Vân Di chống cằm, mặt lờ đờ, nghe Lộ Điềm lải nhải xuất từ nãy đến giờ, đầu ong ong lên mấy tiếng muốn vỡ tung cả ra. Quá lắm lời.
" Thế mới nói, ngươi phải cẩn thận. Tự nhiên đang yên đang lành lại bước vào nơi ở của mấy kẻ.... người không ra người, thú cũng không ra thú làm gì?" Lộ Điềm hít lấy một hơi thở ra thật mạnh, trợn mắt, chống nạnh để kết thúc bài thuyết trình của mình. May mà nàng ở hiện đại có xem được mấy bộ phim liên quan đến nhân thú mới không bị giật mình mà dọa sợ.
Vân Di "... "
Cơ miệng của cô khẽ giật giật liên hồi, lấy tay đỡ trán mệt mỏi. Nữ chính có nhầm lẫn gì không? Cô là người đưa tôi đến nơi khỉ ho cò gáy để rồi bị bắt sống mang đến day mà. Thế quái nào đã đẩy được trách nhiệm sang tôi rồi.
Vân Di ngả cả người, dựa lưng vào thành đá đằng sau, bất giác đưa tay lên sờ cổ, mí mắt khép hờ lim dim suy ngẫm. Kể từ lúc mà cô tỉnh dậy sau lần đầu tiên bị Cao Tử đánh ngất. Mới phát hiện ra, mình bị hắn mang về bộ lạc.
Từ hôm đấy, cuộc sống Vân Di chính thức bị giam lỏng trong cái hang này. Toàn bộ thời gian của cô chính là ăn, chơi và ngủ và đương nhiên không thể quên thường xuyên tia mấy bé sói dễ thương ngoài kia qua ô cửa số đá rồi. Thức ăn mà cô nhận được chỉ là hoa quả nhưng thôi... thà có còn hơn không. Vẫn có thể coi như ăn để sống qua ngày đoạn tháng.
Cao Tử thường gặp Vân Di khi tầm buổi đêm muộn vẫn trong bộ dạng sói. Hình như nam chính muốn nói gì với cô thì phải? Hắn mỗi lẫn gặp cô đều không chịu yên phận gầm gừ mấy tiếng, rồi nhào đến cắn nhẹ vào tay cô, liếm láp. A a a, nam chính thật đáng yêu chết mất, lại còn đòi làm nũng với cô nữa chứ. Chậc, chậc bán manh quá đi~
Cao Tử "... "
Nói mới nhớ, cô còn chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Cao Tử chỉ gặp được bộ dạng thú của nam chính thôi. Vân Di lén lút thở ra một hơi, cô vẫn chưa thể nào liên lạc được với Tiểu Hắc, bé cưng như kiểu bốc hơi vậy. Hic, cục cưng bao giờ mới chịu hết giận đây, trẫm nhớ nàng quá!
Lại nói, nhìn người trước mặt hết ngó bên này lại nhìn sang bên nọ quan sát tỉ mỉ. Vân Di thấy chán đến không nói được lời nào.
Cô sau khi bắt đến đây, ước chừng được hơn một tháng thì Lộ Điềm cũng bị nhóm người của Cao Tử tóm cổ lôi về. Nghe nói nôm na theo ý diễn giải của Lộ Điềm là đi tìm cô, không may bị đám nhân thú bắt được đem về. Ý định của họ muốn tặng đồ ăn còn tươi nguyên đưa nịnh nọt tộc trưởng. Liền để luôn Lộ Điềm với cô một chỗ.
Thế nên, cái màn thuyết trình dài như văn nghị luận không có hồi kết vừa rồi là thành quả của việc Lô Điềm vừa gặp lại cô.
" Vân Di, rốt cuộc là chúng ta vì sao lại bị bắt đến đây? " Lộ Điềm sờ sờ cằm, chăm chú vào Vân Di đang ngồi một góc.
Vân Di vẻ mặt bất lực nhìn Lộ Điềm, chẳng phải sự việc đã quá rõ ràng như ban ngày rồi sao? Cô đúng thật nghi ngờ chỉ số IQ của nữ chính mà tài liệu máy tính cung cấp đấy.
" Tiểu thư, theo nô tỳ nghĩ... chúng ta chính là thức ăn của nhân thú nên mới bị nhốt lại " Vân Di điềm tĩnh lý giải.
" Điều ngươi nói là thật! " Lộ Điềm tròn mắt, sự ngạc nhiên hiện hết lên trên mặt.
Cô gật đầu, định nói gì đó với Lộ Điềm thì đúng lúc bị tiếng nói to ở ngoài cắt ngang.
" Tộc trưởng, mừng ngài đi săn đã về " tiếng lao nhao của mới đứa trẻ con xen kẽ vào nhau thật ồn ào.
" Tộc trưởng, hôm nay tụi con bắt được một con mồi rất thơm ngon. Chúng con đang để sẵn ở hang của người. Để người tiện thưởng thức luôn " Một đám thuộc hạ của Cao Tử, rất nhanh tiến lên báo cáo, mong chờ nhận được lời khen từ Cao Tử. Chiếc đuôi không tự chủ cũng ve vẩy đằng sau.
Cao Tử không nói gì, im lặng bước chân chậm chậm tiến về hang.
" Hỏng rồi, hỏng rồi, vậy cái con mồi mà mấy người kia vừa bảo là ta à? " Lộ Điềm hoảng hốt khi vừa chạy đi nghe lén ở ngoài kia, quay sang hỏi Vân Di.
" Vâng " cô gật đầu một cái, liếc biểu cảm của Lộ Điềm, rốt cuộc vẫn áp chế cố gắng không bật ra tiếng cười. Vẻ mặt này... thật phong phú a~
" Sao ngươi còn ngồi bình tĩnh như thế? Mau đứng lên tìm lối thoát đi " nàng ta luống cuống đi tìm xung quanh, cả người bắt đầu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Vì thế mà y phục có chút lộn xộn, rối loạn. Ấy vậy mà, nô tỳ của mình cứ bình chân như vại là thế nào?
" Tiểu thư, vô ích thôi. Bao quanh toàn là đá, không có lối nào khác ngoài cửa chính cả, nô tỳ đã tìm thử rồi " Vân Di nhún vai, lắc đầu thông cảm cho hành động của Lộ Điềm.
" Ngươi... còn nước còn tát. Đứng dậy đi, chúng tìm lại một lần nữa. Biết đâu sẽ tìm thấy " thiên a~ nàng còn được ngắm đủ mỹ nam cổ đại, nàng chưa muốn chết đâu.