*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 06
Edit: Miy
Beta: Snivy
---------------------------------------------------------
"Tiểu sinh từ kẻ không tiếng tăm đi đến như giờ, trải qua không ít, nếu chỉ dựa vào lời nói suông, e là đã sớm mất mạng."
Bàn tay mềm mại dần dần tiến xuống dưới, bồi hồi ở vùng ngực và bụng.
Bộc Dương Tranh cảm thấy bụng dưới căng thẳng, bất ngờ nắm lấy bàn tay càng lúc càng càn rỡ của Kỳ Ngôn, yết hầu khẽ phát ra một tiếng rên.
"Chớ làm càn!"
"Sao? Tướng quân muốn trừng phạt ta?"
Trong giọng nói lại chẳng nghe ra cố kỵ, Kỳ Ngôn không thu tay, ngược lại nắm lấy tay Bộc Dương Tranh.
Bộc Dương Tranh hơi thu lại, lại bị Kỳ Ngôn bắt lấy gắt gao. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Ngươi..."
"Tướng quân, người có nghe nói chuyện nguyền rủa?"
Đột nhiên thay đổi đề tài, Bộc Dương Tranh sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Ngôn thẹm một tia nghiêm túc.
"Ngươi nói."
"Ngoài đồn rằng Tướng quân liên tục vong thê là do bị nguyền rủa, lại có chuyện nói Tướng quân chinh chiến sa trường, vong hồn dưới tay hóa thành oan quỷ đến báo thù, lại có câu Tướng quân trời sinh thân chính nghĩa dương cương, vô pháp gần người, cho nên người bên cạnh mới có thể liên tiếp qua đời."
"Tất cả đều là nói hưu nói vượn!"
Bộc Dương Tranh gầm lên.
"Là nói bậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn nói bậy."
Kỳ Ngôn ám chỉ nói.
"Giải nghĩa thế nào?"
Bộc Dương Tranh ngẩng đầu nhìn y, y lại đột nhiên cúi người xuống...
"Tướng quân muốn biết, kia tiểu sinh liền thu chút lợi tức...." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Bộc Dương Tranh đột nhiên trừng to mắt, không thể tin cảm giác mề mại trên môi, mùi hương độc hữu kia cứ quanh quẩn chóp mũi, tuy nói là hương, nhưng lại không hề cảm thấy nữ khí, ngược lại có chút tà khí quyến rũ.
Tinh tế liếp mút cánh môi hơi mỏng của đối phương, khi thì khẽ cắn, lúc lại ngậm lấy, như đang chơi đùa với nhau.
[Độ hảo cảm của nam chính đối Kỳ Ngôn +5. Độ hảo cảm hiện tại: 5]
"Ngươi--!!"
Bất ngờ đẩy y ra, Bộc Dương Tranh nhìu mày, trừng mắt nhìn Kỳ Ngôn, trên má lộ ra một chút hồng nhuận khác hẳn bình thường.
"Tướng quân chớ tín nhiệm Thiên tử quá mức."
Không để ý Bộc Dương Tranh bất mãn, Kỳ Ngôn xoay người ngồi một bên, thư thả rót cho mình một tách trà, nhẹ nhấp. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Bộc Dương Tranh quá mức tín nhiệm Hoàng Thượng, chân thành quá đáng.
Chính là Hoàng Thượng cũng sẽ tín nhiệm hắn ngang vậy sao?
A, quả thực là chuyện cười.
Một gia tộc tay cầm binh quyền nhiều thế hệ, Hoàng Thượng chỉ có hoài nghi, phòng bị.
"Ngươi đây là..."
"Tiểu sinh hôm nay mệt mỏi, mời Tướng quân trở về."
Kỳ Ngôn liếm liếm môi, cũng không giương mắt nhìn hắn.
"Nếu Tướng quân tin ta, thì lại đến nơi này lần nữa. Nếu không tin, cứ thuận theo Thiên tử, xem chuyện hôm nay chưa bao giờ nghe qua."
Tiễn khách không chút lưu tình, khiến sắc mặt Bộc Dương Tranh phát lạnh, y nói ba phải cái nào nào cũng được, nhưng không thể tin được lại lộ ra nhè nhẹ hơi thở nguy hiểm. Bộc Dương Tranh cúi đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng chắp tay cáo từ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
...
Sau khi Bộc Dương Tranh rời đi, trong phòng lâm vào yên tĩnh.
Kỳ Ngôn uống trà, phảng phất như trong đây chưa từng xuất hiện qua người khác, chỉ có chính y, lẳng lặng phẩm trà.
Thật lâu sau, một trận gió nhẹ thổi qua, xua tan cái nóng trong phòng.
"Xuất hiện, đem tin tức hôm nay cho ta."
Trên xà nhà đột nhiên nhảy xuống một người. Nam nhân một thân hắc y bó sát, biểu lộ dáng người tinh tráng.
Cười cợt đi đến, đôi mắt nam nhân ánh lên tà quang màu tím bất đồng với người thường, trông càng giống như yêu nghiệt.
"Ngươi thật sự để ý Tướng quân kia?"
Nhẹ khơi cằm Kỳ Ngôn, nam nhân chậm rãi đến gần, đến khi khoàng cách chỉ còn một móng tay.
"Này cùng người không quan hệ."
Kỳ Ngôn nhướn mày, không khách khí đẩy tay hắn ra.
"Sao lại không liên quan đến ta, ta cùng Tướng quân kia chính là tình địch a..." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Tình địch?"
Kỳ Ngôn cười khẽ.
"Nếu người cùng hắn là tình địch, ta đây khẳng định chọn hắn."
"Thật thương tâm a."
Nam nhân trên mặt đầy tiếu ý, một chút cũng không giống như thương tâm.
Nghe thế, đuôi mày Kỳ Ngôn hơi nhướn, không để ý tới hắn.
~~end chương 6~~