Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 34: Đó gọi là ghen sao?




Nắng sớm ban mai nhẹ nhàng rọi xuống, bao trùm lên vạn vật dường như vẫn đang còn e ấp sau một giấc ngủ dài. Trong sân trường, một cô gái nhỏ bé xinh xinh đang tinh nghịch mon men theo từng viền gạch thẳng tắp in hằn dưới chân.

Rầm...

Một cú va chạm kinh hoàng xảy ra. Cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh ngã nhào xuống mặt đất. Còn chưa kịp ngước lên nhìn xem người kia là ai thì đã nghe giọng quát tháo: "Mắt để ở đâu vậy? Muốn chết không?"

Ôi, liệu đây có phải là cuộc va chạm định mệnh không? Có phải là khi cô bé ngước mặt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh chàng đẹp trai mà có phần run sợ. Còn anh chàng đẹp trai kia thì nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt hiện lên trong đáy mắt cô bé, trong lòng dấy lên một cảm giác rung động kỳ lạ?

Ngôn tình là đây sao?

Tỉnh lại đi mấy cưng. Cái đứa vừa nhào xuống ôm sàn chính là con Lùn tôi đây. Và cái đứa vừa cất giọng hăm dọa kia chuẩn bị tới số với tôi rồi. Tôi ngước lên, mặt đỏ phừng phừng nhìn cái đứa vừa mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào người tôi, đã vậy còn dám dở cái giọng láo toét ấy ra mà hù dọa tôi. Thằng này cũng ngon phết đấy.

"Thế mày có muốn sống nữa không?"

Nó chính xác là thằng Hô. Cũng may tôi là người té, chứ nó mà là người té thì chắc chắn nó với thằng Sún sẽ được về cùng một nhà. Nó nghe thấy giọng tôi, co như con tôm đứng một chỗ: "A ha ha! Là sếp hả? Sorry sếp em có mắt như mù, có mắt mà không thấy thái sơn, có mắt..."

"Tao đấm cho một phát mày khỏi có mắt luôn giờ tin không?"

"Thôi, sếp bớt giận. Mau vào lớp đi mà." Thằng Hô xuống nước năn nỉ. Bởi vì tâm tình tôi đang tốt nên tạm thời tha cho nó, lườm nó một phát rồi đi về lớp.

"Lớp trưởng. Có bạn Minh Dương đẹp trai tới tìm."

Tôi đang úp mặt xuống bàn vật vờ, vừa nghe thấy hai chữ Minh Dương liền ngóc đầu dậy nhìn ra cửa. Đúng là anh Tí rồi. Anh ấy tìm lớp trưởng lớp tôi làm gì nhỉ?

Tôi giả bộ không quan tâm, úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, nhưng thực ra là vẫn len lén nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hai người đấy đang nói gì đó có vẻ vui lắm, anh ấy còn đưa tay nghịch tóc con đấy nữa. Tự nhiên tôi muốn nổi cáu ghê. Tình tứ thì đi chỗ khác tình tứ, đứng trước mặt tôi làm gì? Cút hết đi cho khuất mắt tôi.

Tôi bức quá, không thèm nhìn nữa, gục mặt xuống bàn nhắm chặt mắt cho quên hết sự đời. Chẳng biết đứa khốn kiếp nào tự nhiên đập nhẹ vào vai tôi khiến tôi đã đang bực rồi càng bực hơn. Tôi ngồi phắt dậy, quay sang gắt: "Có để yên cho bố ngủ không?"

Thằng Mập bị tôi quát, mặt xụ xuống y hệt con chó mặt xệ. Nó không nói gì, hất cằm ra phía ngoài cửa. Tôi tưởng nó đang chỉ hai cái người bên ngoài kia nên càng thấy tức: "Kệ họ, quan tâm làm gì?"

"Trai đẹp tới kiếm kìa!"

Tôi nghi hoặc nhìn ra cửa, chỉ thấy anh đẹp trai đang đứng đó nhìn về hướng tôi cười. Hi vọng anh ấy chưa nhìn thấy cái bộ dạng côn đồ lúc nãy của tôi. Tôi lon đi ra ngoài, lướt qua hai cái người đang tình tứ trước mặt không thèm nhìn lấy một cái, chạy thẳng tới chỗ anh đẹp trai. Tôi cứ vô tư như thế, nào có biết cái người bên kia đang đứng với con lớp trưởng mà mắt lại bắn tia lửa về phía tôi.

Anh đẹp trai rủ tôi xuống căntin. Tôi vui vẻ đồng ý ngay.

"Em ăn cái này đi. Há miệng ra nào!" Anh đẹp trai mua mấy cái bánh kẹp đặt trên bàn, bốc lên một miếng đưa tới trước mặt tôi. Uầy, anh ấy làm tôi ngại quá đi mất. Bao nhiêu người đang nhìn thế này, tôi thấy mình cứ như là đứa bánh bèo ấy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng ngoan ngoan há miệng ra cho anh ấy đút.

Ọt...

Miếng bánh kẹp to thế kia, lẽ ra là tôi phải cắn hai ba lượt mới hết, nhưng nó bị tác động từ bên ngoài phi thẳng vô họng tôi nằm yên vị trong đấy. Tôi nghẹn bánh, nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong. Tôi đỏ mặt tía tai, ngẩng mặt lên trời trợn mắt cố mà nhai mà nuốt cho nó trôi xuống một cách vô cùng khổ sở, còn thủ phạm gây ra chuyện này thì ung dung quăng một câu "sorry, không cố ý" rồi dắt theo con lớp trưởng lớp tôi bỏ sang bàn bên cạnh.

Anh đẹp trai thấy tôi bị nghẹn mới đập đập nhẹ vào lưng tôi. Sau một hồi vật vã, tôi mới nuốt được miếng bánh kẹp trôi xuống bụng. Tôi tức muốn sùng máu, quay sang cặp đôi đang cười nói vui vẻ bên kia, không kiềm chế được mà nhặt miếng bánh kẹp trong dĩa, nhắm cái bản mặt đáng ghét kia phi tới.

Lẽ ra là trúng mặt anh Tí rồi, ai ngờ cái con lớp trưởng dở hơi kia tự dưng nhoài người qua một bên với hộp khăn giấy, thành ra trúng ngay đầu nó. Hơ hơ, xin lỗi bạn lớp trưởng nhá! Ai kêu bạn dở hơi tự nhiên ló đầu qua làm gì. Định làm mỹ nhân cứu anh hùng à?

Bị tấn công bất ngờ, con lớp trưởng giật mình quay lại. Nó nhìn tôi với ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn. Trước nay tôi biết nó hiền, hiền lắm, hiền dễ sợ luôn ấy, cho nên trước mặt bao nhiêu người nó không phản ứng gì, chỉ phủi phủi ít vụn bánh dính trên tóc rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với anh Tí.

Tôi cóc thèm để ý nữa, quay sang nói chuyện với anh đẹp trai. Anh ấy cũng cười lại với tôi rồi lại đút cho tôi ăn. Lần này tôi cũng đút lại cho anh ấy vài miếng. Hai đứa bọn tôi cứ mùi mùi mẫn mẫn trước bàn dân thiên hạ, coi bọn họ là không khí.

Cạch...

Cái bàn trước mặt tôi bị đẩy mạnh sang một bên, dĩa bánh trên bàn bị hất rơi xuống đất, còn ly nước cam đặt bên cạnh thì hất thẳng vô người anh đẹp trai. Tôi hốt hoảng, rút vội mấy tờ khăn giấy chạy qua lau áo cho anh đẹp trai.

Anh Tí cùng con lớp trưởng vừa đi lướt qua. Con kia thấy anh Tí có vẻ ghét tôi như thế thì nhìn tôi vô cùng đắc ý. Tôi biết nó thích anh Tí từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng qua trước giờ anh Tí chỉ thân với tôi, không đếm xỉa tới nó cho nên nó mới không dám ho he. Được dịp như này chắc nó đang cười thầm trong bụng đây.

Tôi tức quá, nhịn không được nữa mà đứng phắt dậy gào to: "Anh đứng lại đó cho em!"

"Minh Dương cậu ấy không cố ý đâu. Cho mình xin lỗi Huyền nha!"

Cái gì đây? Còn xin lỗi dùm à? Người gây ra lỗi còn không lên tiếng, nó làm quái gì có tư cách mà xin lỗi dùm. Tôi gắt: "Không phải việc của cậu."

"Tớ đã nói là Minh Dương cậu ấy..."

"Cút sang một bên!" Bị tôi quát, nó có vẻ hơi sợ. Chắc nó cũng không lạ lẫm gì tôi, cho nên đương nhiên cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn như con cún lùi lại đứng nép ra sau lưng anh Tí.

"Anh đẩy bàn người ta xong rồi bỏ đi vậy à?"

"Anh có cố ý sao?" 

Thái độ này là gì đây? Không cố ý mà hết lần này tới lần khác chọc phá người ta. Tưởng tôi là con ngu chắc?

"Không cố ý không biết mở miệng ra xin lỗi à?"

"Anh không thích đấy thì sao?"

"Anh quá đáng vừa thôi!"

"Anh thích thế!"

Tôi cảm thấy nổi điên rồi đây. Đã sai rồi còn ngang ngược không thể chịu được. Tôi tức quá, cầm luôn nắm khăn giấy trên tay phi thẳng vô mặt anh Tí. Những người khác  thấy hành động vừa rồi của tôi liền im bặt. Bầu không khí xung quanh vài phút trước đây còn rất ồn ào, bây giờ bỗng nhiên im lặng đến nghẹt thở.

"Huyền, bỏ đi em!" Anh đẹp trai kéo tay áo tôi, tôi cũng không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Tôi xoay người, kéo tay anh đẹp trai đi thẳng về lớp trước sự kinh hãi của mọi người.

"Cậu ấy chắc cũng không cố ý thật đâu. Em đừng tức giận làm gì." Anh đẹp trai đi bên cạnh tôi nhẹ giọng nói. Tôi biết anh ấy là người tốt, nhưng tốt cũng phải có mức độ. Từ nhỏ tới giờ anh Tí là người như thế nào không phải tôi không biết. Nhưng bình thường tôi bị trúng bùa mê thuốc lú cho nên cứ răm rắp mà nghe theo. Tại sao tôi lại có thể thích một con người ngang ngược, đáng ghét như vậy được chứ?

"Thôi, em đừng giận nữa. Xem kìa, cái mặt nhăn nhó như bà già ý. Xấu chết được."

Tôi ấm ức quay sang nhìn anh đẹp trai. Anh ấy thấy tôi như thế chỉ cười cười, đưa tay xoa đầu tôi: "Anh đùa thôi, Lùn của anh xinh lắm. Không xấu đâu."

"Thật không?"

"Thật mà."

Được anh ấy khen, tôi cười típ mắt. Nhất thời cũng quên luôn cái chuyện bực tức vừa rồi.

"Có ngu mới tin lời nó!"

Cái giọng nói đáng ghét này ở xó nào vọng tới vậy nhỉ? Tôi quay sang, thấy anh Tí với con lớp trưởng đang đi gần đấy. Tôi ghét, khoác tay anh đẹp trai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, cóc thèm để ý tới hai người kia nữa.

Nghỉ giải lao tiết cuối, Thằng Mập tự nhiên quay xuống rủ tôi đi chơi. Tôi định đồng ý, nhưng nghĩ lại, nếu đi chơi với bọn nó kiểu gì cũng có anh Tí cho nên tôi từ chối.

"Tối nay sếp bận à?"

Tôi đang định tìm lí do nào đấy để trả lời cho qua, tự nhiên nhìn thấy anh đẹp trai đứng ngay cạnh cửa sổ chỗ tôi ngồi. Tôi ngóc đầu ra hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tối đi xem phim nhé."

À, cũng được đấy. Chưa biết từ chối bọn kia như thế nào thì anh ấy lại rủ tôi đi xem phim. Anh đẹp trai à, anh đúng là vị cứu tinh của đời em. Tôi gật đầu đồng ý. Anh ấy thò hẳn cánh tay vô trong xoa đầu tôi mấy cái rồi mới rời đi.

"Thì ra là có anh đẹp trai rủ đi xem phim rồi. Sếp dạo này sướng quá nha."

Tôi lườm bọn nó một phát cháy mặt. Thằng Bống te te chạy lên chỗ tôi ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm dò xét: "Sếp thích anh đấy thật a~?"

Tôi chỉ "hả" một tiếng rồi không nói gì. Thực ra tôi cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy ở bên cạnh anh ấy thì vui. Với lại cảm giác được chiều chuộng nó cũng thích thích.

"Em lạy sếp, chúng ta đang đóng kịch để lôi kéo thằng Minh Dương thôi mà? Sếp đừng nói là kịch giả tình thật nha?"

Nhắc tới anh Tí tôi lại thấy nổi điên: "Dẹp đi, không lôi kéo lôi co cái quái gì hết. Dẹp hết cho tao."

"Nó phản ứng như vậy là đang ghen đấy."

" Anh ấy mà biết ghen à? Đó gọi là ghen sao? Thôi dẹp đi." Lúc đầu làm thế này chỉ muốn lôi kéo anh ấy. Cũng không ngờ anh ấy lại quá đáng đến như vậy. Chỉ tội anh đẹp trai, vì tôi mà sứt mẻ mấy lượt.

Buổi tối, tôi đợi anh đẹp trai ở cổng như đã hẹn. Anh đẹp trai chở tôi tới rạp chiếu phim. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên trong rạp cũng không có bao nhiêu người. Bọn tôi chọn một bộ phim kinh dị theo đúng thể loại tôi thích. Tôi cảm thấy tình huống hiện tại quen lắm. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi quay sang hỏi anh đẹp trai giống như đã chuẩn bị từ trước: "Anh có chắc là muốn xem phim này không?"

Anh đẹp trai hơi khó hiểu nhìn tôi, sau đó xoa xoa đầu tôi cười: "Dĩ nhiên, anh thích phim kinh dị mà!"

Nghe anh ấy nói vậy tôi mới yên tâm, cầm hộp bắp rang tung tăng đi trước. Phim chiếu được một lúc, anh đẹp trai ghé tai tôi nói nhỏ bảo anh ấy ra ngoài một chút. Tôi gật gật rồi ngồi ăn bắp, hào hứng xem tiếp.

"Sếp, sếp!" Cái đám ruồi nhặng kia không biết ở đâu lao tới, ngồi vô chỗ của anh đẹp trai nắm tay nắm chân tôi lôi lôi kéo kéo. Tôi còn chưa biết nên làm gì với cái đám này thì anh đẹp trai trở lại, khẽ nhíu mày nhìn bọn nó nhỏ giọng: "Ơ, hình như các cậu ngồi sai chỗ rồi."

"A hu hu~, tao muốn ngồi với sếp cơ. Sếp ơi em sợ lắm, đừng bỏ em!" Thằng Bống ôm cánh tay tôi cứng ngắc. Tôi nhìn bọn nó nghi ngờ. Tôi là ai? Sếp của bọn nó đấy. Tôi biết tỏng ý đồ của bọn nó rồi.

"Anh đẹp trai qua bên kia ngồi đi." Thằng Sún chỉ tay về phía chiếc ghế trống cách đó mấy chỗ. Tôi nhìn anh ấy gật đầu, anh ấy chỉ đành đi lại đó ngồi. Chờ cho anh ấy yên vị vào chỗ, tôi mới quay sang lườm thằng Bống: "Bọn mày dở trò đúng không?"

"Tao sợ sếp bị thằng đó lợi dụng sàm sỡ thôi."

Thôi vậy, dù gì cũng có ý tốt, tôi chỉ đành im lặng xem nốt phim rồi cùng anh đẹp trai đi về. Đang ngồi trên xe ngắm cảnh thơ mộng về đêm, đột nhiên chiếc xe như bị va chạm mạnh rồi khựng tại chỗ. Tôi giật mình quay lại, thấy có hai ba chiếc xe khác đang chắn trước mặt bọn tôi.

Họ cố ý?

"Em có sao không?" Anh đẹp trai quay sang nhìn tôi lo lắng.

"Em không sao."

"Mấy người làm gì vậy?" Anh đẹp trai kéo tôi xuống xe đứng dạt sang một bên. Một gã áo đen đằng trước cũng xuống xe, sau đó mấy tên đằng sau cũng lần lượt xuống xe ngông nghênh đi về phía hai người bọn tôi. Gã áo đen đứng trước mặt bọn tôi, vênh cái bộ mặt râu ria lởm chởm đậm chất côn đồ lên nhìn bọn tôi híp mắt: "Ai chà, đây là đội trưởng đội bóng Huỳnh Minh Tuấn đây sao? Cũng phong độ gớm nhỉ?"

"Các người muốn cái gì đây?"

"Có gì đâu. Dương đại ca kêu tụi này ghé thăm cậu xíu ấy mà."

Dương đại ca? Tôi nghi hoặc, bước lên trước một bước nhìn tên đó hỏi: "Là anh Khả Minh Dương sao?

"Ô, cô em quen đại ca của bọn anh à?"

"Về nói với anh ấy, muốn gì thì tìm tôi, đừng có gây chuyện với người khác."

"Cô em bình tĩnh. Bọn anh chỉ tới cảnh cáo hắn chút thôi. Mày liệu hồn đấy nhóc." Tên áo đen giơ tay đấm cho anh đẹp trai một phát chúi xuống đường rồi bỏ đi. Mấy tên kia cũng leo lên xe chạy mất. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ anh đẹp trai dậy: "Anh có sao không?"

"Anh không sao. Chắc chắn bọn nó nói dối đấy, em đừng tin. Anh không nghĩ Minh Dương làm vậy đâu."

"Chuyện này em sẽ xác minh sau. Chúng ta mau đi về thôi. Anh không sao thật chứ?"

"Ừ, không sao. Thôi anh đưa em về."

Về đến nhà, đợi anh đẹp trai đi khuất tôi mới gọi điện thoại kêu anh Tí ra trước ngõ. Tôi phải làm rõ chuyện này mới được.

Anh Tí bước ra, không thèm nhìn tôi lấy một cái khinh khỉnh nói: "Chuyện gì?"

"Anh kêu người đánh anh Tuấn phải không?"

"Mày lảm nhảm cái gì vậy?"

"Em hỏi có phải không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.