Thoắt cái, bóng dáng Cao Tử đã đứng trước mặt Đình Mạn, hắn nhanh chóng nhe hằm răng nhọn hoắt cắn đứt đôi cổ Đình Mạn, làm cho đầu nàng ta lìa khỏi cổ. Đình Mạn cứ thế chết không kịp nhắm mắt, đến cùng cũng không hiểu mình chết vì nguyên nhân gì?
Máu từ cổ nàng ta phụt lên, bắn tung tóe ra khắp nơi, thậm chí còn văng lên thành tường, mặt đất tạo nên nhiều vệt dài đáng sợ. Không biết hữu ý hay vô tình mà cái đầu Đình Mạn lăn lóc đến gần chân Vân Di. Đôi mắt nàng ta trợn ngược, đồng tử co lại, miệng vẫn còn há hốc, biểu tình ngạc nhiên lộ hết trên mặt cứ thế mà nhìn cô.
Bầu trời buổi sáng có chút nắng sớm, những tia nắng ấm áp chiếu dần xuống đất, cây cối vươn mình hướng đến mà hưởng tia nắng đầy sức sống, tiếng chim kêu rả rích nghe vui tai hòa cùng với náo nhiệt hoạt động sáng sớm của bộ tộc sói. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ. Ấy thế, sự ấm áp kia chẳng thể nào chạm đến hay xua đuổi đi được không khí âm u, lạnh lẽo bên trong hang đá.
Con ngươi của Cao Tử sáng lên, đỏ thẫm lại, hàm răng nhọn vẫn chưa có dấu hiệu ẩn đi, cả người hắn đều toát lên mùi hoang dã, hung hãn vốn có của loài thú.
Móng tay dài, nhọn hoắt của Cao Tử vút một cái ngay chính giữa ngực Đình Mạn, lôi ra một quả tim nóng hổi ung dung mà bỏ vào miệng. Dần dà, hắn bắt đầu bẻ gẫy những cái tay, cắn nát cả thi thể không còn ra hình dạng gì. Tiếng động nghe bẻ gãy xương, tiếng máu chảy tí tách rơi từ thi thể... tất cả tạo nên một khung cảnh lạnh đến rợn người. Tuy vậy, nếu để ý kĩ thì từ lúc bắt đầu, Cao Tử ngoài ăn tim của Đình Mạn ra, hầu như hắn đang chỉ cố phá cho cái xác nát đi thôi. Giống như hắn đang cố để người khác hiểu rằng " ta đang ăn " vậy.
Cao Tử điệu bộ hết sức thong dong nhưng trời mới biết... hắn gấp gáp đến dường nào. Tầm nhìn không yên phận mà thỉnh thoảng liếc sang Vân Di, cố gắng thu gọn biểu hiện của cô vào trong mắt. Rốt cuộc... dù đoán trước sẽ là như vậy, hắn vẫn thất vọng. Nữ nhân kia, nàng... sợ hắn.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy khiếp đản, hai bả vai nàng không ngừng run bần bật, đôi chân tự động mà đẩy người về phía sau mà lùi xa. Đôi mắt trừng lớn thu gọn bóng dáng hắn vào trong nhưng ánh nhìn lại phản chiếu như thấy quái vật. Cánh môi luôn có nụ cười hiện hữu với hắn nay lại cắn chặt lại đến nỗi bắt đầu rỉ máu, hai cánh tay bấu víu vào nhau, siết chặt lại như cố vào vệ chính mình.... nàng căm ghét hắn đến vậy sao?
" Kí chủ, cô không bị cảnh này làm giật mình dọa sợ đấy chứ " lúc mà Cao Tử bắt đầu ăn thịt Đình Mạn, Tiểu Hắc đã vội vàng liên lạc kết nối với Vân Di. Bản thân nó lo cô sẽ không chịu được cảnh này mà ngất đi.
Ấy vậy mà kí chủ không những không biểu hiện sợ hãi gì, thậm chí còn chăm chú nhìn cái đầu của Đình Mạn không rời. Điệu bộ trông giống như nghiêm túc nghiên cứu. Hừ! Là nó lo lắng thừa rồi.
" Ayzaa, cục cưng không cần lo. Mấy cảnh giết người hay phanh thây phanh xác này, trẫm vốn đã bị chai sạn. Không sợ, không sợ " Vân Di phất phất tay, cười nhạt, lại nói " Có điều, lần này công nhận có chút thô bạo thật. Mới một giây trước còn nói chuyện... thế mà đã ngỏm. Chậc! Thật tiếc ".
Tiểu Hắc lấy tay đỡ trán. Nó thật sự rất muốn mang dao bổ đầu kí chủ. Rốt cuộc tò mò muốn biết trong đầu kí chủ của mình chứa những gì thế?
" Vân Di, tôi biết là cô đang rất hứng thú với cái đầu Đình Mạn nhưng cô cũng không được quên tính cách vốn có của chủ thể " Tiểu Hắc ho nhẹ, cảnh cáo cái người đang tò mò đến mức, chuẩn bị vác dao phẫu thuật ra để nghiên cứu.
" Khụ... Biết rồi, biết rồi. Chẳng nhẽ trước giờ tôi làm việc, cậu lại không tin?" Vân Di cất lại cái dao nhỏ đang định lôi ra, điềm nhiên đối đáp Tiểu Hắc. Lại còn nghiêm túc gật đầu, coi như hành động vừa rồi chưa có gì xảy ra.
Tiểu Hắc "...=''=..." kí chủ, tôi nhìn thấy hết rồi đấy. Liệu tin kí chủ được không đây?
" Được rồi! Tôi giao lại việc này cho kí chủ. Cô nên cẩn thận, dao động cảm xúc của Cao Tử đang rất hỗn loạn, cũng không chắc là nam chính sẽ gây ra chuyện gì bất thường cho cô đâu " Tiểu Hắc trước khi ngắt liên lạc với Vân Di, cố gắng bồi thêm một câu cảnh cáo lần nữa.
Nó thấy chỉ số đo cảm xúc của Cao Tử đang lên xuống mạnh mẽ. Sợ rằng, điều đấy có thể gây hại cho kí chủ nhà mình " Nếu Cao Tử có hành động như muốn giết cô, tôi lập tức mang cô rời khỏi đây ".
" Tôi đã biết, đừng để tâm quá " Vân Di nghe Tiểu Hắc nói xong, lòng ấm hẳn, cười ngọt ngào. Vẫn là cục cưng tốt nhất...
Cao Tử ngẩn người, thẫn thờ nhìn quanh hang đá, vốn dĩ đã chẳng còn bóng người nào đến thi thể cũng được mang đi, chỉ còn định lại mùi máu tanh nồng và cả sự trầm lắng cô độc trong hang át hẳn mùi hương thơm ngọt ngào của nàng ấy. Hắn lặng lẽ cúi xuống, lau đi vết máu còn đọng trên khóe môi, chà sát đi vết máu còn bán trên người, tất cả giống như cố phủi sạch đi những việc mà hắn đã làm. Mí mắt cụp xuống che đi sự mệt mỏi lần thương tâm.
" Mùi máu... bẩn ".
Hắn.... khi vừa cất tiếng khóc thì cũng là lúc mẫu thân hắn từ trần. Hắn bị chính phụ thân cũng là tộc trưởng tiền nhiệm lúc bấy giờ hắt hủi coi hắn là đồ xúi quẩy đen đủi mang lại vận hạn nên không ngừng tìm cách giết chết hắn nhưng bất thành.
Hắn lớn lên bằng chính thực lực của mình không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nuôi dưỡng mối căm hận đấy lớn dần, thẩm thấu tận xương để nhắc nhở bản thân. Dần dần hắn lấy đấy mà là mục tiêu lẽ sống, hắn giết chết chính phụ thân... à không, lão già ấy. Phụ thân.... cái tên đấy không xứng đáng dành cho lão ta.
Hắn thành công nắm quyền bộ lạc. Bất cứ kẻ nào ngáng chân, đều được hắn loại bỏ một cách thức dã man, tàn bạo nhất. Hắn từ đấy danh tiếng cũng nổi dần lên, không ít kẻ chỉ nghe thấy tên thôi cũng đủ khiếp vía rồi.
Thế... tại sao hắn khi hắn giết chết chính lão già ấy kẻ mà còn sót lại duy nhất người thân của hắn... hắn lại không đau bằng cái nhìn của nàng đưa ánh mắt xa lạ run sợ về phía hắn.
Lẽ nào hắn sai rồi ư? Sai khi cho nàng thấy cảnh hắn ăn thịt đồng loại của nàng hay nói trắng ra hắn đang thử nàng... Không, không chắc chắn là hắn không sai. Hắn không bao giờ để mình lộ ra bất cứ điểm yếu nào, cũng không bao giờ cho phép điều gì có thể làm điểm yếu của mình. Hắn là loài thú hung bạo cơ mà, vốn dĩ hắn đâu thuộc loại nhân từ gì!
Cao Tử đưa tay nắm lại trái tim đang âm ỉ đau đớn của mình... nhưng hắn không hiểu, chứng kiến tất cả của biểu lộ của Vân Di... hắn lại thấy mình hối hận. Thật sự cảm thấy hối hận...tuy vậy, biết đâu buông tay Vân Di có thể mở ra lối thoát cho nàng, tránh xa khỏi kẻ như hắn. Biết vậy, nhưng... tim hắn đau quá!
" Tộc trưởng, con đã nhốt nữ nhân kia như đúng lời người nói. Điều kiện ở hang mới cũng rất tốt. Canh chừng cũng vô cùng nghiêm ngặt " Tiểu Bảo bước vào thấy Cao Tử đang ngồi lặng thinh, ngốc lăng một chỗ. Tất cả ngạc nhiên từ thủa hã sinh ra điều gom đủ mà hiện hết lên mặt, một lúc sau rốt cuộc cũng kín đáo thu liền về, chuyên nghiệp mà báo cáo.
Cao Tử mất một lúc mới gật đầu, phất tay ý bảo ra ngoài. Hắn bây giờ rất muốn yên tĩnh. Gã hiểu ý, vội vàng lui ra ngoài. Để lại con sói như mất đi sự sống ở phía sau.