?

Giang Sinh thấy vẻ mặt ấm ức của cô, đau lòng ôm lấy cô, động viên: “Đừng khóc, ngày mai chúng ta lại đi nói chuyện với cô, chắc chắn cô sẽ hiểu thôi.”

Hạ La úp mặt vào lòng anh, ừm một tiếng. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, mẹ cô sẽ không hiểu đâu. Dù có giảm giá, cũng chỉ giảm một chút thôi.

Mẹ cô chắc chắn thà cô không kết hôn được, cũng không chịu không lấy được số tiền đó.

Về đến khách sạn, thu xếp cho bố mẹ Giang Sinh xong, cô và Giang Sinh về phòng mình – từ khi về Dung Thành, họ luôn ở khách sạn, không ở nhà bố mẹ cô.

Nhân lúc Giang Sinh tắm, cô nhắn tin cho em trai Hạ Diệc: Em biết sổ hộ khẩu của bố mẹ để ở đâu không? Giúp chị lấy trộm ra.

Hồi nhỏ, thỉnh thoảng cô vẫn lén bố mẹ sai em trai giúp việc. Với cô là chị gái, cậu còn khá nghe lời.

Mẹ cô đòi cô ba trăm nghìn để mua nhà trả hết cho em trai, nhưng Hạ Diệc chắc là không biết chuyện này, nếu không với tính cách của cậu, sẽ không im lặng không nói một lời.

Hạ Diệc nhanh chóng trả lời: Sao thế chị?

Hạ La: Thỏa thuận sính lễ đổ bể rồi. Mẹ đòi ba trăm nghìn, anh chị không thể nào đưa được.

Hạ Diệc: Mẹ điên rồi sao, sao lại đòi nhiều thế? Em đi nói với mẹ.

Hạ La: Em đừng đi, mẹ sẽ không nghe đâu, em càng nói mẹ càng không muốn thành toàn cho chị, ngược lại còn làm kinh động. Em giúp chị lấy trộm sổ hộ khẩu đi, coi như chị xin em, nếu không phải không còn cách nào khác, chị sẽ không dùng cách này.

Rất nhanh, Hạ Diệc trả lời một chữ: Được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.