Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

Quyển 1 - Chương 1: Trở về, không phải một bờ vai gió trăng (1)




Edit: Thố Lạt

Năm Giáp Thân, cuối xuân.

Sau khi ở Pháp mười năm, lần đầu tiên, Đường Vân Thâm trở lại Thượng Hải. Người nhà cử xe kéo tay tới đón. Xe đi trên đường, qua chốn đường phố xa lạ mà quen thuộc. Anh vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe không nhúc nhích, mãi đến khi tên đường trắng đen mới tinh kia khiến anh quay đầu.

Quản gia Đường Âm thấy vậy, giải thích: "Thiếu gia vẫn chưa biết sao. Tháng bảy, tháng tám năm ngoái, Chính Phủ Quốc Dân tiếp nhận khu tô giới Pháp và khu tô giới cộng đồng [2]. Bây giờ, những con đường tên tiếng anh đó, đều được đổi thành địa danh của chúng ta."

"Đường Pétain thì sao?" Đường Vân Thâm hỏi kỹ.

"Bây giờ gọi là đường Hành Sơn rồi." Đường Âm cười nói.

"Đường Hành Sơn..." Đường Vân Thâm lặp lại tên đường này rất không có ý thức, dường như muốn bắt nó và nơi có lá ngô đồng sum xuê trong ký ức cùng nhập làm một.

"Bà chủ đã sai người đến dường Joffre, à... không, bây giờ gọi là đường Thái Sơn, đi tới DSS ở chỗ đó, mua bột hạt dẻ cậu thích ăn nhất. Vậu về liền có thể được ăn rồi!" Đường Âm lải nhải xong, khó nén được sự vui mừng, "Bà chủ nói từ khi còn bé, cậu thích nhất là ngày sinh nhật, hơn nữa mười ngày nữa là Đoan Ngọ, nhất định phải mời hết những cô gái đẹp chưa kết hôn ở Thượng Hải đến!"

Đường Vân Thâm hết sức yên lặng lắng nghe, anh còn nhớ sau khi qua sinh nhật mười bảy tuổi, mình liền đeo cặp vượt biển vượt đại dương đi du học. Mười năm, cảnh tượng lần sinh nhật đó vẫn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó, anh vẫn còn là một thiếu niên, tiêu tiền như nước, khí phách tung bay, hoàn toàn không biết quốc gia đang rơi vào khủng hoảng, lãnh thổ đất nước sắp không còn. Mười năm ở nước ngoài, lòng xúc động vì nước nhà đã vô thức khắc cốt ghi tâm. Sau năm Đinh Sửu, Thượng Hải lâm vào cảnh đơn độc. Tuy anh đang ở Paris, cũng chưa từng tổ chức một lần sinh nhật nào cho mình.

Xe đi vào đường Hành Sơn, hai cây ngô đồng Pháp hai bên vẫn giữ nguyên bộ dáng năm ấy.

"Nơi đây, không phải trường học sao?" Đường Vân hết sức nghi hoặc nhớ lại tòa gạch đỏ tường cao vừa mới nhìn lướt qua, tòa nhà được canh gác nghiêm ngặt, khẽ nhíu mày. Anh vẫn còn nhớ John nhỏ con của thương nhân John người Mỹ, đã đọc sách ngay tại chỗ này. Trong nhiều buổi tiệc sinh nhật của anh, John nhỏ đều có tới.

Vẻ mặt Đường Âm có vẻ không tốt, ông đè thấp giọng nói: "Sau khi người Nhật Bản đến đây, nơi này liền biến thành doanh trại cao khoa, bộ phận đặc biệt của Bộ tư lệnh quân cảnh. Bây giờ tên là "Bối công quán", còn đáng sợ hơn cả số 76. Mọi người không có chuyện gì đều đi tránh chỗ này."

Đường Vân Thâm không hỏi thêm nữa, chỉ ngơ ngác nói: "Mọi người trong nhà có khỏe không?"

Đường Âm nhìn anh, chần chừ một lát mới nói: "Ông chủ bà chủ đều khỏe, nhưng ngày ngày năm năm đều ngóng trông cậu trở về."

Đến nhà, bà Đường Cố Bội Anh ra đón đầu tiên, lôi kéo Vân Thâm, hỏi han ân cần, hận không thể một lần nói hết những điều mười năm nay chưa nói được. Lại vừa tự gọt hoa quả, vựa đút bột hạt dẻ, luôn coi anh như đứa trẻ bảy tuổi.

"Trưởng thành rồi." Một giọng nói hơi khàn khàn vang lên.

Lúc này Đường Vân Thâm mới ngẩng đầu, nhìn thấy cha Đường Vĩnh Niên.

Đường Vĩnh Niên đã nửa đầu tóc bạc. Ngẫm lại, cùng lắm ông cũng chỉ mới ngoài năm mươi. Đường Vân Thâm rất ít nói chuyện cùng cha, từ nhỏ, anh muốn gì còn chưa kịp mở miệng, Cố Bội Anh đã đưa đến trước mặt anh trước. Mà lần nào Đường Vĩnh Niên cũng chỉ không mặn không nhạt nói hai câu, đã đi rồi.

Nói ra thì, cha là cha ruột, nhưng mẹ không phải mẹ ruột. 

Mẹ ruột của Đường Vân Thâm là bà tám của Đường Vĩnh Niên, sinh anh xong liền chết. Cố Bội Anh vốn là đào hát, sau khi gả cho Đường Vĩnh Niên thì trở thành bà chín được sủng ái nhất. Bởi vì bà không thể sinh con, nên Đường Vĩnh Niên giao Đường Vân Thâm cho bà chăm sóc. Sau này, Cố Bội Anh cưng chiều Đường Vân Thâm có tiếng, khiến mọi người ấn tượng nhất là khi Đường Vân Thâm rời nhà năm mười bảy tuổi, Cố Bội Anh khóc ngất tại bến tàu. Mọi người đều nói mẹ ruột cùng lắm cũng chỉ được như thế.

"Ài, một chuyến đi những mười năm, giờ đã 27 rồi, vậy mà vợ con đều không có." Cố Bội Anh bắt đầu nói chuyện chung thân đại sự của con trai với Đường Vĩnh Niên, "Đã nói đừng để nó đi rồi, ông lại nói cái gì nam nhi chí ở bốn phương. Bây giờ xem kìa, bốn phương đã thấy hết rồi, trở về vẫn chỉ có một mình."

Đường Vĩnh Niên cũng không tranh cãi, chỉ cười cười, nói: "Có bà ở đây, tôi không lo."

"Tôi đã sớm tính xong rồi, Đoan Ngọ năm nay, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt PARTY sinh thật cho Vân Thâm. Tôi muốn mời tất cả thiếu nữ khuê tú của Bến Thượng Hải..."

Đường Vân Thâm ở nước ngoài, người quen gặp hàng ngày cũng không nhiều, đột nhiên có giọng nói thao thao bất tuyệt như vậy, rất ấm áp, nhưng vẫn có chút không quen. Anh nhìn khắp xung quanh, muốn chuyển đề tài, chợt thấy một bóng dáng nhỏ xinh ngoài cửa sổ.

"Cô ấy là ai?" Đường Vân Thâm hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.