Tần Mặc hờ hững đứng từ trên cao, đảo mắt qua cô gái nhỏ bị mình xích lại, đang ngẩn người nhìn không chớp mắt. Anh không nói gì, tiếp thục công việc của bản thân, cầm tóc lôi kéo xềnh xệch một thân hình của người phụ nữ mà anh vừa mới mang vào. Trên người phụ nữ ấy đều bị trói kín chân tay, miệng thì bị nhét một chiếc giẻ chỉ có thể phát âm nhưng tiếng " u... ơ " không rõ. Trên người chỗ nào cũng loang lổ máu, quần áo thì tách tả tơi. Biểu lộ của người phụ nữ ấy vô sợ hãi, giãy giụa chống cự hết sức kịch liệt.
Thân hình người phụ nữ kia liên tục bị kéo lê, cả người va đập mạnh vào những thành của cầu thang, thành tường. Thậm chí có một vệt máu đỏ tươi dài từ những chỗ mà phụ nữ đấy bị kéo lê qua, đoán hẳn là bị chảy máu không ít và số xương lẫn nội tạng bị dập nát khá nhiều. Tuy cảnh dọa người như thế nhưng trên mặt Tần Mặc chẳng thể hiện một chút cảm cúc thương xót gì, giống như việc này là quá đỗi bình thường đối với anh ta.
Sau khi xong xuôi nhốt trói người phụ nữ kia lại một chiếc ghế gần đấy, cho người phụ nữ một liều thuốc mê để đỡ ồn ào. Tần Mặc thản nhiên lột bỏ găng tay vừa đeo vất đi, thay thế cái mới. Tiếp đến, anh ta bước đến bên bàn thí nghiệm được đặt ở góc phòng, lôi từ ngăn bảo quản lạnh ra một ống thuốc màu xanh lá đang sủi những loại bọt khí li ti. Anh ta lắc lắc mấy cái rồi dùng ống tiêm rút ra sạch.
" Tiểu Hắc, đừng nói với tôi kia chính là virus đấy nhé!" Vân Di chứng kiến cảnh tượng đấy, thì thào liên lạc với Tiểu Hắc.
" Bingo! Chúc mừng kí chủ đã trả lời lời chính xác " Tiểu Hắc gật gù, vỗ tay, cảm thấy tự hào. Không việc gì có thể qua mắt được kí chủ. Không uổng công người nó kĩ lưỡng lựa chọn. Mình thật giỏi mà! Tiểu Hắc đắc ý xoa cằm...
Đúng như những gì Vân Di dự đoán. Quả thực Tần Mặc chính xác là tiêm thứ chất lỏng vào người cô.
" Tiểu Hắc! Thứ thuốc này sẽ ảnh hưởng đến tôi chứ?" Vân Di liếc mắt thấy chất lỏng màu xanh sắp truyền gần hết vào cơ thể mình. Cô nhận thấy trong người có sự chuyển biến rõ rệt, như thèm khát một thứ gì đó nhưng chẳng biết đấy là thứ gì.
Cô trừng mắt lên nhìn Tần Mặc, mặt nhăn nhó lại. Vốn dĩ tay chân đều bị anh ta vô hiệu hóa nên cũng không thể nào phản kháng nổi. Vân Di dấy lên nỗi bất an.
" Hiện tại thì ít nhiều kí chủ vẫn bị thứ thuốc này chi phối đến cảm giác thèm ăn thịt người. Nhưng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến các giác quan của cô. Tính đến hiện tại kí chủ vẫn có thể cảm nhận mùi vị, do thân thể này tôi đã nâng cấp cho cô " Tiểu Hắc hết sực nhiệt tình giải đáp, hí hửng trong ngóng một màn hay sắp xảy ra.
Vân Di "...(╬ಠ_ಠ)..." CMN! Như thế còn chết hơn. A...a...a...Đừng ai cản lão nương, ta đây thật sự muốn vác dao đi giết người.
" Ngao... ô " Vân Di gầm lên, phản kháng không cho Tần Mặc tiêm nốt số thuốc này vào người. Mái tóc đen dài cũng vì hành động Vân Di mà rối tung, cộng thêm chiếc váy trắng mặc có phần nào nhàu nát, da thì nhợt nhạt, xanh xao, kết quả... nhìn Vân Di bây giờ rất giống ma nữ, có chút dọa người. Cô thở phì phò, ánh mắt như dao găm đẩy về phía Tần Mặc. Đoán rằng nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì Tần Mặc đã bị Vân Di giết không biết bao nhiêu lần rồi.
Nam chính, cứ đợi đấy! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
" Ngoan! Đói lắm rồi phải không? Tôi kiếm thức ăn về cho cô rồi đấy. Lát nữa đợi tôi tháo xích ra, cô sẽ được ăn no " Tần Mặc mỉm cười, con ngươi lóe lên, rất dịu dàng rút cây kim ra khỏi tay Vân Di, còn cẩn trọng mà lấy bông cồn lau đi vết vừa tiêm vào để tránh bị nhiễm trùng. Tất thảy đều là một bộ mặt ôn nhu.
Anh ta xoay người, bước nhanh đến chỗ công tắc ở gần đấy. Ấn lấy nhẹ một cái, tất cả những còng tay và xích trên người Vân Di đều được mở ra hết.
" Nào! Hãy thưởng bữa ăn ngon miệng của mình, Vân Di~ " Tần Mặc đẩy lại gọng kính của mình, nhìn chằm chằm vào Vân Di. Bàn tay mặc dù đưa lên che miệng nhưng vẫn không giấu nổi được nụ cười thích thú đầy phấn khích, ánh mắt Tần Mặc toát lên vẻ điên loạn. Thật sự rất giống một kẻ tâm thần nguy hiểm, một người đầu óc không bình thường.