May Mắn Nhỏ Của Em - Duy Kỳ

Chương 51: Ngoại truyện 5: Xuất viện




Đến tối, cô đã có thể uống một chút nước, và ăn được vài thìa cháo do mẹ Giang nấu.

Bác sĩ không cho ăn nhiều, còn tháo cả máy giảm đau đi, nói rằng cô còn trẻ nên không cần thiết.

Giang Sinh lấy khăn ấm lau mặt cho cô: “Em có đau không?”

Hạ La lắc đầu: “Không đau lắm.”

“Vậy thì tốt. Em mệt thì ngủ một lát đi.” Giang Sinh vừa nói vừa vén một góc chăn lên, lau sạch lòng bàn tay và lòng bàn chân cho cô.

Hạ La khẽ “ừm” một tiếng rồi nhắm mắt lại. Sau khi cố chịu đựng gần cả ngày, cuối cùng cô cũng được ngủ.

Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Vì cô tạm thời chưa thể xuống giường, Giang Sinh mang bàn chải, kem đánh răng và cốc nước đến bên giường cho cô.

Khi Hạ La đánh răng, Giang Sinh cầm một cái chậu đứng bên cạnh hứng nước cho cô, còn giúp cô vén mái tóc dài sang một bên để tránh bị ướt.

Sau khi cô đánh răng xong, anh lấy khăn ướt lau sạch miệng cho cô.

Giang Sinh rửa chậu xong quay lại: “Anh đi mua đồ ăn sáng đây, bác sĩ nói em có thể ăn cháo và bánh bao.”

Nghe nói có thể ăn bình thường, Hạ La lập tức phấn chấn hẳn lên: “Em không thể ăn bánh bao nhân thịt sao?”

Giang Sinh bất đắc dĩ cười: “Tạm thời đừng ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, em không ăn gì mấy ngày nay rồi, sợ dạ dày không chịu nổi.”

Hạ La ỉu xìu: “Ồ.”

Sau khi ăn sáng xong, buổi sáng bác sĩ thay băng gạc che vết thương ở ngực cho cô một lần, hỏi han tình hình đi tiểu của cô.

Giang Sinh đưa ra số liệu ghi chép lượng nước tiểu cho bác sĩ xem.

Bác sĩ gật đầu: “Chức năng thận bình thường, hôm nay sau khi ăn uống sẽ theo dõi thêm một ngày nữa, nếu tình hình tốt có thể rút ống thông tiểu.”

Giang Sinh: “Vâng.”

Ban ngày phần lớn thời gian Hạ La đều ngủ, sau phẫu thuật cơ thể yếu, không đủ sức, tỉnh dậy được hai ba tiếng là lại phải ngủ một hồi lâu.

Buổi tối, vợ chồng Dư Mộng Viên và Dương Đào đến bệnh viện thăm cô, mang theo rất nhiều đồ bổ dưỡng.

Dư Mộng Viên vừa thấy cô nằm trên giường, người đầy ống dây như vậy, đã xót xa khóc. Cô ấy lớn từng này tuổi chưa từng phẫu thuật, truyền dịch cũng chỉ vài lần, nhìn thấy túi dẫn lưu có máu thực sự sợ hãi: “Hạ Hạ, có đau lắm không?”

Hạ La cười cười: “Không đau lắm đâu, thật đấy.”

Dư Mộng Viên lau nước mắt: “Ôi, khổ quá. Khi nào thì xuất viện?”

Giang Sinh đứng bên cạnh trả lời: “Tuần sau.”

Dư Mộng Viên sửng sốt: “Ca phẫu thuật lớn như vậy mà chỉ nằm viện một tuần thôi sao?”

Giang Sinh giải thích: “Bệnh viện thiếu giường, không thể để chúng em ở đây mãi được. Bác sĩ nói nếu các chỉ số ổn định thì về nhà dưỡng bệnh cũng như nhau thôi. Hơn nữa ở bệnh viện đông người ồn ào, cũng không ngủ ngon được.”

Dư Mộng Viên nhíu mày thở dài, vẫn còn hơi lo lắng.

Hạ La an ủi: “Không sao đâu, đừng lo, bác sĩ cho xuất viện chắc chắn là có kinh nghiệm mới làm vậy. Bây giờ bệnh nhân quá đông, em ở đây thêm một tuần nữa sẽ ảnh hưởng đến thời gian nhập viện của người khác.”

Dư Mộng Viên liếc cô: “Cậu thế này rồi còn nghĩ đến người khác, mình lo là khi về nhà lỡ như có chuyện gì thì phiền phức lắm.”

Hạ La buồn cười: “Có thể có chuyện gì chứ, đã chữa khỏi rồi, chỉ là chờ vết thương lành, xương ức liền lại thôi, nằm ở nhà cũng như nhau.”

Dư Mộng Viên im lặng một lúc: “Được rồi, mình cũng không hiểu, nghe theo bác sĩ vậy.”

Hai người tiếp tục nói chuyện về những đề tài khác.

Dư Mộng Viên nói cô ấy và Dương Đào đã mua được nhà rồi, nhà cũ, không lớn lắm, căn hộ hai phòng bảy mươi mấy mét vuông, hơn ba triệu tệ (*). Trả hơn một triệu tệ (**) tiền đặt cọc, còn gần hai triệu tệ (***) tiền vay, cô ấy khóc lóc.

(*) Tương đương 10.440.000.000 VND

(**) Tương đương 3.480.000.000 VNĐ

(***) Tương đương 6.960.000.000 VND

Hạ La cười: “Mình còn muốn vay khoản này nữa kia, nhưng phải đợi bọn mình để dành đủ tiền đặt cọc đã.”

Dư Mộng Viên gật đầu: “Thế này, đợi cậu xuất viện, khỏe rồi, đến lúc đó cùng anh Sinh đến nhà mình chơi, chúng ta ở nhà ăn lẩu.”

Hạ La lập tức thấy thèm: “Được.”

Cô nằm viện ăn toàn đồ nhạt nhẽo, vừa nghe đến hai chữ “lẩu”, cảm giác nước miếng đã sắp chảy ra rồi.

Nói chuyện thêm một lúc nữa, tinh thần cô rõ ràng đã không còn tỉnh táo, đầu óc bắt đầu trống rỗng, mí mắt cũng díu lại.

Dư Mộng Viên thấy cô ngái ngủ như vậy, không nỡ quấy rầy nữa, dẫn Dương Đào về trước.

Đến ngày thứ ba, tình trạng động một tí là buồn ngủ của Hạ La mới đỡ hơn một chút.

Bác sĩ rút ống thông tiểu và ống dẫn lưu cho cô, bảo cô có thời gian thì dậy đi lại một chút, để thúc đẩy tuần hoàn máu.

Ăn tối xong, Giang Sinh dẫn cô đi dạo.

Anh giúp cô treo túi dịch truyền lên giá truyền di động, cẩn thận đỡ lưng cô, đỡ cô ngồi dậy khỏi giường: “Có làm em đau không?”

“Không, không đau.” Hạ La không thể dùng sức ở ngực, như một con rối vậy, cứng đờ để anh đỡ dậy, nhúc nhích hai chân ngồi ở mép giường.

Giang Sinh ngồi xuống, cẩn thận giúp cô đi dép lê.

Hạ La nhân cơ hội sờ sờ mái đầu cứng cứng của anh, như vuốt một chú chó lớn vậy.

Tuy họ yêu nhau chưa đầy một năm, nhưng trải qua ca phẫu thuật này, đã thêm một phần cảm giác vợ chồng già.

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi họ già đi, vẫn còn bên nhau.

Giang Sinh cảm nhận được cô đang xoa đầu mình, ngẩng mặt lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cô một lúc.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng quyện lấy nhau, tất cả đều không cần nói ra.

Sau khi giúp cô đi dép xong, Giang Sinh đứng thẳng người dậy, nắm tay phải cô, để cô có điểm tựa đứng lên.

Hạ La ba ngày không xuống đất, chân vừa chạm vào nền gạch trong khoảnh khắc, còn hơi không quen, mềm nhũn một cái, Giang Sinh vội đỡ lấy cô: “Còn ổn chứ?”

“Được.” Hạ La cố gắng đứng thẳng người, nhích về phía trước hai bước nhỏ, cuối cùng đã tìm lại được cảm giác đi bộ.

Hai người đi dạo dọc hành lang khu bệnh.

Giang Sinh giúp cô đẩy giá truyền dịch, Hạ La khoác tay anh: “Tuần sau anh đừng xin nghỉ nữa, tối tan làm rồi qua đây là được, em dù sao cũng đi lại được rồi, mỗi ngày cũng chỉ truyền dịch thôi, có cô ở đây là được rồi.”

Giang Sinh có vẻ không yên tâm: “Lát nữa anh sẽ đi hỏi bác sĩ về lịch tuần sau, nếu không có vấn đề gì lớn anh sẽ đi làm lại.”

Hạ La khẽ “ừ” một tiếng.

Đi một vòng quanh hành lang, cô quay về phòng nghỉ ngơi. Trải qua một lần mới hiểu được vì sao người lớn nói phẫu thuật sẽ làm hao tổn sức lực.

Chỉ đi một lúc ngắn thôi mà cô đã thấy mệt.

Đến ngày thứ tư sau phẫu thuật, cuối cùng cô cũng có thể ăn thức ăn đặc, lượng ăn cũng nhiều hơn hai ngày trước.

Giang Sinh thấy cô dần khỏe lại, cũng yên tâm hơn, bèn quay lại công ty đi làm, để mẹ Giang ở lại chăm sóc.

Ngày xuất viện, mẹ Giang giúp thu dọn hành lý. Giang Sinh đưa Hạ La đến trạm y tá để tháo kim truyền ở cổ.

“Em vẫn hơi căng thẳng.” Tim Hạ La đập thình thịch: “Anh nói xem, có khi nào sơ ý một cái, vừa rút kim ra, giống như trong phim ấy, máu ở cổ sẽ phun cao tận tám trượng không?”

“…” Giang Sinh không nhịn được liếc cô một cái: “Còn đùa được thế này, anh thấy em cũng khỏe gần hết rồi.”

Đến trạm y tá, Giang Sinh đỡ cô nằm xuống giường, y tá trước tiên kiểm tra vết thương ở ngực cô, thay thuốc một lần.

Vết mổ lớn ở xương ức được khâu bằng chỉ tự tiêu, nhưng chỉ khâu ở hai lỗ dẫn lưu bên trái bên phải ở thắt lưng cần phải tháo.

“Lúc đó em tìm một bệnh viện nhỏ gần nhà là có thể tháo, không cần phải đặc biệt tới đây một chuyến.”

Hạ La gật đầu: “Em biết rồi.”

Sau đó y tá cẩn thận tháo kim truyền tĩnh mạch ở cổ cho cô, bảo cô ấn vết thương một lúc.

Hạ La thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng máu bắn tung tóe trong tưởng tượng đã không xảy ra.

Sau khi làm xong, Giang Sinh đưa cô về phòng bệnh, đi làm thủ tục xuất viện. Trong suốt thời gian nằm viện, tổng cộng đã đặt cọc hơn năm vạn tệ.

Khi thanh toán xuất viện, vì có bảo hiểm xã hội, bệnh viện hoàn lại cho anh hơn ba vạn, tương đương với chỉ tốn hơn hai vạn một chút.

Anh chợt hiểu vì sao lúc đó cô nhất định phải đợi đủ sáu tháng bảo hiểm xã hội mới phẫu thuật, vì được bảo hiểm có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Giang Sinh quay lại phòng bệnh, Hạ La đã cởi bỏ đồ bệnh nhân, thay quần áo thường, đang ngồi bên giường đợi anh.

Mái tóc đen dài mềm mại buông sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm hơi tái nhợt, tinh thần đã hồi phục không ít.

Tảng đá lớn trong lòng anh từ từ được đặt xuống, bước tới nắm lấy tay cô: “Đi, chúng ta về nhà.”

Ba người bắt taxi về.

Mẹ Giang ngồi ghế phụ lái, Giang Sinh cẩn thận che chở đầu Hạ La, đợi cô ngồi vào rồi, đóng cửa, lên xe từ phía bên kia.

Tài xế đạp ga, xe từ từ rời khỏi bệnh viện.

Hạ La nhìn tòa nhà nội trú dần biến mất khỏi tầm mắt, thở ra một hơi dài, cuối cùng tất cả đã kết thúc.

Căn bệnh từ khi cô sinh ra đã luôn khiến cô phiền não, vì sự tiến bộ của y học, đã được giải quyết dễ dàng.

Đứa trẻ mà hồi nhỏ bác sĩ nói sinh ra cũng không sống được bao lâu ấy, đã sống đến hai mươi lăm tuổi.

Cuối cùng cô vẫn đã chiến thắng.



Về đến nhà, môi trường quen thuộc khiến Hạ La có cảm giác thư giãn lâu ngày không có. Bệnh viện đông người, dù sao cũng không thoải mái bằng.

Hơn nữa ban đêm ngủ, người nhà bệnh nhân nằm giường bên ngáy rất to, làm ồn khiến cô nghỉ ngơi không tốt.

Giang Sinh đỡ cô ngồi xuống sofa, còn anh và mẹ đi thu dọn hành lý.

Hạ La ngồi cứng đờ.

Vì xương ức bị cưa ra, sau đó dùng mấy sợi dây thép buộc lại, nên cô ngồi còng lưng sẽ không thoải mái, chỉ có thể thẳng lưng.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, vì có mẹ Giang ở đây nên nhà cửa vẫn ngăn nắp sạch sẽ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vén tay áo lên ngửi ngửi.

Từ khi phẫu thuật đến lúc xuất viện, hơn một tuần không tắm không gội đầu, cảm giác sắp thối rồi.

Tuy Giang Sinh có dùng khăn ướt lau tay và chân cho cô, nhưng người và tóc không thể rửa, luôn cảm thấy nhớp nháp không thoải mái.

“Giang Sinh.” Hạ La gọi anh.

Giang Sinh vội buông đồ trong tay xuống đi tới: “Sao thế?”

Hạ La vẫy vẫy ngón tay với anh, Giang Sinh hiểu ý, cúi người lại gần, Hạ La áp lại gần, thì thầm bên tai anh: “Em muốn tắm gội.”

Giang Sinh suy nghĩ một lúc: “Gội đầu ở nhà có lẽ không tiện lắm, anh đưa em xuống tiệm làm tóc nhé. Tắm thì vết thương của em không thể dính nước, lát nữa anh giúp em tắm.”

Hạ La gật đầu: “Ừm.”

Giang Sinh trước tiên đưa cô đi gội đầu. Tiệm làm tóc dùng loại giường nằm gội, vừa hay thích hợp với cô.

Sau khi gội xong, cô về nhà tắm.

Giang Sinh lấy một cái xô, đang đổ nước nóng trong phòng tắm. Hạ La đứng bên cửa nhìn.

Mẹ Giang đi ngang qua tò mò: “Con đổ nhiều nước nóng thế để làm gì?”

“Hạ La muốn tắm.”

“Ôi trời con bé là bệnh nhân sao có thể tự tắm được, lưng cũng không cúi xuống được, để mẹ giúp con bé tắm nhé.”

Hạ La: “…” Giang Sinh nhìn cô khỏa thân cô không sao, dù sao anh cũng đã thấy cô thế nào rồi. Nhưng mẹ Giang giúp cô tắm, cô vẫn hơi không chấp nhận được.

Nhưng bà là trưởng bối, hảo tâm giúp đỡ, cô mở miệng từ chối không hay lắm, bèn đưa mắt ra hiệu cho Giang Sinh.

Đúng lúc Giang Sinh cũng đang nhìn cô, nhận được tín hiệu qua không trung, anh vội nói: “Mẹ, không cần đâu ạ, con giúp em ấy là được rồi. Mẹ đi nấu cơm đi ạ.”

Mẹ Giang đảo mắt nhìn hai đứa nhỏ một cái, nghĩ ra được điều gì đó, cười đi mất: “Mẹ đi mua đồ ăn đây.”

Giang Sinh đổ nước xong, sợ cô lạnh, bật đèn sưởi. Hạ La đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Giang Sinh giúp cô búi tóc thành búi tròn, sau đó cẩn thận cởi hết quần áo của cô, để lên giá treo tường: “Lạnh không?”

Hạ La lắc đầu: “Không lạnh.”

Giang Sinh cho khăn vào xô ngâm ướt, vắt nửa khô, thay cô lau ướt người, cẩn thận tránh vết thương ở ngực.

Sau đó lấy xà phòng thoa lên người cô, rồi xoa cho nổi bọt.

Có lẽ vì dáng vẻ ngực cô dán một dải băng gạc dài trông thật đáng thương, lúc này anh hoàn toàn không có chút ham muốn nào, nghiêm túc kỳ cọ, ngay cả ngón chân cũng không bỏ qua.

Hạ La cụp mắt nhìn anh, dưới ánh sáng ấm áp, sống mũi anh hơi lấm tấm mồ hôi.

Hồi lâu sau, cô cười, cảm thấy cái lỗ to phì phò thông gió ở ngực mình, đang được anh lấp đầy từng chút một, ngày càng nhỏ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.