Mây Khói Ngang Mi

Chương 36: Gieo nghi ngờ




-“Muội làm gì đấy , không định nói lời cám ơn với ân nhân cứu mình à ? “ _Tịnh Huyên tốt bụng nhắc nhở .

Cổ Tư Hoàn vốn đang chôn mặt trong gối trốn như đà điểu thì ngẩng người ra , bối rối nhích người định đứng dậy thì

-“Á “

Vừa thấy bản thân nàng trống quơ trống quát thì , chỉ có một dải băng trắng quần quanh ngực thì toàn thân nàng đỏ lên như sắp nhỏ ra máu . Vừa định lấy chăn che lại nhưng vì động vào vết thương . Đau ! Cổ Tư Hoàn hít một hơi mạnh để kiềm nén sự đau đớn sau lưng .

Lữ Hàn thấy sự quật cường nhịn đau trong mắt nàng , không khỏi tăng thêm phần hảo cảm với nữ tử trông mềm yếu này vài phần . Có lẽ vì vậy mà giọng nói vốn trầm trầm lạnh lạnh của hắn lúc này trở nên dịu đi và quan tâm hơn đôi chút

-“Công chúa không nên động mạnh tránh làm ảnh hưởng vết thương . Thuốc tuy tốt , nhưng muốn mau chóng hồi phục thì cũng phài cần thêm vài hôm nữa “

-“Cám … cám ơn “ _ Cổ Tư Hoàn lúc này là hoàn toàn ngượng ngùng , lí nhí trong miệng nói

-“Nếu công chúa đã không còn gì đáng ngại , Lữ Hàn xin cáo từ “

Khi Lữ Hàn hành lễ xong định rời khỏi thì Cổ Tư Hoàn bỗng nhỏ giọng như có như không hỏi hắn

-“Thái tử …người có nhớ …” _Nói đến đây , ánh mắt Cổ Tư Hoàn nhìn hắn vừa như mong đợi , vừa như tìm tòi còn có chút gì đó …thất vọng

Lữ Hoàn xoay người lại , đôi con ngươi nâu nhìn sâu không thấy đáy của hắn nhìn nàng , chờ nàng hỏi hết câu hỏi …nhưng khi hắn nhìn nàng , nàng lại cụp mi xuống , nở một nụ cười đầy buồn bã

-“Không có gì …” _Nói xong nàng xoay mặt vào trong

Lữ Hàn thấy vậy , hơi hơi cau mày , nhưng rất nhanh hắn đã xoay người ra khỏi phòng . Tịnh Huyên thấy vậy chỉ biết thở dài một tiếng , rồi cũng rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên dặn Tiểu Nhu chiếu cố Cổ Tư Hoàn một chút .

Khi Tịnh Huyên ra khỏi phòng đã thấy Lữ Hàn đứng bên ngoài , nàng thắc mắc “ không phải hắn nói cáo từ rồi sao , sao giờ còn đứng đây ? “ .Hắn thấy nàng ra khỏi phòng , thì bước lại gần nàng , lấy từ tay áo ra bình sứ trắng . Mạc Tịnh Huyên lúc này mới vỡ lẽ , thì ra là đợi đưa cái này cho nàng .

-“Cám ơn “ _ nàng mỉm cười , tuy dịu dàng như mọi khi nhưng nó mang đầy niềm vui và chân thật không giống như những nụ cười giả tạo mà hắn thường thấy nàng treo trên miệng , Tịnh Huyên đưa tay nhận lấy bình sứ trắng hắn đưa

Lữ Hàn nhìn thẳng nàng không chút e dè , im lặng một lát hắn mở miệng hỏi

-“Hoàng hậu vui vẻ sao ? “

-“Ah… Tư Hoàn có thể tỉnh lại , bổn cung thật sự rất vui “ _ Vì hắn cứu Tư Hoàn , nên Tịnh Huyên cũng phần nào nói chuyện với hắn dễ hơn một chút

Nhìn nàng thêm một chút , gương mặt anh tuấn , bàng quang mọi khi của hắn bỗng giãn ra , miệng cười một chút …chỉ một chút thôi , ôn nhu nói với nàng

-“Chỉ cần hoàng hậu vui là được “ _ Rồi hắn cáo từ rời khỏi Cảnh Dương cung .

Mạc Tịnh Huyên nhìn theo bóng dáng Lữ Hàn rời đi , không khỏi có chút suy nghĩ . Đột nhiên Tiểu Hy tiến lại gần nàng , thì thầm bên tai nàng chuyện gì đó . Ánh mắt Tịnh Huyên bao quát nhìn xung quanh một lượt , con ngươi đen nhánh tĩnh lặng của nàng lúc này càng lúc càng âm u .

Phía xa , Chu Hạo Đế một thân long bào tỏa ra hàn khí ngút trời . Hai tay hắn nắm lại thành quyền , đôi mắt đen sâu thẳm đầy sát khí và có chút gì đó khó hiểu . Nữ nhân áo trắng phía sau hắn , giọng nói non yếu mang chút vội vã , hoang mang giải thích

-“Hoàng hậu nương nương chắc có chuyện gì đó cần nhờ thái tử Bắc sở … Thần Phong ca ca … huynh…huynh cũng đừng suy nghĩ gì không đúng cho …”

-“Hừ “ _ Không đợi Tử Mộc Thanh Ninh nói hết lời , Chu Hạo Đế đã phất tay áo bỏ đi . Tử Mộc Thanh Ninh phân vân nhìn Cảnh Dương cung xong lại nhìn Chu Hạo Đế , cuối cùng nâng váy chạy theo Chu Hạo Đế

-“Thần Phong ca ca …đợi muội với “

Đúng vậy , Tử Mộc Thanh Ninh chính là khi thấy thái tử Bắc Sở cùng Mạc Tịnh Huyên ở ngự hoa viên , thì chạy đến tìm Chu Hạo Đế , giả vờ nói nàng có loại thuốc quý , có thể giúp thập thất công chúa tỉnh lại . Nàng biết Chu Hạo Đế rất quan tâm Mạc Tịnh Huyên mà Mạc Tịnh Huyên lại đang vì vết thương của Thập thất công chúa mà ưu tư , nên nàng tin chắc Chu Hạo Đế nhất định sẽ theo mình đến Cảnh Dương cung …quả nhiên y như kế hoạch của nàng , để Chu Hạo Đế thấy được một cảnh rất đặc sắc .

Tử Mộc Thanh Ninh nàng chính là muốn từ từ từng bước một làm Mạc Tịnh Huyên trong mắt Chu Hạo Đế càng lúc càng tệ . Nàng không tin có nam nhân nào có thể chấp nhận thê tử của mình hồng hạnh vượt tường, có người tơ tưởng …mà Chu Hạo Đế còn là bậc đế vương thì làm sao chịu được .

Trở lại Võ Ảnh Điện , Chu Hạo Đế cực kỳ điên cuồng tức giận , hắn cầm tách trà trên bàn đập vỡ , làm những mảnh sứ văng tung tóe , đám nô tài đi theo mặt mày trắng bệch không giám hó hé . Tử Mộc Thanh Ninh vừa đến thấy hắn như vậy , trong lòng không khỏi cười lạnh vì kế hoạch của mình . Nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dãng yếu ớt , lo sợ , cố kiềm chế sự sợ hãi run rẩy trong lời nói

-“Thần Phong ca ca…huynh …huynh trước mắt phải bình tĩnh …có thể…có thể mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu , Tịnh Huyên tỷ ấy …không như vậy đâu “

-“Muội im đi “ _ Chu Hạo Đế quát

Tử Mộc Thanh Ninh vì tiếng quát của hắn giật mình vội quỳ xuống , hai mắt ửng đỏ cố kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống . Chu Hạo Đế quay lại , thấy nàng quỳ như vậy , cũng bình tĩnh lại , một tay đỡ nàng đứng lên

-“Muội từ nhỏ thể chất đã yếu , đừng quỳ xuống sàn lạnh , không tốt cho sức khỏe “

Tử Mộc Thanh Ninh híc híc mấy tiếng , ngẩng gương mặt đáng thương khiến người muốn bảo vệ nên , run run nói với hắn

-“Muội không cố ý nhiều chuyện … nhưng muội tin Tịnh Huyên tỷ tỷ không phải là con người như vậy đâu …chắc …chắc có hiểu lầm gì đó ? “ _Vừa nói nàng vừa lén liếc mắt quan sát thái độ của hắn .

Dường như nghe nàng ta nhắc đến chuyện lúc nãy , cơn giận mới giảm xuống của Chu Hạo Đế đã phừng phừng nổi lên . Tử Mộc Thanh Ninh thấy vậy thì trong lòng càng thêm đắc ý , nhưng tất nhiên ngoài mặt nàng vẫn phải giờ vờ lo sợ yếu đuối .

-“Tịnh Huyên …tỷ ấy ….” _Tử Mộc Thanh Ninh định mở lời đốc thêm vài câu nửa thì Chu Hạo Đế đã cắt ngang

-“Hừ , muội không cần nói nữa . Muội về nghỉ ngơi đi . Trẫm còn muốn phê duyệt tấu chương “ _Chu Hạo Đế đi lên long ỷ , bắt đầu cầm bút phê duyệt

Tử Mộc Thanh Ninh cũng không quấn quýt lấy hắn nữa , biết tiến biết lùi đúng lúc sẽ không làm Chu Hạo Đế chàn ghét , nàng tin là vậy . Nhẹ nhàng hành lễ rồi lui ra .

Khi bóng dáng màu trắng khuất khỏi tầm mắt , Chu Hạo Đế mới nâng mắt lên nhìn ra cửa , nhíu màu đăm chiêu . Chu Hạo Đế búng tay một cái , một hắc y nhân từ bóng tối đi ra , hắn nghe hắc y nhân bẩm báo những việc được hắn giao phó . Sau khi hắc y nhân rời đi , Chu Hạo Đế cũng phi thân biến mất khỏi tẩm điện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.