Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Chương 25: 25: Thúc Thúc Là Tên Cầm Thú23





Tần Siêu đưa Bạch Hoài đến một nhà hàng sang trọng, phong cách Châu Âu xa hoa tráng lệ, đèn chùm phía trên trần nhà toả ra ánh sáng vàng óng, những tia sáng tinh nghịch bám vào các vật dụng thủy tinh trang trí xung quanh làm tăng thêm cảm giác nơi đây như được mạ một lớp vàng chói loá, đẹp đến hút hồn.
Hắn thân sĩ mời hai cô gái ngồi xuống bàn, ngay lập tức một người phục vụ nam xuất hiện đưa cho Bạch Hoài một cuốn menu.

Sau đó mới lần lượt đưa cho hai người còn lại.
Bạch Hoài mở ra, ngó qua hết một lượt, cân nhắc xem có món mình ưa thích hay không, ngẫm nghĩ, Bạch Hoài cất giọng hỏi:" Mọi người ăn cái gì?"
Tần Siêu:" Bạch tiểu thư muốn ăn cái gì, ưu tiên cho cô gọi trước."
Mộ Dao Dao trong lòng như nổi lửa, nhưng mặt ngoài vẫn phải miễn cưỡng cười vui:" Tôi dễ ăn, cái nào cũng được, cô cứ gọi đi."
Bạch Hoài cong mắt cười thật rực rỡ, nụ cười này khiến Tần Siêu nhìn ngây ngốc, phục vụ nam bên cạnh cũng ngẩn ngơ.
"Được rồi, thế thì một phần......."
Qua cái đoạn gọi món, Bạch Hoài mỉm cười đối diện với Tần Siêu, thân xác còn ở nhưng hồn đã bay bổng đến chốn nào.
Hệ thống:[ cô tính chia rẽ hai người họ bằng cách nào? Thay thế vị trí nữ chính à?]

Bạch Hoài xì một tiếng, nhướng lông mày:" Gì chứ? Ai thèm.

Hắn ta không phải gu của tôi.

Kiểu như chú Vân Tranh còn được....."
Cô sững người, hoảng hốt nhẩm lại câu vừa nói, sao đột nhiên lại nhắc đến Nhiếp Vân Tranh? Sao lại lấy hình tượng của anh để làm tiêu chuẩn?
Bạch Hoài mơ mơ hồ hồ chưa hiểu nguyên do, trong lòng sóng gió chập chờn.
Hệ thống cười khẩy, nhìn kiểu này có vẻ là thích người ta rồi mà còn ngây thơ không biết đây mà, nếu không cho một mồi lửa thì làm sao pháo hoa có thể cháy được.

Nghĩ thế, hệ thống không ngần ngại dụ dỗ dẫn đường:[ Nhiếp Vân Tranh á? Cô thích hắn ta à?]
Bạch Hoài giật bắn mình, lập tức phủ nhận:" Sao có thể chứ, chú là chú tôi mà."
Hệ thống:[ Nhưng cũng đâu có huyết thống? Có sao đâu.]
Bạch Hoài lắc đầu, vẻ mặt trông uể oải hẳn ra.:" Không được là không được, chú nuôi tôi mấy năm nay, chắc gì đã thích tôi.

Hơn nữa tôi chỉ coi chú là chú thôi."
Hệ thống:[ Cô chắc chứ? không thích thật?]
" Tất nhiên" cô cảm thấy cực kỳ chột dạ, cảm giác nao núng ùa lấy bao trùm cả con tim, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Cảm giác này xa lạ quá mức đối với Bạch Hoài.
"Bạch tiểu thư xinh đẹp thế này chắc là cũng tốn thời gian bảo dưỡng lắm nhỉ?" Mộ Dao Dao cắt đứt không khí im lặng, cô ta cười ngâm ngâm nhìn Bạch Hoài, vờ vịt hâm mộ nhìn cô.

Oh, gì đây, tiểu trà xanh từ đâu lòi ra rồi này.
"Sao nguyên tác bảo nữ chính là người kiên cường bất khuất làm tất cả vì báo thù.

Trà xanh trước mắt lại là ai đây." Bạch Hoài cười mỉa trêu chọc hệ thống.
[ Ha hả.] hệ thống cười khinh khi, từ chối cho ý kiến.
Cô ta lòi lõm ra sao liên quan gì đến bổn hệ thống, hừ, đều là do nguyên tác sai lại muốn hệ thống gánh tội? Không có cửa đâu!
Ý của Mộ Dao Dao chính là đang nói móc Bạch Hoài là một bình hoa, đẹp chứ không sài được chứ gì.
Ngón tay cái cùng ngón trỏ tay phải Bạch Hoài ma sát vào nhau, đôi mắt màu trà mười phần thâm ý nhìn thằng vào Mộ Dao Dao, bình tĩnh tiếp chiêu:" Đâu có đâu có, Mộ tiểu thư đây mới là xinh đẹp, tôi cực kỳ thích cách cô trang điểm ha ha.

Tôi không được như cô, còn nhỏ nên chú không cho tôi dùng quá nhiều son phấn vì sợ hư da.

Nhưng cũng may là tôi thiên sinh lệ chất nên không phải lo lắng nhiều về vẻ bề ngoài ha ha."
Mộ Dao Dao cắm chặt răng, tay gắt gao nắm thành đấm, cô ta phải gồng lắm mới nhịn xuống được cơn tam bành vừa nổi lên.
Nói cô ta phấn son loè loẹt, nói cô ta mặt mộc xấu nên trang điểm diêm dúa? Mộ Dao Dao tức đến nỗi móng tay bấm sâu vào thịt đùi, gương mặt miễn cưỡng cười cười đã vặn vẹo đến khó coi.
Ván thứ nhất Bạch Hoài x Mộ Dao Dao.

Bạch Hoài win.
Tần Siêu lúng túng không biết làm sao, trong khi nghĩ mọi chuyện đã xong thì Bạch Hoài ném cho một quả boom xuống làm lòng ai nấy đều chao đảo sóng gió.
"Tôi nhìn mặt Mộ Dao Dao tiểu thư đây quen lắm, a đúng rồi, cô từng làm việc trong quán bar Thác Loạn phải không, tôi có vô tình thấy cô đứng cạnh một ông chú khá lớn tuổi? Tôi từng có dịp vào đó đón chú tôi, chú ấy uống say với bạn đến nỗi bất tỉnh nhân sự ha ha.

Chú tôi bên ngoài nhìn đáng sợ vậy thôi, chứ quen biết với chú đều biết thật ra chú rất dễ tính."
Tần Siêu cau mày, tuy rằng chưa hiểu rõ tính cách Bạch Hoài nhưng theo hắn thấy Bạch Hoài cũng không nhất thiết phải nói dối làm gì.

Cô với Mộ Dao Dao không thù không oán, có lẽ chuyện cô vừa nói là sự thật.
Mà nếu đã là thế vậy người đàn ông đó là ai?
Vô vàn câu hỏi nghi hoặc vây quanh lấy Tần Siêu, nghĩ một lúc đều không nghĩ ra được gì, hắn nhịn không được giận chó đánh mèo, lên người Mộ Dao Dao,.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.