Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 13: Chiến tranh lạnh




Sau khi lôi được tôi về nhà, vứt tôi như vứt con nhái lên ghế, anh Tí hầm hầm đi ra khỏi phòng khách nhà anh ấy. Đang tức giận sao? Mới nãy còn vui vẻ ôm ấp cái con ẻo lả kia mà, mắc gì tự dưng nổi đóa lên với tôi. Với lại tôi cũng đâu có làm gì ảnh hưởng hay gián đoạn đến buổi hẹn hò của anh ấy đâu, tức giận cái quái gì cơ chứ? Tôi cũng chẳng phải loại con gái hiền lành nết na gì, cho nên cũng máu lắm, suốt cả quãng đường đi về cứ chí cha chí chóe với anh Tí.

Tôi trề môi, nguýt một cái rồi co giò lên ghế nghĩ ngợi linh tinh. Lát sau chán quá, lại chẳng thấy anh Tí quay lại nên định đứng dậy đi về.

"Mày ngồi im đấy!"

Tôi vừa nhón bàn chân xuống đất thì nghe tiếng quát làm giật bắn người, thu chân lên ghế cuộn tròn ở một góc. Nhìn mặt anh Tí sát khí ngút trời. Rõ ràng tôi là thanh niên cứng, nhưng lúc này lại thấy hơi sợ sợ, co như con tôm ngồi thu lu trên ghế. Nhưng mà tôi là ai cơ chứ, sợ thì sợ, vẫn cứ vênh cái mặt lên quay đi chỗ khác, không thèm nhìn anh Tí.

"Mày cứ vênh mặt lên nhìn trời đi, có ngày chim ị đầy mặt."

Tôi quay ngoắt lại trợn mắt lườm anh Tí cháy mặt. Cổ họng bị nghẹn không nói nên lời.

"Trợn mắt lên làm gì? Đến lúc hai con ngươi lòi luôn ra ngoài lại kêu anh mày không nhắc."

Tôi nhìn anh Tí đầy căm phẫn, hận không thể đấm cho anh ấy phát vỡ mồm luôn. Một ngày không móc xỉa tôi mấy lần thì chắc anh ấy đi ị không ra hay sao ý. Tôi mặc kệ, chả thèm nói năng gì, cứ trưng cái bộ mặt chảnh chọe ấy ra.

"Nay cũng ngon nhỉ? Bày đặt đi hẹn hò xem phim với trai đồ. Được thằng đấy nó ôm ôm ấp ấp chắc thích phải biết."

Tôi định cãi lại, nhưng đang còn ghét, muốn chọc tức anh ấy nên lại vênh mặt, thản nhiên trả lời: "Dĩ nhiên, trai đẹp ôm phải thích chứ, người ta là hot boy cơ mà. Thích chết đi được ấy chứ."

Anh Tí nghe tôi nói vậy hình như tức lắm thì phải. Đỏ mặt tía tai hết cả lên. Tôi thì đang sướng rơn hết cả người vì đã thành công chọc tức được anh ấy.

"Mày biến về nhà mày đi. Sau này cứ tìm cái thằng hot boy hót phân gì đấy mà chơi." Anh Tí trợn mắt nhìn tôi, sau lại phừng phừng quay đi chỗ khác.

"Vâng. Em về..." Tôi nhếch môi, cố tình kéo dài câu nói, sau đó đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa về nhà.

Mấy hôm sau đó, anh Tí chẳng chờ tôi đi học nữa. Đến lớp cũng chuyển lên ngồi với con Nhung. Cái đồ chết dẫm ấy, hở tí là giận, mà giận là lại nhảy lên ngồi với con đấy. Rõ là ghét thật chứ, nhìn ngứa cả mắt. Nhưng tôi cũng sĩ diện lắm, ôm cục tức trong lòng vậy thôi chứ chả thèm đả động gì. Cút, cút hết đi, tôi cũng cóc cần nữa. Hừ.

Mấy thằng con trai trong lớp thấy tình hình giữa tôi với anh Tí khá căng thẳng bèn thay nhau giúp bọn tôi giải hòa. Lúc đầu tôi cũng chỉ định chọc tức anh ấy rồi thôi, chờ bọn kia giúp đỡ cho anh Tí nguôi giận rồi tôi cũng giả vờ miễn cưỡng đồng ý là xong. Thế quái nào mà nghĩ một đằng lại ra một nẻo. Bọn kia chả giúp được cái gì, ngược lại còn bị anh Tí trút giận lên người.

Cả tuần đó tôi với anh ấy cứ chiến tranh lạnh với nhau cho nên lớp lúc nào cũng im ắng, chán ơi là chán. Bởi vậy, mấy thằng trong lớp chỉ biết ôm nhau mà khóc ròng. Đại ca của chúng nó giận nhau thì chúng nó bị coi là không khí. Còn cái con ẻo lả kia mới tí tuổi đầu làm gì thấy ớn. Ngồi cạnh anh Tí mà cứ níu cánh tay anh ấy cọ cọ vào đấy. Mỗi lần nhìn thấy tôi chỉ muốn cầm cái gì đấy phi vào đầu nó cho nó nằm một chỗ luôn.

"Lùn đại ca, mày lên đấy năn nỉ Tí đại ca cầu hòa đi." Thằng Mập chán nản nhìn tôi.

"Đừng hòng, việc gì tao phải cầu hòa. Tao có lỗi chắc."

"Tại mày đi hẹn hò với gã Trọng Nhân nên hắn ta mới vậy."

"Thì sao? Anh ấy cũng đi với con Nhung đấy thôi, còn xà nẹo xà nẹo ôm ôm ấp ấp nữa cơ mà. Anh ấy đi được sao tao không đi được."

Bọn thằng Sún nhìn tôi đầy bi thương. Thằng Bống còn mếu máo như sắp khóc. Tôi đang bực, bọn nó thì cứ ngồi gần léo nha léo nhéo điên hết cả đầu. Tôi gắt: "Khóc lóc cái quái gì? Có im hết đi không? Tao đấm cho mỗi đứa một phát vỡ mồm bây giờ."

Bọn nó thấy tôi nổi cáu thì im thin thít. Thằng Bống đang sùi sụt, nước mũi thò lò ra cũng phải ráng hít hít cho thụt lại vào trong. Má ơi, thằng này ở bẩn dã man con ngan. Nhìn buồn nôn luôn.

Lần này anh ấy đúng là giận lâu thật. Tôi lại bực mình. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui thì tôi có làm gì quá đáng đâu chứ? Chỉ là đi xem phim với gã hot boy thần kinh kia thôi mà. Còn anh ấy thì sao? Đi với gái, ôm gái đủ các kiểu con đà điểu. Lẽ ra tôi mới là người phải giận anh ấy mới đúng chứ.

Mà kể cũng lạ, tôi thích anh Tí cho nên tôi thấy anh ấy đi với gái tôi mới bực mình. Còn anh ấy mắc mớ gì giận tôi? Không lẽ thích tôi? Không đời nào anh ấy lại đi thích cái đứa vừa xấu vừa dốt như tôi được. Có lẽ nào anh ấy lại thích gã hot boy thần kinh kia nên thấy tôi đi với anh ta rồi nổi cơn ghen? Lí do ấy có vẻ khả quan hơn, chứ nói thích tôi thì không có khả năng. Mà tôi cũng thấy nghi nghi. Bây giờ bọn trai đẹp nó yêu nhau ầm ầm, có khi chuyện này là thật ý. Nếu vậy thì chẳng phải tôi không có hi vọng rồi sao? Chẳng lẽ anh Tí lại là bê đê thật sao? Tôi vò đầu bứt tai, đấu tranh tư tưởng với mấy cái suy nghĩ hỗn tạp ấy. Não tôi sắp nhão ra thành đống đậu hũ nát rồi.

Mấy nay ngồi một mình chán ơi là chán. Tôi nhăn nhó khó chịu, quay lên gọi thằng Bống: "Mày vác xác xuống đây ngồi với tao coi thằng kia."

Thằng này nó ngoan lắm. Mọi khi tôi kêu gì làm nấy, nhưng sao hôm nay tôi nói vậy mà nó vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thấy vậy tôi hơi ngạc nhiên: "Tai mày có vấn đề rồi à thằng kia?"

Nó không nói gì, đứng dậy đi tới chỗ tôi ngồi xuống đối diện nói lí nhí: "Làm ơn đi, chỗ của Tí đại ca mày cho tiền tao cũng không dám ngồi."

Thì ra là nó sợ anh Tí. Sợ quái gì, anh ấy lên kia hú hí với con Nhung rồi, hơi đâu để tâm dưới này.

"Tao bảo kê, cứ xuống đây ngồi."

Thằng Bống ái ngại nhìn tôi lắc lắc đầu. Tôi thấy cái bộ mặt đáng thương ấy của nó thì cũng không muốn ép nó nữa. Thôi kệ, ngồi một mình cũng chẳng chết được. Tôi xua tay: "Về chỗ đi."

Mặt tôi tiu nghỉu, bò ra bàn nhắm mắt. Trong lòng cứ thấy bức bách, không tài nào trút bỏ được cái cảm giác này.

Dạo này bố tôi rất hiếm khi về nhà. Có về cũng chỉ để lại tiền sinh hoạt cho bà Dì ghẻ của tôi, cho tôi thêm ít tiền tiêu vặt rồi lại vội vã rời đi. Bụng bà Dì ghẻ của tôi ngày một to hơn, tôi lại không có kinh nghiệm gì để chăm mấy bà bầu nên bố gọi bà nội qua nhà tôi ở, tiện chăm cho Dì ta.

Từ khi bà nội qua ở, cuộc sống của tôi càng trở nên mệt mỏi. Bởi vì bà nội rất ghét tôi. Nói đúng hơn là bà nội ghét mẹ tôi nên tôi cũng bị ghét lây. Tôi nghe cô Út kể lại, lúc trước bố mẹ tôi cưới nhau bị bà nội phản đối kịch kiệt. Sau đó bố tôi làm căng quá nên bà nội cũng bất đắc dĩ gật đầu. Bố tôi là con trai duy nhất trong nhà, mẹ tôi vì sinh tôi xong, cơ thể suy nhược trầm trọng nên bác sĩ khuyên không nên sinh con nữa. Vậy là không có con trai nối dõi, bởi vậy mẹ tôi đã bị ghét lại càng bị ghét hơn.

Cô Út bảo có lần, bà nội còn bắt bố li dị nữa nhưng bố không chịu. Cũng không biết tại sao giờ bố mẹ tôi lại ra nông nỗi này. Bây giờ bà Dì ghẻ có bầu con trai nên bà nội tôi cưng lắm, hai người đó về một phe rồi. Còn tôi bị coi như kẻ thù, suốt ngày kiếm cớ mắng chửi tôi. Chính vì vậy tôi mới phải cố gắng tránh mặt họ càng xa càng tốt. Tôi nhớ mẹ tôi quá.

Đang ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên phía dưới bụng truyền đến một cảm giác đau nhói. Quái lạ, tôi có ăn gì bậy bạ đâu chứ. Tôi ôm bụng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt ngồi uốn éo.

"Cái con Huyền đâu rồi, ra đây!"

Bên ngoài vang lên tiếng quát của bà nội. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Tôi ôm cái bụng đau lồm cồm đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.