Mây Khói Ngang Mi

Chương 46: Mưu kế của Tử Mộc Thanh Ninh




Khi bọn người Chu Hạo Đế về đến lều trại , thì đã thấy Tử Mộc Thanh Ninh đang đợi phía ngoài cửa lều . Nàng ta vẫn mặc một thân áo lụa tô trắng , đầu cài trâm bạc , trông thanh thuần thoát tục đan xen chút yếu đuối của nữ tử . Sau khi Tử Mộc Thanh Ninh hành lễ , thì Chu Hạo Đế mới bảo nàng ta cùng Mạc Vĩnh Khang , Mạc Huy , Mạc Viễn vào lều .

Cởi áo choàng ra , lúc này Chu Hạo Đế mới chau mày , lạnh giọng nói với Tử Mộc Thanh Ninh

-“Không phải ta đã bảo muội về kinh sao , chiến trường không phải là nơi nữ nhân như muội có thể ở , muội nghe không hiểu lời ta nói ? “

Tử Mộc Thanh Ninh vành mắt phím hồng , ngước gương mặt yếu ớt lên nhìn Chu Hạo Đế . Một tháng trước nàng ta đã cố ý trà trộn vào đội ngũ quân y nhằm muốn cùng Chu Hạo Đế hành quân , với hi vọng hắn ta sẽ cảm động với tấm chân tình của nàng . Nàng có thể cùng hắn vào sinh ra tử nơi chiến trường , chứ không phải như nữ nhân kia , chỉ biết nhàn nhã ở hậu cung . Ngoài ra nàng còn muốn cho Chu Hạo Đế biết tài y thuật của nàng , cho hắn thấy rằng chỉ một người tài đức như nàng mới xứng đáng đứng bên cạnh hắn

-“Thanh Ninh thật sự chỉ muốn góp chút hiểu biết y thuật để giúp cho Tuệ quốc , Hoàng thượng , xin cho Thanh Ninh được ở lại đội ngũ quân y … “

-“Không cần nói nữa , Mạc Phó tướng ngay ngày mai hãy cho một vài cao thủ đưa Tử Mộc tiểu thư về kinh . Giờ muội hãy về nghỉ ngơi đi , trẫm và các tướng còn có chuyện phải bàn “

Tử Mộc Thanh Ninh cuối đầu , lủi thủi ra khỏi lều , nhưng khi màn lều vừa hạ xuống , gương mặt mới vừa rồi còn tỏ vẻ đáng thương giờ trở nên cực kỳ nham hiểm , nàng ta mím môi thật chặt , hai ban tay dưới ống tay áo siết chặt vào nhau , trong lòng nàng ta không ngừng tức giận .

Làm sao đây ? Khó khắn lắm mới theo được Phong ca đến đây , không có ả nữ nhân kia , giờ chưa kịp làm gì mà trở về thì mọi sự chuẩn bị trước đây của nàng không phải trở thành công cóc sao ? Không ! Không thể quay về như vậy ? Chắc chắn phải có cách nào đó …. Lúc nàng ta đang trên đường trở về lều thì thấy một tín sứ đang hướng lều của Chu Hạo Đế đi đến , Tử Mộc Thanh Ninh nhanh nhẹn liếc thấy trên thư tín cột dây vàng …đây chẳng phải là thư tín từ hoàng cung thì là gì ?

-“Đứng lại “ _ Tử Mộc Thanh Ninh nhẹ giọng nói

-“Tham kiến Tử Mộc tiểu thư “ _ Tín sứ hành lễ

-“Hoàng thượng và Mạc tướng quân đang bàn đại sự , mới vừa hạ lệnh không cho ai đến gân lều “_Tử Mộc Thanh Ninh dịu dàng nhắc nhở

-“Nhưng đây là thư hoàng hậu gửi …” _Tín sứ do dự tâu

-“Uhm , vậy ngài có thể đưa cho ta , ta đi chuẩn bị ít đồ ăn khuya cho hoàng thượng rồi sẽ mang vào giúp ngài “ _Ả ta tiếp tục đề nghị

Tín sứ hơi chần chừ một chút , nhưng rồi cũng đưa phong thư cho Tử Mộc Thanh Ninh

-“Vậy thì làm phiền Tử Mộc tiểu thư “

-“Không có gì , ngài đi lo chuyện khác đi “

Tín sứ hành lễ cáo lui . Đợi người đưa thư đi khuất , Tử Mộc Thanh Ninh đem thư giấu vào ống tay áo , vội vã trở về lều của mình . Vừa về đến lều , nàng ta xé thư hàm ra xem . Dưới ánh nến , đọc từng chữ một trong thư Mạc Tịnh Huyên gửi đến , đôi môi đỏ chót từ từ giương lên một nụ cười âm hiểm . Xem ra ông trời cũng giúp nàng rồi .

Sau khi đọc xong bức thư , Tử Mộc Thanh Ninh đưa bức thư vào ngọn nến , nhìn ngọn lửa đang từ từ xóa đi nét chữ hoa lệ kia , nụ cười trên gương mặt nàng càng sâu . Bức thư chẳng mấy chốc hóa thành đám tro tàn , rơi xuống đất , Tử Mộc Thanh Ninh nhìn một chút , xong lại lấy chân dẫm lên đám tàn trò …chà nát .

Sáng sớm hôm sau , vốn dĩ Mạc Huy đã cho người chuẩn bị đưa Tử Mộc Thanh Ninh về kinh , thì nàng ta sống chết một hai xin gặp mặt Chu Hạo Đế , Chu Hạo Đế thấy vậy , đành bất đắc dĩ cho nàng ta vào . Lúc Tử Mộc Thanh Ninh vào lều , trong lều ngoài Mạc Vĩnh Khang , Mạc Viễn còn có một số tướng khác

-“Muội còn có chuyện gì sao ? “ _Chu Hạo Đế lên tiếng

Tử Mộc Thanh Ninh nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn và các tướng cũng biết đêm qua bọn họ là bàn bạc suốt đếm cách để công Nhạn Kiều , nhìn sự chán chường trong mắt những người ở đây , có lẽ chưa tìm ra được cách . Thấy vậy , một cỗ tự tin , đắc thắng dâng lên trong lòng nàng ta

-“Trước khi đi , Thanh Ninh có một chuyện muốn bàn với hoàng thượng “

-“Huh ? “ _Chu Hạo Đế nhướng mi

-“Không biết hoàng thượng đã có cách công phá Nhạn Kiều ?

Mọi người trong lều bỗng xôn xao nhìn nhau ? Bọn họ bàn bạc cả đêm nghĩ cách tấn công Nhạn Kiều , không phải không có cách , nhưng nếu muốn phá thì tổn thất thương vong ở ải này là rất lớn , sợ càng đánh sâu vào Minh Quốc sẽ càng khó khăn , phần thắng không lớn . Mà Chu Hạo Đế là muốn một cách tấn công có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất . Mạc Vĩnh Khang thấy thế , bèn lên tiếng hỏi

-“Không biết Tử Mộc tiểu thư có cao kiến gì ?

Tử Mộc Thanh Ninh không nhìn đến ông , chỉ nhìn Chu Hạo Đế bằng một ánh mắt chờ mong , mở miệng đáng thương nói

-“Đêm qua Thanh Ninh đã ngồi suy nghĩ suốt đếm , đã nghĩ ra được một biện pháp , vừa có thế công phá Nhạn Kiều , vừa giúp quân Tuệ Quốc giảm số thương vong đáng kể … chẳng qua ….”

-Muội muốn thế nào ? _Chu Hạo Đế cười như không cười

Tử Mộc Thanh Ninh vội vàng quỳ xuống , nước mắt lưng tròng nói

-“Thanh Ninh từ nhỏ đã được dạy phải hết lòng vì Tuệ Quốc , mặc dù Thanh Ninh không biết võ công như các vị tướng quân ở đây , nhưng vẫn mong có thể mang y thuật của mình để góp sức cho chiến thắng của Tuệ Quốc … “

-“Nhưng thừa tướng … “ _Chu Hạo Đế nhíu mày nói

-“Đại ca là người suốt đời vì đất nước , nếu biết ý nguyện của Thanh Ninh , chắc chắn sẽ không phản đối “ _Tử Mộc Thanh Ninh quả quyết nói

Trầm tư suy nghĩ một hồi , Chu Hạo Đế mới ngẩng lên nhìn về phía Tử Mộc Thanh Ninh nói

-“Được rồi , muội đứng lên rồi nói . Trẫm muốn nghe thử xem cao kiến của muội là như thế nào ? “

Tử Mộc Thanh Ninh vui vẻ , “dạ “ một tiếng rồi đứng lên . Nàng ta bắt đầu diễn giải từng bước nên công phá Nhạn Kiều như thế nào , cần chuẩn bị cái gì , thời cơ nào là thích hợp . Chu Hạo Đế và quan tướng trong lều sau khi nghe cách của Tử Mộc Thanh Ninh không khỏi ngạc nhiên , khen ngợi

-“Hay , quả là cao kiến , nếu như vậy thì quân ta có thể không tốn một binh một tốt dọn đường vào Nhạn Kiều “ _ Một quan tướng trẻ nói

-“Tử Mộc tiểu thư quả nhiên thông tuệ hơn người , mạc tướng thật khâm phục “ _ Một quan tướng trung niên hướng Tư Mộc Thanh Ninh chắp tay nói

-“Hoàng thượng , lão thần cũng cho cách của Tư Mộc tiểu thư quả là tốt nhất “ _Mạc Vịnh Khang chắp tay thành quyền thưa

Chu Hạo Đế vuốt vuốt cằm , con ngươi đen tĩnh lặng nhìn về phía Tử Mộc Thanh Ninh như muốn xuyên thủng nàng ta , mà Tử Mộc Thanh Ninh từ đầu đến cuối đều là một bộ dạng tiểu thư nhu nhược , khiêm tốn trước ánh nhìn của Chu Hạo Đế và lời khen của các quan tướng trong lều . Phút chốc lại nghe Chu Hạo Đế lạnh lùng hạ lệnh

-“Tốt , cho binh lính đi chuẩn bị theo kế hoạch của Tư Mộc tiểu thư đi . “

-“Tuân lệnh “ _ Quan tướng đồng loạt thưa xong bắt đầu rời khỏi lều để thi hành nhiệm vụ

Chu Hạo Đế nhìn Tử Mộc Thanh Ninh , mỉm cười nói

-“Muội có thể theo giúp Mạc Viễn một tay … vất vã cho muội rồi “

-“Thanh Ninh không thấy vất vã . Được giúp sức nhỏ của mình cho Tuệ Quốc là mong ước bấy lâu của Thanh Ninh “ _ Nàng ta cuối đầu nói

-“Muội lui ra đi “ _Chu Hạo Đế nói

-“Thanh Ninh cáo lui “

Khi Tử Mộc Thanh Ninh rời đi , Chu Hạo Đế mới từ từ đứng lên , nhìn về bản đồ địa hình , hai tay chắp sau lưng , miệng lẩm nhẩm như tự hỏi

-“Tuần này sao không có ? Có chuyện gì xảy ra sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.