Toàn thân Hoắc Dư Viễn tỏa ra khí lạnh bức người, gằn giọng hỏi
" Phòng số bao nhiêu? "
Hai nhân viên bị dọa, liền run rẩy trả lời
" Ph.. phòng 107 "
Từ Ngôn Hy ở trong phòng, tưởng chừng như toàn thân đang nằm trên đống lửa. Cả người bức bối khó chịu. Hai tay cô nắm chặt drab giường. Khắp người đã sớm tỏa ra mồ hôi nhễ nhại, tóc bị thấm ướt bết lại dính sát vào mặt. Cô khó chịu khẽ kêu lên một tiếng, cả người cô như đòi hỏi thiếu thốn một cái gì đó, rất muốn được khỏa lấp đầy.
Chút ý thức còn sót lại cho cô biết, cô đã bị Tống Nhã Yến bỏ thuốc!
Cô lò mò đứng dậy, chao đảo men theo tường tới cửa.
Mẹ nó, cửa khóa rồi!
Cô.. cô sắp chịu hết nổi rồi! Toàn thân như hàng ngàn con kiến nhen nhóm lửa cháy bừng bừng trong người. Cô đem cánh tay mình lên, cắn mạnh một cái, bắt buộc cho mình tỉnh táo một chút.
Đang lúc khó chịu, người như muốn nổ tung ra thì cửa mở, sau đó một người đàn ông bước vào. Hắn thấy cô đang ngồi dựa vào tường thở gấp, liền mở miệng hôi hám
" Em yêu, anh đến rồi. Có phải rất khó chịu hay không, anh giúp em thỏa mãn nhé! "
Cái giọng kia thật ghê tởm. Cô khó nhọc mở miệng
" Cút ra.. "
" Em yêu à, em đừng nói thế chứ! Em yên tâm, anh làm cho em cảm thấy tuyệt vời hơn cả tuyệt vời! "
Nói rồi hắn xốc cô lên, đem cô đến giường ngủ. Cô thật sự rất muốn vùng vẫy nhưng tay chân cô cứ bủn rủn cả ra, ý thức sắp không còn nhiều nữa, cô sắp không chịu nổi nữa.
Tên ghê tởm kia đã cởi áo của hắn ra. Hắn bắt đầu nhìn cô với ánh mắt vẩn đục vô cùng tởm.
" Anh đến đây! Hà hà "
Hắn đưa tay định sờ lên ngực cô. Nhưng cô hung hăng cắn vào tay hắn một cái. Hắn nổi giận tát vào mặt cô một cái
" Con khốn kiếp, mày muốn chết hả? Mày xem tao dạy dỗ mày ra sao "
Nói xong hắn liền đem tay xé toạc phần áo sơmi của cô. Một khắc này, cô cảm thấy mình sắp chết thật rồi, đột nhiên liền nghĩ tới Hoắc Dư Viễn, cô yếu ớt khẽ gọi
" Hoắc Dư Viễn "
Rầm!
Tên kia chưa có kịp nhào vào người cô thì cửa liền bị đạp văng ra một cái. Sau đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong mắt cô.
LàHoắc Dư Viễn!
Hoắc Dư Viễn nhìn tên kia thì trong mắt liền xuất hiện lửa bốc cao vùn vụt. Trong con ngươi sâu thẳm tựa như con dao đâm thẳng vào người ta. Lãnh khốc tung một đấm thật mạnh vào mặt hắn. Hắn chưa kịp bò dậy thì liền bị một đạp bay tới làm cho bất tỉnh nhân sự.
Lúc này ý thức của Từ Ngôn Hy hoàn toàn mất hết. Cô vô thức phát ra tiếng thở gấp khe khẽ.
Hoắc Dư Viễn nhìn thấy cô liền cởi áo khoác che lấy phần ngực trắng nõn nà của cô lại. Ai ngờ cô liền vòng tay lên ôm lấy cổ hắn. Sau đó vùi mặt vào cổ hắn thở gấp. Hai tay cô bắt đầu làm loạn.
Yết hầu ở cổ hắn liền di chuyển, giọng hơi khàn khàn
" Từ Ngôn Hy, em đừng làm loạn "
Có điều bây giờ hắn nói cô sẽ nghe sao? Hắn nhìn thấy cô trong tình trạng này đã sớm chuyển hóa thân thể. Nhưng cố gắng kiềm chế. Hắn không muốn lợi dụng cô lúc này mà chiếm lấy cô. Hắn muốn cô hoàn toàn tiếp nhận hắn trong tình trạng tỉnh táo.
Nhưng mà cô cứ như bạch tuộc quấn lấy hắn, môi hồng thuận tìm kiếm trên mặt hắn, muốn tìm thấy miệng của hắn, cuối cùng sau khi tìm thấy liền hung hăng hôn lên. Hắn cũng đáp lại nụ hôn của cô, vô cùng mãnh liệt môi lưỡi quấn lấy nhau.
Vì thế mà, khi cảm thấy mình sắp không kiềm chế nổi trước hành động khiêu khích của Từ Ngôn Hy, hắn liền cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Một bước đánh vào ót Từ Ngôn Hylàm cô ngất xỉu. Chỉ có như vậy, cô mới không làm loạn nữa.
Sau đó hắn ôm cô rời khỏi đó, bước nhanh về phòng mình. Đặt cô lên giường mình, đem người cô lau sơ qua, chọn một bộ quần áo thoải mái của mình mặc vào cho cô. Ngọn lửa dục vọng ban nãy đã chìm xuống giờ lại như cơn lốc nổi lên.
Hắn nhanh chóng hoàn thành công việc mặc đồ cho cô, kéo chăn đắp cẩn thận sau đó vào nhà tắm xối nước lạnh.
Sau khi dập tắt hoàn toàn cơn dục vọng, hắn liền thay đồ ngồi bên mép giường nhìn Từ Ngôn Hy. Bộ dáng cô khi ngủ vô cùng đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn.
Bất chợt nhớ đến chuyện ban nãy. Nếu hắn không đến kịp, cô sẽ ra sao? Đôi mắt của hắn chợt trở nên lạnh lẽo. Khuôn mặt tượng tạc tựa như thiên la từ địa ngục tới, hơi thở vô cùng băng lãnh, tựa như Tu La...
Tống Nhã Yến, cô sẽ thật to gan!
Ngồi một lúc lâu, Hoắc Dư Viễn liền tắt đèn lớn, chỉ để đèn ngủ. Sau đó lên giường, đem Từ Ngôn Hy ôm vào trong lòng
" Từ Ngôn Hy, anh mãi mãi ở bên cạnh em! "
Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó an tâm tiến vào giấc ngủ.
Sáng sớm ở Uyển Cảnh, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi, xa xa có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách từ thác nước sau núi. Vô cùng trong lành, vô cùng dễ chịu
Trong phòng thượng hạng, hai thân thể ôm lấy nhau làm khung cảnh buổi sáng thêm phần ấm áp.
Người trong ngực khẽ động đậy.
A thật đau đầu. Từ Ngôn Hy động người, cảm thấy hơi chật hẹp, mắt nhắm mắt mở nhìn trước mặt, sau đó lại ngước mặt lên, lại kéo chăn ra nhìn xuống dưới, nhìn thân thể mình, cuối cùng nhìn xung quanh.
Nói sao bây giờ? Đây là lần thứ mấy cô nằm trong lồng ngực của Hoắc Dư Viễn rồi hả? Còn có sao trên người cô lại mặc quần áo của hắn? Rồi phải nói cho cô biết tại sao cô đang ở phòng hắn hả?
Cô đột nhiên nhớ lại tối hôm qua... Một loạt hình ảnh tái hiện lại trong đầu cô.
Hô... hôm qua.. là Hoắc Dư Viễn tới cứu cô.. Nếu hắn không đến kịp.. cô khẳng định sẽ...
Cái hình ảnh ghê tởm cứ lởn vởn trong đầu cô. Thân thể cô bắt đầu run rẩy
Hoắc Dư Viễn đã thức dậy nãy giờ, chỉ là nhắm mắt nằm như vậy xem phản ứng của cô. Nửa ngày không thấy gì, sau đó cảm thấy người trong ngực run rẩy. Hắn vội mở mắt ra, ôm cô ngồi dậy hỏi
" Sao thế? "
Cô vẫn cứ nhắm chặt hai mắt lại, run rẩy kịch liệt
" Tiểu Hy! Tiểu Hy! Mau mở mắt ra! "
Cô cứng đầu nhắm chặt mắt, hai tay vô thức ôm lấy hai vai của mình, run rẩy
" Đừng.. đừng mà! "
Hắn đau lòng nhìn cô, sau đó đem cô ôm chặt vào trong lòng. Chỉ im lặng mà ôm cô.
Một lúc sau, khi cô cảm nhận được ấm áp truyền tới. Cô mới ngừng la hét, đồng thời cũng không run rẩy dữ dội như ban nãy. Sau đó cô nghe được giọng của Hoắc Dư Viễn gọi cô
" Tiểu Hy... "