Mau Yêu Anh Đi

Chương 6: Nghiệt duyên




Còn Song Y, là công ty đứng đầu nước, công ty nổi tiếng trên thế giới, mặc dù cô có năng lực khá, nhưng mà cũng không giỏi đến mức sẽ được nhận vào đó! Nhân viên công ty Song Y tuyệt đối toàn nhân tài, cà lơ phất phơ như cô khẳng định sẽ không bon chen ở nơi đó được.

Nhưng mà, lí do như vậy, nhưng cô vẫn phải thử vận may của mình. Số tiền bồi thường kia cũng không cứu được cô cả đời, cô cần có công việc ổn định.

Thế là cô quyết định nộp hồ sơ xin việc vào Song Y. Cô thầm tự nhủ, Song Y chịu áp lực còn hơn vào công ty của tên khốn nạn kia, cô sẽ không nhịn được mà kết liễu cuộc đời hắn

Cô thầm cầu nguyện ông trời hãy thương cô một lần đi. Cô thất tình, vào bệnh viện, còn có bị nói là gái có chồng đã quá đau khổ rồi a.

Quả nhiên ông trời không trêu ngươi cô nhiều lắm, thương tình cô một lần.

Nửa ngày sau, một cú điện thoại tới nói cô đã được nhận vào công ty Song Y, ngày mai có thể tới công ty làm thủ tục kí hợp đồng, sau đó có thể đi làm.

Cô mừng suýt khóc mà lăn lộn trên giường, nhưng vẫn hỏi không cần phỏng vấn sao, bình thường vẫn là nộp hồ sơ, sau đó người ta hồi âm, sau đó phỏng vấn, và mới chính thức nhận việc chứ?

Nhưng mà quý công ty chỉ trả lời không cần. Người ta đã trả lời vậy cô cũng không cần tò mò lí do. Chỉ cần cô được nhận vào là tốt rồi. Thế là cả hai ba tiếng nằm lăn qua lăn lại cười ngây ngốc sau đó đánh một giấc mộng đẹp.

***

Sau khi đứng trước gương quần tới quần lui, thay đổi vô số bộ cuối cùng cô mặc một chiếc áo somi trắng cổ trụ, bên ngoài mặc cái váy đen lịch sự lại vô cùng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo jeans xanh. Có thể làm cho cô năng động hơn một chút.

Công ty Song Y...

Từ Ngôn Hy đứng ở đại sảnh hít sâu một cái. Công ty hàng đầu quả là có khác, đại sảnh thôi mà cũng hoành tráng như vậy. Người người tấp nập đi vào, ai cũng có vẻ rất bận rộn nha.

Ở giữa đại sảnh là một tượng đài phun nước, nghe nói tượng đài này rất đắt. Ở trên tượng đài có bốn thiên thần nhỏ. Mắt của mỗi thiên thần là một hạt kim cương đỏ. Thoạt nhìn thật đáng yêu, nhưng nếu nhìn kĩ như ác quỷ bé nhỏ vậy. Công ty lớn, đến vật trang trí cũng có tầm ảnh hưởng đáng sợ.

Không ngẩn người nữa, cô bước nhanh về quầy tiếp tân, lễ phép hỏi

" Xin hỏi, phòng nhân sự ở đâu? "

" Cô lên tầng hai, đi thẳng sau đó rẽ phải, căn phòng thứ ba "

Buông một câu " cám ơn " sau đó cô rời đi.

Từ Ngôn Hy đi theo chỉ dẫn tới phòng nhân sự, làm thủ tục một lát, cuối cùng chính là làm thư kí.

Cô có chút nhăn mặt. Như thế nào lại làm thư kí a? Nhưng mà, có còn hơn không, hơn nữa lương rất cao, vậy cũng tạm ổn.

Sau đó, người ta bảo cô bắt đầu hôm nay làm việc luôn. Gấp gáp như vậy không biết làm cái gì a. Còn có phải trình diện tổng giám đốc.

Hơi lắm chuyện rồi a!

Từ Ngôn Hy vừa rời đi, trong phòng liền tụm lại. Bọn họ mới nghe được tin tổng giám đốc Song Y tuyển thư kí, thế là rất nhiều người tới nộp hồ sơ, đa phần đều là nữ.

Vì sao ư? Tất nhiên là vì say mê vẻ đẹp làm điên đảo quần chúng của tổng giám đốc công ty họ rồi.

Nhưng mà đáng tiếc ai cũng không được nhận, cuối cùng lại một cô gái không biết ở đâu ra, không cần phỏng vấn mà vẫn lọt vào, còn có nghe nói do cấp trên chỉ định cô ta.

Thật đáng ghét, sau này bọn họ sẽ chỉnh cô thật tốt.

Từ Ngôn Hy đứng trước của phòng tổng tài, có chút hồi hộp. Không biết cấp trên của mình như thế nào, chỉ hy vọng dễ tính một chút a

Cốc cốc cốc...

Hoắc Dư Viễn ngồi bên trong nhếch mép, nhanh như vậy sao?

Hắn đã rất vất vả mới đem cô đến đây được a.

Công ty W mà cô làm, lí do cô nghỉ việc? Chính là hắn đã ra lệnh cho giám đốc công ty hủy hợp đồng cùng cô, sau đó thông báo cho các công ty lớn nhỏ không được nhận cô.

Tất nhiên các công ty đều run sợ mà nghe theo. Ai dám nhận cô chính là đối đầu với công ty Song Y. Vì thế mà, Từ Ngôn Hy không nhận được phản hồi của các công ty mình nộp đơn.

Đuôi mắt hiện lên ý cười, một khi hắn đã muốn không gì là không thể. Hắn thực hiện kế hoạch này, chính là muốn để cô gần hắn mà mau yêu hắn đi a.

Hắn trầm trầm lãnh đạm lên tiếng

" Vào đi! "

Từ Ngôn Hy vừa mới bước vào, nhìn hắn một cái, khuôn mặt liền biến đổi.

Ngây ngốc, hoàn toàn ngây ngốc!

Hắn... hắn sao lại ở đây?

Cô liếc mắt về phía bàn làm việc. Hai chữ tổng giám đốc " Hoắc Dư Viễn " to đùng đập vào mắt cô.

Trùng hợp như vậy sao? Đây được gọi là gì? Nghiệt duyên sao?

Sao hắn ở đâu cũng xuất hiện, cô cứ tưởng sau một tuần hắn đã biến mất khỏi cuộc đời xinh đẹp của cô rồi chứ!

Bây giờ cô không nhận công việc này có được hay không a? Chắc chắn là không rồi, khuôn mặt cô đau khổ.

Khi nãy lúc kí hợp đồng cô có một đoạn " nếu bên nào vi phạm, hoặc hủy hợp đồng sẽ bồi thường" mà số tiền đó, không hề nhỏ a.

Bất chợt cô hiểu ra, lí do mình bị nghỉ việc ở công ty W!

Hoắc Dư Viễn nhíu mày một cái. Sẽ không phải bị dọa rồi chứ? Hắn nhìn cô ngây ngốc một hồi, cuối cùng lên tiếng

" Còn định ngây ngốc đến khi nào? "

Từ Ngôn Hy giật mình, kéo hồn trở lại. Khuôn mặt có chút nhăn nhó một cái.

Đến mức này rồi, cô không thể không nhận công việc này. Đành tự nhủ sẽ cố gắng coi như không quen biết anh ta, coi như đây là lần đầu gặp nhau vậy.

Thế là hít sâu một cái, cô cúi người gật đầu một cái, sau đó nhanh nhẹn mở miệng

" Xin chào, tôi là thư kí mới, tôi đến để trình diện cùng Hoắc tổng "

Mặt hắn đen lại, ngữ điệu này chính là xác định phân rõ ranh giới cùng hắn sao?

Xem ra hắn sẽ phải dạy dỗ cô thật tốt mới được, dám cư nhiên đem hắn ra phân rõ ranh giới.

Thấy hắn không nói gì, cô nhún vai một cái

" Nếu.. không có việc gì, tôi đi trước! "

Nói rồi cô quay người mở cửa, nhưng tay mới sờ đến núm vặn cửa liền nghe giọng lãnh đạm của hắn

" Em đi đâu đấy?"

Từ Ngôn Hy quay lại, mặt khó hiểu. Cô có thể đi đâu, tất nhiên là đi làm việc rồi. Không lẽ cô tới đây chơi sao?

" Tôi quay về bắt đầu công việc của mình "

" Em sẽ làm việc ở kia! " Hoắc Dư Viễn đưa tay chỉ cái bàn ở góc phòng gần cửa sổ.

Cô nhíu mày, suýt ngã ngửa.

Công ty lớn như thế này mà đến thư kí cũng không có phòng riêng sao? Nếu không có phòng riêng thì cũng có thể đặt bàn ở cửa ra vào phòng tổng giám đốc mà, không phải các công ty khác đều như vậy sao?

Như thế nào thư kí lại chung phòng với tổng tài?

Nghĩ thì nghĩ, nhưng mà cô phải ngoan ngoãn đem đồ tới góc phòng mà bắt đầu công việc của mình.

Thật ra cô không biết, đã có ai đó ra lệnh mang bàn thư kí vào trong phòng của tổng giám đốc. Người đó là ai, khỏi bàn cũng biết, chính là cái người hiện tại đang một dạng đắc ý ngồi ngay bàn tổng giám đốc kia -Hoắc Dư Viễn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.