Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Chương 12: 12: Thúc Thúc Là Tên Cầm Thú 10





Nhiếp Vân Tranh hốt hoảng đẩy Bạch Hoài ra, vội vàng đứng dậy, tay anh luống cuống bưng chén canh giải rượu vọt ra khỏi phòng.
Bạch Hoài nằm trên giường lớn, khó chịu lăn lộn, nhưng rồi cũng thiếp đi vì men rượu.
Màn đêm u tối tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, ánh trăng len lỏi tờ mờ chiếu vào phòng, ánh sao trên không trung vẫn lấp lánh đẹp đến ngây ngẩn, hệ thống im lặng nhìn chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, ánh mắt nó lập loè một thứ ánh sáng khó hiểu, một lúc sau, nó cười khẽ, tư thái cợt nhả lại mang chút khinh thường.
[ A...!Mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi đây.]
[ Nếu tên kia biết được, chắc sẽ nổi điên nhỉ?]
[ Thật chờ mong biểu cảm vặn vẹo điên cuồng của hắn.]
................
Nhiếp Vân Tranh đặt canh trên bếp, cụm mắt dọn dẹp bãi chiến trường mà Bạch Hoài để lại, tay anh run run, trong lòng kịch liệt phỉ nhổ bản thân.
Mày rốt cuộc đang làm gì vậy?
Sao đột nhiên lại có phản ứng?
Là do mấy tháng nay chưa giải toả s1nh lý sao?
Điên rồi, điên rồi.
Mày có biết con bé đó là ai không hả?!
Nhiếp Vân Tranh, mày là đồ chó!
Đồ súc sinh!
Aaaaa, sao lại như vậy?
Tại sao lại như vậy?!
Nhiếp Vân Tranh biểu cảm chết lặng quay về phòng, thân thể anh dựa dựa vào cửa trượt xuống, ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay nắm đầu vò thành tổ quạ.
Anh đang hoảng hốt cực kỳ.
Im một lát, Nhiếp Vân Tranh nhìn xuống hạ bộ, nơi đó vẫn phồng lên thấy rõ.
Nhìn thấy thế, anh càng muốn phát điên lên, cắn răng ngồi lỳ một chỗ.

Thời gian tý tách trôi, nơi đó vẫn sưng đau khiến anh cảm giác cực kỳ thất bại.
Đậu má!
Thằng chó cầm thú này!
Nhiếp Vân Tranh hận không thể cầm chày gõ chết chính mình.

Một lúc lâu sau nữa, anh mới miễn cưỡng đứng lên, vứt thân thể vô cùng mệt mỏi lên giường, cũng chẳng buồn tắm rửa, cứ thế mà nhắm mắt ngủ đến sáng.
Giấc ngủ này của anh cũng chẳng yên ổn tý nào, chốc chốc lại mơ thấy xung quanh tối om chẳng có tia ánh sáng nào, chốc chốc lại mơ thấy khung cảnh ban nãy trong phòng Bạch Hoài.

Những giấc mơ đan chéo nhau vô cùng khó hiểu, ác mộng đè nặng khiến anh cảm thấy nặng nề khó thở.
Nhiếp Vân Tranh giật mình tỉnh dậy, hai bên thái dương đau đớn khiến anh nhíu chặt mày, với tay nắm lấy di động lăn lóc ở một góc giường mở lên.
Màn hình bật sáng, ánh sáng chiếu vào gương mặt tiều tụy mỏi mệt của Nhiếp Vân Tranh, hai đôi mắt phiếm màu xanh đen cho thấy đêm qua anh cũng không hề ngon giấc.
Thư ký Tạ bên kia khó hiểu nghe máy:" Sao vậy? Hôm nay dậy sớm thế à?"
Nhiếp Vân Tranh mơ hồ dụi dụi mắt, môi mím lại, do dự một lúc rồi hỏi:" Nếu...!Nếu đột nhiên có phản ứng s1nh lý với một người thì làm sao bây giờ?"
Lời vừa nói xong, Nhiếp Vân Tranh hận không thể tự đào hố chôn mình.
Ngượng chết mất.
Thư ký Tạ há hốc mồm, tâm trí chấn động như boom nổ:" Hả? Cái gì? Cậu có phản ứng với người khác??!".
"Nam hay nữ, năm nay bao nhiêu, làm nghề gì, bối cảnh gia đình thế nào?"
Thư ký Tạ dồn dập hỏi, lạy trời, cậu bạn thuở nhỏ này suốt 30 năm không thèm để ý đến ai nay đột nhiên ném câu hỏi như thế thì quả không khác nào tung ra một quả boom nguyên tử hạng nặng.

Hơn nữa chính hắn cũng cực kỳ tò mò, rốt cuộc là ai lợi hại đến nỗi có thể nắm được tên tính cách thất thường này trong lòng bàn tay.
Nhiếp Vân Tranh:" Cậu trả lời câu hỏi của tôi là được."
Mấy câu kia bảo anh phải nói thế nào?
Là nữ, tuổi còn nhỏ, hơn nữa chính là cháu của tôi nuôi 7 năm trước Bạch Hoài sao?
Đánh chết anh anh cũng không dám nói thế.
Nếu mà để Tạ Phong biết được, tên kia chắc chắn sẽ kh ủng bố anh mất.
Tạ Phong tuy là thư ký của Nhiếp Vân Tranh mấy năm nay, tính cách có chút dễ mềm lòng, vui vẻ, ôn nhu, hoà đồng, nhưng đó chỉ là với nhưng ai hắn có hảo cảm thôi.
Hắn mà ghét ai, tính cách thái độ ác liệt hơn rất nhiều.

Thời cấp 3 vì ghét tên lớp trưởng Tạ Phong lập hẳn một group anti chuyên nói xấu tên lớp trưởng xấu số.
Hơn nữa với Tạ Hành, Bạch Hoài vừa là cháu vừa như em gái mà tên này nâng trong lòng bàn tay, yêu thương vô cùng.
Nếu để tên này biết được, ai mà biết Tạ Phong có canh lúc anh ngủ mà cầm gạch đập chết anh không chứ.
Nhiếp Vân Tranh tay đổ mồ hôi, căng thẳng cực kỳ.

Tạ Phong cười xấu xa:" Cũng tùy trường hợp, có khả năng là do thích đối phương, cũng có khả năng là do cậu....ph@t tình."
Nhiếp Vân Tranh:" Ăn nói đàng hoàng!"
Tên này không lúc nào cũng nhây nhây, đây là lúc đùa giỡn sao?
Nhiếp Vân Tranh không vui.
Nhiếp Vân Tranh hoảng hốt nhịn không được giận chó đánh mèo(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠).
Tạ Phong giật mình, sao nghiêm túc dữ vậy?
Hắn khụ một tiếng, nghiêm mặt trả lời:" Thì như tôi nói, cậu có thể đã thích người ta nên mới muốn tiến xa hơn, giao tiếp khoảng cách âm ấy.

Còn không thì chắc do lâu ngày không giải toả nên mới xảy ra chuyện này."
Nhiếp Vân Tranh trầm ngâm, vậy là do lâu ngày chưa giải toả sao?
Đúng vậy! Chính là như thế!
Không thể nào có chuyện anh có ý đồ bất chính với Bạch Hoài được!
Đừng nói đến vấn đề Bạch Hoài là cháu không cùng huyết thống của anh, anh lớn hơn cô tận 15 tuổi.
Hơn nữa, Bạch Hoài hiện tại còn chưa đủ 18.
7 năm nay anh cũng không có cảm xúc đặc biệt vượt qua giới hạn.
Nên chắc chắn không thể nào là do thích Bạch Hoài nên mới có cái phản ứng khốn nạn đó được.
Đúng vậy!
Đúng là như vậy rồi!
Nhiếp Vân Tranh như được giác ngộ, anh nắm chặt tay khẳng định gật đầu, không ngừng tẩy não chính bản thân mình.
Anh không nói gì nữa, chỉ ừ một tiếng rồi dứt khoát cúp máy.
Tít–
Tạ Phong bên kia đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ủa? Tự dưng cúp máy là sao?
Tạ Phong hậm hực, cái tên này 4 giờ rưỡi sáng gọi điện thoại inh ỏi làm phiền giấc ngủ của người khác, sau đó hỏi một câu cực kỳ khó hiểu xong rồi lặn mất tăm.
Là sao vậy trời.

Hắn tức tối ném điện thoại lên giường, lại lần nữa nằm xuống chuẩn bị ngủ, mai là chủ nhật, mai hắn ở nhà nên cũng không cần phải dậy sớm chạy đến Nhiếp thị.
Tạ Phong nằm một lúc, nhưng lại chẳng buồn ngủ một tý nào.

Trong não vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi của Nhiếp Vân Tranh.
Đột nhiên có phản ứng s1nh lý với người khác sao?
Dạo gần đây có người con gái nào xung quanh cậu ta đâu nhỉ?
Sao cây vạn tuế lại ra hoa rồi?
Xung quanh Nhiếp Vân Tranh cũng chỉ có một mình Bạch Hoài mà thôi.
Tạ Phong:"!!!!" Chả lẽ?!
Không không không, Bạch Hoài năm nay 15 tuy 2 tháng nữa 16 nhưng chung quy vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.
Nhiếp Vân Tranh không thể cầm thú như vậy được, hơn nữa tiểu cô nương kia lại là người cậu ta tự tay chăm sóc 7 năm ròng, chả lẽ lại thế?!
Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang.
Hai người họ chắc không thể nào đâu.
Tạ Phong phủi phủi ngực, Nhiếp Vân Tranh tuy đôi khi không đứng đắn lắm, thích chọc Bạch Hoài khóc mới đi dỗ dành nhưng dù sao làm bạn bao lâu nay, nhân phẩm của cậu ta hắn vẫn tin được.
Chuyện này sao có thể chứ, đúng là hoang đường.
Ài~ mày lại suy nghĩ tào lao rồi.
Đánh chết Tạ Phong có lẽ hắn cũng không nghĩ tới, người bạn 30 năm hắn tin tưởng mười phần có ngày thật sự sẽ vui vẻ làm cầm thú.
Hơn nữa Nhiếp Vân Tranh không phải thỏ, anh ta là sói, một con sói ranh mãnh khi xác nhận được con mồi sẽ im lặng dò xét, cho đến khi thời cơ chín muồi đã tới mới ra tay.
Mà đã rơi vào tay con sói hung ác Nhiếp Vân Tranh thì đừng mơ có thể thoát được!
Ngày hôm nay Tạ Phong vui vẻ tự trách mình sao có thể nghĩ xấu về Nhiếp Vân Tranh, nhưng một ngày nào đó chính hắn sẽ tự trách rằng sao không nhận ra tâm tư cầm thú của tên này sớm hơn mà ngăn cản.
Để rồi cuối cùng, Bạch Hoài bị sói gặm đi mất, Tạ Phong đấm ngực dậm chân tức nổ phổi.
......................
Sáng hôm sau, Bạch Hoài mơ màng mở mắt, cô lập tức cau chặt mày ôm đầu.
Bạch Hoài
Ưm, đau chết mất.
Cô bàng hoàng nhìn ngó xung quanh.
Đây là phòng của mình mà?
Sao mình lại ở trong phòng ?
Bạch Hoài run run nắm chặt chăn.
Là ai mang cô về phòng?
Dì Khương sao?

Không phải, dì Khương còn đang ở nhà dì ấy.
Bạch Hoài nghĩ xem, mau nhớ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì!
Cô vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ về đến đêm hôm qua.
Đúng rồi!
Mình đã ăn gà rán và uống rượu!
Sau đó mình vào WC, rồi nằm trên sofa phòng khách.
Lúc đó hẳn là mình đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên có ai đó bước và lay mình dậy....
Ký ức như nhỏ giọt từng chút một ùa về, Bạch Hoài đanh mặt, tim đập thình thịch vì căng thẳng.
Là chú Vân Tranh về, chú ấy bế mình lên phòng.
Oh may quá, là chú Vân Tranh.
....
Chú Vân Tranh?!
OMG!!!!! Chú ấy phát hiện mình lén uống rượu rồi!!
Đêm qua mình có làm chuyện kỳ lạ gì đó trước mặt chú không?
Bạch Hoài điên mất, rõ đã dặn lòng uống ít thôi để còn phi tang chứng cứ, kết quả uống đến mụ mị đầu óc, còn bị bắt tại trận.
Xong rồi xong rồi.
Lần này không ai cứu nổi cô rồi.
Bạch Hoài bụm mặt, khóc chít chít.
Gọi cho chú Tạ còn kịp không nhỉ?
Nhưng nếu chú Tạ biết thì chú cũng sẽ giáo huấn cô, sau đó nhắm mắt làm ngơ nhìn Nhiếp Vân Tranh trừng phạt cô.
Nếu vậy thì càng chết!
Bạch Hoài chân tay run rẩy bước xuống giường, chậm rì rì bò vào WC vệ sinh cá nhân, trước khi bước ra khỏi phòng, cô nhắm chặt mắt, một bộ chiến sĩ anh dũng chuẩn bị hy sinh bước xuống nhà.
Vừa xuống đến nơi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng bay lượn khắp nhà.
Oa nga~ đến giờ ăn rồi!
Dì Khương bưng cái hộp giữ nhiệt đựng thức ăn để lên bàn phòng khách, rồi lại quay lại trong bếp dọn chén đũa ra.
Bạch Hoài rón rén xuống lầu, nhìn xung quanh.
Không thấy Nhiếp Vân Tranh, Bạch Hoài mừng ra mặt.
Chú Vân Tranh đi làm rồi!
Chưa vui được một phút, giọng nói trầm thấp phía sau doạ cô cứng đờ.
" Đứng đấy làm gì?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.