May Mà Em Cũng Thích Anh

Chương 1: Bắt giữ




Edit: An Tĩnh
Tháng sáu ở thành phố S là một mùa mưa rất gian nan, mưa đứt quãng, không khí ẩm ướt cộng thêm cảm giác dính nhớp mốc meo, khiến cho người ta bực bội khó chịu.

Nhưng mà chính vì không nghĩ thời tiết sẽ như vậy nên người ta cũng không thể chậm trễ mọi việc.

Tần Tương Nam còn đang chìm trong giấc mộng, tối hôm qua có một số việc đột xuất khiến cô bận bịu đến năm giờ rạng sáng. Mới chợp mắt lại được hai tiếng thì bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh nát mộng đẹp, mỗi tiếng chuông vang lên càng lúc càng cao.

Tần Tương Nam nhíu mày, nhắm mắt lại, mò mẫm tìm kiếm điện thoại ở bên gối, mơ mơ màng màng nhận điện thoại.

“Chị Tương Nam, lại có tình huống đột xuất, em mới nhận được thông báo từ đường dây nóng, ở trên mái nhà của tòa cao ốc Tân Hàng có một bệnh nhân tâm thần bắt cóc một đứa bé gái, muốn cùng đến chỗ chết, hiện tại vẫn còn đang giằng co. Em đã đến vùng lân cận, chị Tương Nam nhanh tới đây đi!” Trong điện thoại Trần Hiểu Kỳ truyền đến những âm thanh ồn ào.

Trần Hiểu Kỳ chính là tuổi trẻ có tinh thần hắng hái, là một trong bốn thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp. Lúc nào cũng như được tiêm máu gà vậy, chỉ cần có tin tức hay manh mối gì hoặc cấp trên sắp xếp nhiệm vụ gì thì họ sẽ luôn là người đầu tiên cướp cơ hội, hơn nữa lúc nào cũng tận tâm tận lực làm việc.

Mới sáng sớm đã khởi công với tinh thần phấn chấn như vậy, Tần Tương Nam vẫn luôn nghi ngờ tối hôm qua người cùng cô chạy qua chạy lại ở hiện trường suốt đêm không phải là Trần Hiểu Kỳ. So sánh với cô, hai mắt của mình giống như dính keo nước, căng chặt không mở ra nổi, cô mạnh mẽ làm cho chính mình tỉnh táo lại.

“Chị Tương Nam, chị có đến được không? Nếu không chị ngủ tiếp một lúc đi, em gọi cho anh Phong cũng được…” Trần Hiểu Kỳ hạ thấp giọng nói, hỏi một câu thăm dò.

“Tới ngay…Chị tới ngay…Em nhớ tìm hiểu tình huống cụ thể một chút.” Tần Tương Nam đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý trong cơn buồn ngủ.

Cúp điện thoại xong, cô ngay lập tức ngồi dậy, rửa mặt với tốc độ nhanh nhất. Mặc áo thun rộng rãi, quần jean năng động và giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng. Phong cách này đã trở thành thói quen mỗi khi cô chuẩn bị ra ngoài.

Cô vội vàng đeo mắt kính lên, tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, bản thân cô ngoại trừ sự nhiệt tình trong công việc không giảm đi như cũ thì, trừ lần đó ra,…Tựa hồ không có sở thích đặc biệt nào. Ngày thường cũng không có thời gian để trang điểm làm đẹp cho chính mình, may mắn cô lớn lên có ngoại hình ưa nhìn, nhìn qua là một người thanh tú. Mấy năm nay phải thường xuyên chạy đi xử lí những tin tức đột xuất, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, dáng người cũng thon thả, miễn cưỡng có thể so sánh với cô nhóc Trần Hiểu Kỳ đó, không bị già đi nên cũng không có cảm giác khác biệt là mấy.

Tần Tương Nam mở hộp phấn nền, đánh hai lớp phấn mỏng lên mặt để che đi quầng thâm mắt, sau đó mới vội vàng ra cửa.

Cao ốc Tân Hàng cách nhà cô không quá mười phút đi xe, sau khi Tần Tương Nam tốt nghiệp đại học F thì trực tiếp vào làm một phóng viên tin tức xã hội. Lăn lộn làm việc nhiều năm cuối cùng cũng có vài thành tựu trong nghề, xem như có danh tiếng. Cộng thêm dung mạo ưa nhìn nên có nhiều cơ hội. Cô ở trước mặt thực tập sinh Trần Hiểu Kỳ là một vị tiền bối xuất sắc, đương nhiên cái “xuất sắc” này phải trải qua nhiều khó khăn, chậm rãi được mài dũa mới có được.

Bên dười cao ốc Tân Hàng, dòng người chen lấn xô đẩy, quần chúng đông đúc vây quanh cửa kính của cao ốc để quan sát cho dễ, xem náo nhiệt vĩnh viễn không bao giờ là phiền phức. Cô ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, trên sân thượng có hai bóng dáng một lớn, một nhỏ, rất mơ hồ, bọn họ đã đến gần lan can bên cạnh…Tần Tương Nam cảm thấy không ổn.

Cô khó khăn lắm mơi chen được đến cửa, vượt qua cảnh giới của cảnh sát và phóng viên khác chạy vào bên trong cao ốc, sau đó vào thang máy đi thẳng lên sân thượng.

“Chị Tương Nam, em ở bên này!” Trần Hiểu Kỳ thấy Tần Tương Nam, từ trong đám người chạy ra vẫy vẫy tay với cô. Trần Hiểu Kỳ là một người hay vận động, tuổi trẻ tràn ngập sức sống. Cô ấy chạy về phía Tần Tương Nam rồi nói nhỏ bên tai cô.

“Đó là một bệnh nhân tâm thần, đầu óc có vấn đề.”Cô ấy nói rồi dùng dùng ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương của chính mình. “Chính là tinh thần không bình thường, chị à, chuyện là người này bị người mẹ hại, không nghĩ đến người đàn ông này sẽ đưa con của bà ta đến đây muốn cùng nhau chết.” Tần Tương Nam nhìn theo hướng ngón tay Trần Hiểu Kỳ đang chỉ, ở một góc khác trên sân thượng là một người phụ nữ trẻ tuổi đang quỳ ở đó, đôi tay che lại khuôn mặt, khóc lóc rất thảm thiết.

“Bọn họ xảy ra xung đột gì sao? Vì sao lại phải làm sự việc trở nên tồi tệ đến mức này?” Tần Tương Nam hỏi cô ấy.

“Hình như là bởi vì người phụ nữ đó dùng lời nói tổn thương người khác, mắng người rất khó nghe. Em đoán trước khi người này đã chịu kích thích không nhỏ cho nên những lời nói đó đã chọc giận anh ta, hơn nữa lại chọn trả thù lên đứa trẻ.”

“Bọn họ ở đây bao lâu rồi? Hiện giờ còn chưa đến tám giờ.”

“Giằng co hơn một giờ rồi. Chắc là xảy ra xung đột khi người phụ nữ đưa đứa trẻ đi học. Cảnh sát cũng rất vất vả, em thấy bọn họ đã nói chuyện rất lâu, đều không thể khuyên can được.” Trần Hiểu Kỳ nhìn về phía đó bĩu môi.

Tầm mắt Tần Tương Nam di chuyển về phía đó, hai cảnh giác vẫn duy trì khoảng cách mười mét với người đàn ông kia, họ đang nói gì đó với người đàn ông kia. Mà người đàn ông đó cao 1m75, diện mạo xấu xí, cực kì thô tục, anh ta đang dựa vào lan can bên cạnh, cảm xúc vô cùng kích động, cả khuôn mặt vặn vẹo khó coi, hung hăng cầm chặt cánh tay của một bé gái khoảng bốn năm tuổi.

Cô bé ấy không ngừng khóc thút thít, miệng luôn gọi mẹ. Lúc này người mẹ nà tiếp cận người đàn ông đó sẽ hỏng việc, chỉ đành khóc lóc cầu xin người đàn ông kia: “Cầu xin anh thả con gái tôi ra, có việc gì thì nhắm vào tôi đi.” Rồi lại an ủi con gái mình: “Bảo bối của mẹ, con đừng sợ. Mẹ sẽ đến cứu con.”

“Mẹ ơi, con sợ…” Tiếng khóc của cô rất lớn.

Người đàn ông đó bị tiếng khóc của hai mẹ con gây phiền bực, cũng mất đi chút kiên nhẫn.

“Camera có quay lại không? Có ảnh chụp chưa?” Tần Tương Nam hỏi cô ấy.

Ai da, nãy giờ em lo xem náo nhiệt nên quên mất, để em chụp ngay.” Trần Hiếu Kỳ vỗ đầu, vội vàng lấy camera từ trong túi ra. Tần Tương thấy cô ấy liều lĩnh như vậy, thở dài trong lòng.

Tần Tương Nam lấy camera từ tay Trần Hiểu Kỳ rồi nói: “Đến đây đi.”

Sau đó cô tìm một góc độ tốt, có thể quay chụp toàn cảnh khu vực mới mở camera.

“Hiểu Kỳ, em có muốn được tuyển vào chính thức không vậy.” Tần Tương Nam liếc xéo cô ấy một cái rồi lại chăm chú nhìn vào camera.

Trần Hiểu Kỳ đỏ mặt, tuy biết rằng Tần Tương Nam tức giận nhưng trong lòng cô luôn biết rằng chị ấy là người đối xử với cô tốt nhất trong đơn vị.

“Cũng may là chị Tương Nam ở đây, nếu là anh Phong, khẳng định anh ấy sẽ mắng em một trận cực kì thảm.” Đúng vậy, chị Tương Nam vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, tất cả thực tập sinh trong bao gồm cả Trần Hiểu Kỳ đều thích đi theo sau cô.

“Em biết là tốt.” Cô cong cong khóe môi.

Ngày thường, nhóm thực tập sinh hay tụ tập bát quái, bàn luận nhiều nhất vẫn liên quan đến nữ phóng viên Tần Tương Nam xinh đẹp, nhưng nghe nói người đẹp phóng viên này luôn sa vào công việc, đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai.

Những người nam sinh trẻ tuổi gan lớn còn thổ lộ với Tần Hướng Nam, nhưng đều bị cô cự tuyệt, nói là cô thích người chững chạc, trưởng thành. Kỳ thật mọi người đều biết cô một lòng hướng về công việc, không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Hơn nữa các nam sinh mới lớn đúng thật không xứng với cô, Tần Tương Nam là một nhân vật như thế nào chứ, gan lớn, nỗ lực, liều mạng.

Tỷ như tối hôm qua xảy ra sự cố tài xế lái xe say rượu, ba xe đâm nhau, cô từ hiện trường đi theo đến tới bệnh viện. Ở nơi xảy ra sự việc toàn là máu me không nói, Trần Hiểu Kỳ bị dọa muốn ngất xĩu vậy mà Tần Tương Nam ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, lại thêm cả đêm không chợp mắt. Tối hôm qua sau khi về nhà còn kiên trì viết báo cáo, soạn xong bản thảo tin tức mới nghỉ ngơi.

Trong mắt Trần Hiểu Kỳ, chị Tương Nam là nữ thần. Phải nói, các nhóm thức tập sinh trẻ tuổi trong đều là fanboy, fangirl của cô.

Cô gái xinh đẹp chăm chỉ như vậy không nên bị những nam sinh trẻ tuổi đó lãng phí, cũng không biết người đàn ông thế nào mới có thể lọt vào tầm mắt cô.

Lúc này, Tần Tương Nam cũng không phát hiện đầu óc Trần Hiểu Kỳ đã cao chạy xa bay đến nơi khác.

Ở bên kia người đàn ông thô tục đó vẫn đang giằng co với cảnh sát, tất cả mọi người đều rất lo lắng căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Trải qua hơn một giờ đàm phán, cảnh sát trưởng đã mệt đến độ phía sau áo sơmi đã ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa bé gái và người mẹ đều khóc lóc không ngừng, thật sự làm người khác bực bội bất an.

“Chị Tương Nam, đây là lần đầu tiên em gặp phải loại sự kiện tin tức thế này, xem ra vận may của em không tồi.”

“Thế nào, em mà muốn gặp loại chuyện này vài lần nữa, e là thiên hạ rối loạn hết.” Câu nói của Tần Tương Nam khiến Trần Hiểu Kỳ nhất thời nghẹn họng.

Người đàn ông kia dường như bắt đầu nới lỏng, ánh mắt tự do đảo tới đảo lui, không ngừng nhìn xung quanh, không biết là đang xem cái gì.

“Này, cô kia làm gì đấy? Chụp cái gì vậy?”

“Không được rồi, bị anh ta nhìn thấy.” Trần Hiểu Kỳ kinh sợ kêu lên.

Người đàn ông thô tục đó quả nhiên nhìn về phía bọn họ. Trần Hiểu Kỳ run run, hít thở không thông, lo lắng nắm chặt cánh tay Tần Tương Nam.

“Các cô chụp tôi làm gì! Muốn phát tin tức sao, bỏ xuống cho tôi.”Người đán ông nắm tay bé gái đang nhắm về phía này, anh ta vừa mới ra vài bước thì hai cảnh sát ở cách đó mười mét nhanh tay lẹ mắt lao tới, tranh thủ lúc anh ta không chú ý có một người cảnh sát chạy như bay tới đá vào đầu gối của người đàn ông hèn hạ đó, một tay giữ chặt người nọ, sau đó nhấn người đàn ông đó nằm sấp trên nền đất, còng tay anh ta lại để không thể cử động. Một người cảnh sát còn lại nhanh chóng ôm lấy bé gái, bình yên vô sự đưa đến trong ngực người mẹ.

Hai mẹ con khóc lóc thảm thiết, ôm bé gái chặt trong lòng.

“Bảo bối, không có chuyện gì đâu, mẹ ở đây..” Hai mẹ con ôm chặt nhau.

Mọi người ở hiện trường trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm.

Trần Hiểu Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Tần Tương Nam nhanh tay chụp lại hình ảnh hai người cảnh sát dung cảm khống chế tên bắt cóc.

“Wow, chú cảnh sát thật đẹp trai!” Trần Hiểu Kỳ bừng tỉnh, nhịn không được mà khen ngợi.

“Đi thôi, thăm dò tình huống cụ thể một chút.” Tần Tương Nam nói, Trần Hiểu Kỳ theo sát sau đó.

“Các cô là phóng viên sao, bây giờ chúng tôi thu dọn hiện trường trước, đưa đứa bé trở về. Các cô muốn hỏi tình huống cụ thể thì chờ về cục chúng ta từ từ nói, nơi này không tiện lắm.” Một vị cảnh sát nhìn thấy phóng viên xinh đẹp, thái độ tốt đẹp khác thường.

Trần Hiểu Kỳ nhận ra người cảnh sát này, anh ta là đội trưởng Hoàng, lần trước gặp mặt, đội trưởng Hoàng lại không nói chuyện khách khí như lần này, lúc đó anh ta thấy anh Phong, đều gom bọn họ coi như người xấu mà bắt về cục. Lúc này thái độ của anh ta lại chuyển biến 180 độ, quả nhiên, thế giới đều chỉ nhìn mặt, Trần Hiểu Kỳ cảm thấy Tần Tương Nam đúng là rất có mị lực.

“Được, chúng tôi không làm chậm trễ công việc của mọi người. Lát nữa tôi cùng mọi người về cục.” Tần Tương Nam ý bảo cảnh sát cứ xử lí chuyện của họ.

“Này, người đẹp..”

Người đàn ông thô tục kia đột nhiên khiêu khích cô, nhìn cô một cái rồi nở ra nụ cười quỷ quái, cả khuôn mặt vặn vẹo lộ ra sự u ám kinh khủng, khiến cả người cô như bị dội một chậu nước lạnh, cảm thấy rợn gai óc.

“Vừa rồi cô chụp tôi, tính sẽ phát tin tức sao, vẫn nên giữ để về nhà thong thả mà xem đi.” Khi nói chuyện, ánh mắt anh ta còn nhìn khắp người cô một lượt từ đầu đến chân. Trong lòng Tần Tương Nam sợ hãi, lập tức lui về sau một bước, nhưng một bước này đúng lúc là khoảng không.

Một tiếng “Ui da.”, cô hơi lảo đảo, chân kia ngay lập tức chống lại, thiếu chút nữa là mông đập thẳng lên mặt đất, Trần Hiểu Kỳ chạy nhanh đến đỡ lấy cô.

“Chị Tương Nam, chân chị bị trẹo kìa.” Trần Hiểu Kỳ lo lắng xem xét chân cô, mới vừa chạm nhẹ một cái, Tần Tương Nam cảm thấy tê rần.

“Câm miệng lại cho tôi.”Đội trưởng Hoàng nhìn thấy tình huống hỗn loạn này, đều do sự khiêu khích của tên đàn ông thô tục này, anh ta lập tức lấy khăn trùm lên đầu tên đó. Vô cùng hối lỗi nói với Tần Tương Nam: “Cô phóng viên, cô không sao chứ? Nếu không để Tiểu Lưu trong cục đưa cô đến bệnh viện, làm nghề này đừng để bị xương cốt bị thương.”

“Không sao, không sao, tôi tự đi là được rồi, làm sao có thể phiền toái đến mọi người được.”Tần Tương Nam nghĩ nghĩ trong lòng: “Không được, tôi còn phải đi theo nữa, tin tức này tôi vẫn muốn đưa tin, không thể chậm trễ được.”

“Chị Tương Nam, để em đi là được rồi. Chị yên tâm việc này em có thể gánh vác được.”Trần Hiểu Kỳ nhìn cô chớp chớp mắt. “Chị Tương Nam, lần này đối phó được, có phải sẽ được tuyển chính thức không?” Tần Tương Nam bật cười, nha đầu này còn bàn tính tốt như vậy.

Nhưng mà việc tuyển chính thức đã được bọn cô quyết định trước đó, tuy rằng ngày thường Trần Hiểu Kỳ làm việc hơi qua loa sơ sài nhưng cô nhóc theo cô đã lâu, cũng có thể nhìn ra cô gái này thật sự chăm chỉ hiếu học, có thể chịu khổ cực, tuyệt đối là một hạt giống phóng viên tốt.

“Đi đi, Hiểu Kỳ em đi với bọn họ. Có việc thì lập tức gọi chị, trở về chỉnh sửa lại tài liệu thật rồi rồi đưa chị xem.” Được sự đồng ý của Tần Tương Nam, Trần Hiểu Kỳ lại vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ chính mình có thể.

Cơn đau từ chân khiến Tần Tương Nam nhíu mày. Cô nói: “Có muốn chuyển lên chính thức không, còn không đỡ chị đi bắt xe.”

“Á á, chị, chị chậm một chút.” Trần Hiểu Kỳ le lưỡi, vẻ mặt nịnh nọt.

**

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.