May Mắn Của Anh Hạnh Phúc Của Em

Chương 27: 27: Phỏng Vấn





Trạch Đường Xuyên hoàn toàn không hay biết mình bị thư kí lâu năm tính kế.

Lúc này đây, hắn tranh thủ thời gian rảnh vừa ăn canh gà Hạ Chi Nhạ hầm vừa nói chuyện với Hoàn Vũ Cư - ông chủ của Hoàn Thiên.
“Nói đi, cậu chủ bé bỏng đó có gì mà khiến cậu phải mở miệng ra cầu cạnh tôi vậy?”
“Hoàn Vũ Cư, tôi không cầu cạnh, tôi chỉ là đề xuất cho cậu.

Cậu có thể xem xét các bản vẽ của Nhạ Nhạ, sau đó quyết định tuyển hay không là ở cậu.”
Hoàn Vũ Cư bên kia đang vò đầu bức tai với mấy bảng thiết kế của cấp dưới, nghe được Trạch Đường Xuyên nói vậy thì buồn cười muốn chết đi sống lại.

Tên diêm vương mặt lạnh như tiền này mà cũng có ngày đề cử người cho hắn sao.

Chuyện là à nha.
“Sao cậu không để cậu ta làm ở Trạch thị? Nói về mảng thiết kế nội thất, Trạch thị là vua trong ngành này rồi còn gì?”
“Trạch thị không còn tuyển người nữa.

Hơn nữa, cậu đâu phải không biết, môi trường làm việc ở đây phức tạp và áp lực chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, tôi không muốn cậu ấy nghĩ vì mình là vợ Trạch tổng nên mới được nhận.

Như vậy không hay.”
“Ha ha ha ha….”
Tiếng cười chói tai xuyên qua màn nhĩ khiến Trạch Đường Xuyên cau mày.

Suýt chút nữa hắn đã phun hết canh gà trong miệng ra rồi.

Tên này từ khi quen biết vẫn cà lơ phất phơ như vậy.

Điều hành quản lý công ty thì không biết mống gì, suốt ngày chỉ vùi đầu trong mấy bản thiết kế.

Nếu không phải năm đó quen biết Trạch Đường Xuyên, Trạch thị rót vốn và cử người điều hành cho thì không biết Hoàn Thiên đã phá sản từ khi nào rồi.

“Trạch Đường Xuyên thế mà lại suy nghĩ chu toàn cho một người như thế.

Được rồi, vẫn như quy trình cũ, ba ngày nữa cậu đưa người đến văn phòng của tớ cầm theo bản vẽ để tớ phỏng vấn.

Nhớ đấy, tớ không cho đi cửa sau đâu.”
“Cậu ấy không cần.”
Trạch Đường Xuyên có tự tin như vậy cũng là vì anh có mắt nhìn người, anh tin tưởng vào khả năng của Hạ Chi Nhạ.

Nếu cậu không có chút tài năng thì dù cho là người anh trân quý nhất, anh cũng sẽ không đề cử.
Hạ Chi Nhạ không biết sắp tới mình sẽ trải qua một chuyện trọng đại thay đổi quỹ đạo cuộc sống của mình.

Lúc này cậu vẫn còn đang mải miết tưới cho mấy bông hoa hồng ngoài ban công.
“Mày phải thật tươi đó nhé hoa nhỏ.”
————————————————————-
Trên bàn cơm, Trạch Đường Xuyên báo tin vui cho Hạ Chi Nhạ một cách đột ngột.
“Thật… thật… không… tôi… tôi sẽ đi phỏng vấn vị trí học việc thiết kế thật hả?”
Trạch Đường Xuyên nhìn cậu háo hức bất ngờ đến mức hai gò má đỏ bừng, miệng há to nhét được cả quả trứng gà thì trong tâm rất thoải mái.
“Ông chủ Hoàn Thiên hẹn ba ngày sau phỏng vấn.

Chi Nhạ, tôi không giúp được cậu chuyện sau này, chỉ có thể lấy cho cậu một cái hẹn mà thôi.”
“Được.

Được rồi.

Tốt quá a.

Cảm ơn anh nhiều lắm Đường Xuyên.”
Có trời mới biết Hạ Chi Nhạ yêu thích thiết kế nội thất như thế nào.

Cậu không có được cơ hội học tập đàng hoàng nên luôn cố gắng trau dồi tri thức.

Không ngờ, ngày hôm nay cơ hội lại đến với cậu.

Hạ Chi Nhạ biết bản thân nhút nhát tầm thường nhưng cơ hội ngàn năm có một này, cậu phải nắm chặt lấy.
“Nhưng mà tôi chỉ tốt nghiệp cấp ba.

Tôi chưa có bất kì….”
“Không quan trọng.

Cậu muốn tôi có thể tạo điều kiện cho cậu học bù.

Nói nhỏ cậu nghe cái này đừng kể cho ai, ông chủ Hoàn Thiên còn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu.”
Thấy hai mắt Hạ Chi Nhạ mở to ngạc nhiên, Trạch Đường Xuyên rất chi là vừa lòng.

Nếu Hoàn Vũ Cư biết trình độ học vấn của mình bị thằng bạn lấy ra mua vui cho trai, chắc mấy cọng tóc còn lại trên đầu hắn ta sẽ rụng hết mất.
Được Trạch Đường Xuyên an ủi, Hạ Chi Nhạ lập tức cảm thấy an tâm hơn.

Vừa ăn xong cơm tối, cậu đã chạy vội vào phòng lục trong rương bảo bối của mình ra mấy bản vẽ lúc trước thiết kế.

Nhìn nhìn một hồi cuối cùng lại không thấy ưng ý bản nào, cuối cùng, Hạ Chi Nhạ bày giấy bút, mở máy tính lên chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ba ngày tới của mình.

Trạch Đường Xuyên biết đêm nay Hạ Chi Nhạ chắc chắn tập trung tinh thần chuẩn bị cho bài phỏng vấn của mình.

Anh cứ ngỡ cậu sẽ không đến matxa như mọi hôm, ai ngờ đúng giờ vẫn thấy cậu bê thau nước ấm đi vào.
Nhìn cậu con trai đang ra sức bóp chân cho mình, Trạch Đường Xuyên cảm thấy trái tim vốn dĩ âm u như được sưởi ấm một ít vậy.
“Tôi còn tưởng đêm nay cậu không đến chứ.”
“Anh giúp tôi nhiều vậy.

Tôi chỉ có chút việc này làm được cho anh, sao có thể không đến được.”
Cậu vừa xoa bóp vừa líu lo một ca khúc nhạc phim quen thuộc trên TV.

Trạch Đường Xuyên đã từng nghe qua ca sĩ hát bài này nhưng thật sự không thấy nó hay, chả hiểu sao qua giọng của cậu lại có thể dễ dàng khiến anh gõ tay theo nhịp điệu vậy.
————————————————————-
Vì không muốn phô trương thanh thế nên Hạ Chi Nhạ quyết định đi đến chỗ phỏng vấn bằng xe bus.

Bến xe gần công ty Hoan Thiên nên đi lại rất thuận tiện.
“Phù… bình tĩnh nào Hạ Chi Nhạ.

Mày đã vẽ rất đẹp.

Mày có thể làm được mà.”
“Mày không thể làm Đường Xuyên thất vọng được.

Không ai cho mày cơ hội mãi được đâu.”
“Mày không được khiến bản thân thất vọng.

Mạnh mẽ lên.”
Dù đã tự trấn an bản thân rất nhiều nhưng lúc đứng trước bảng hiệu công ty Hoàn Thiên, Hạ Chi Nhạ vẫn run cầm cập.

Cậu lấy khăn tay ra lau bàn tay đầy mồ hôi của mình, sau đó mới chậm rãi bước vào.
“Chào chị lễ tân, tôi là Hạ Chi Nhạ.

Tôi đến phỏng vấn vị trí học việc thiết kế nội thất.”
Cô gái tiếp tân tươi cười nhìn cậu, sau khi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân cùng với thông tin trên máy tính thì nhờ bảo vệ dẫn cậu lên lầu 3.

Công ty Hoàn Thiên từ trên xuống dưới chỉ có 20 người làm việc trong một lầu của toà nhà cao tầng.


Trong thang máy, Hạ Chi Nhạ tim vẫn còn đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn đấy, cậu thật sự lo lắng a.
Cốc… cốc…
“Hoàn tổng, Hạ Chi Nhạ tiên sinh đến rồi ạ.”
“Vào đi.”
Dưới sự gật đầu cổ vũ của chị gái dẫn vào, Hạ Chi Nhạ thở ra một hơi sau đó tiến vào.
————————————————————-
Hạ Chi Nhạ đã xem nhiều video phỏng vấn rồi nhưng chưa có cuộc phỏng vấn kì lạ nào như hôm nay đâu.

Cậu còn chưa kịp giới thiệu họ tên, Hoàn tổng đã giơ tay ngăn lại, sau đó cầm lấy bản vẽ cậu đem đến nhìn ngắm một hồi.
Qua 15p sau, anh ta vẫn nhìn chằm chằm như vậy.
“Cậu nói một chút cho tôi nghe về căn phòng này đi.”
“Ưm…umm… là như vầy…”
Hạ Chi Nhạ khi gặp người lạ sẽ nói chuyện có chút ngượng ngùng nhưng không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện về bản vẽ của mình, cậu đều nói rất tự tin trôi chảy.
Hoàn Vũ Cư mặt như đóng băng không thể hiện chút cảm xúc nào.

Hắn ta chỉ nhìn chăm chăm vào bản vẽ và chăm chú nghe theo lời của cậu.
Ba mươi phút sau nói khô miệng khô lưỡi, Hạ Chi Nhạ được thả ra chỉ với một câu nói.
“Ba ngày nữa có kết quả, đậu hay rớt thì sẽ gửi qua mail.”
Hạ Chi Nhạ tự cảm thấy bản thân đã thể hiện hết sức rồi.

Dù lúc thuyết trình cậu có chút vụng về lắp bắp nhưng cậu tin bản thiết kế này sẽ thuyết phục được ông chủ.
“Hạ Chi Nhạ, cố lên.”
Đứng chờ ở bến xe bus, Hạ Chi Nhạ tự tin hét to để trấn an bản thân.

Không sao, chắc chắn cậu sẽ làm được thôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.