Lộ Điềm sau một hồi nhảy ra khỏi cửa sổ của quán thanh lâu chạy mất dạng, cuối cùng cũng bị gia nhân của lão gia nhà họ Lộ tóm sống mang về và... tất nhiên, không ngoại trừ khả năng Vân Di cũng bị xách về luôn.
" Lộ Điềm, ta sủng ái con quá thành hư đấy hả?" Lộ Phan tức giận, đập mạnh xuống bàn uống nước, nhìn người đang quỳ trước mặt " Đã vậy, ra đường lại còn ăn mặc như nam nhân. Con... thật tức chết ta ".
" Phụ thân, người đừng giận mà, nữ nhi biết lỗi rồi " Lộ Điềm chớp chớp mắt long lanh, ngước nhìn Lộ Phan, đáng thương hề hề, nói.
" Con... còn bày ra cái mặt đấy. Hừ, quay về phòng, viết một trăm bản đạo lý. Ngày mai đem qua phòng cho ta ".
" Phụ thân... " Lộ Điềm đứng dậy, bất bình, giậm chân.
" Con mà nói thêm câu nữa, thì ta sẽ cho con chép ba trăm bản ".
" Được rồi, được rồi, con về phòng là được chứ gì " Lộ Điềm phùng má, trợn mắt, giận dỗi, hất mặt quay đi.
Cả phòng vì chuyện của Lô Điềm mà không khí thoát ngột ngạt, ai đấy trong phòng đều không dám lên tiếng, vì biết lão gia đang rất giận.
" Còn ngươi?" Lộ Phan liếc Vân Di đứng đấy không xa, lạnh lùng xẹt qua sự không hài lòng " Làm nô tỳ thấy tiểu thư như thế mà lại không can ngăn lại ".
Ayzaa... ayzaa, lão gia, đừng nói thế, tôi có ngăn con cưng của lão nhưng không nghe đấy. Oan ức lắm cơ.
Vân Di mặc dù nghĩ như thế nhưng vẫn cúi đầu ăn năn, giọng khẩn trương " Lão gia, nô tỳ đáng trách, xin lão gia cứ phạt nô tỳ ".
" Người đâu, lôi nha đầu này đánh hai mươi trượng cho ta ".
Vân Di "..."
Đậu xanh, cô nói thế cho lịch sự, mà cũng bị phạt thật hả?
" Cha, việc này không liên quan đến Vân Di, có gì cứ trách con đây. Đều là chủ ý của con hết " Lộ Điềm vội vàng đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt kiên quyết nhìn Lộ Phan.
" Dẫn đi " Lộ Phan hất cằm với mấy người đứng đấy không xa, quay sang giọng nghiêm lại, nói với Lộ Điềm " Ta sẽ lấy nha hoàn thân cận của con làm gương cho những người khác mà học tập ".
Vân Di tròn xoe mắt, ngơ ngác, cứ thế bị lôi đi không chút đi dự.
Cô thở dài, lắc cổ, thư thái cả người. Nhìn mấy người đang bất tỉnh nhân sự, tặc lưỡi, lại liếc thấy bé shota cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
" Ha ha, Vân Di, không ngờ có ngày cô bị người ta dẫn đánh... A, cô đừng nhìn tôi đằng đằng sát khí như thế, tôi chỉ nói sự thật thôi mà... ha ha " tiếp đến là tràng cười không ngừng nghỉ của Tiểu Hắc.
" Cười vậy đủ rồi " Vân Di gằn giọng, đe dọa " Tôi nhớ không nhầm, hồi trước cậu có nói với tôi cậu có phần mền thay đổi kí ức đúng chứ?".
" Đúng vậy. Kí chủ định làm gì?".
" Tôi muốn thay đổi kí ức của đám người. Làm cho nghĩ rằng họ đã đánh tôi đủ hai mươi trượng. Tiểu Hắc, cậu dám cười thêm nữa, tôi đảm bảo sẽ cắt nát cái lưỡi của cậu thành trăm mảnh ".
" E hèm, kí chủ đừng nóng. Vừa rồi, tôi chính là không cẩn thận chạm vào dây thần kinh nên có chút xúc động thái quá. Việc kí chủ giao, cô yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành cẩn thận, hãy tin tưởng hệ thống đáng yêu này " Tiểu Hắc hết sức nghiêm túc, đưa tay lên thề nhưng sự run lẩy bẩy kia đã phản bội cái gọi là bình tĩnh trên mặt của cậu bé. Hic, kí chủ, lại bắt đầu phát bệnh đáng sợ rồi (ಥ﹏ಥ)
" Ngoan " Vân Di mỉm cười thân thiện, xoa đầu Tiểu Hắc đầy yêu thương, hệ thống nhỏ này chưa bao giờ làm cô thật vọng nha~
Tiểu Hắc "..." lại một trận rét run của máy móc ùa về.
" Vân Di, nhà ngươi có sao không? Đau lắm ư? "
Vân Di giả bộ khập khiễng quay về phủ của Lộ Điềm. Chưa gì, xa xa cô đã thấy bóng dáng nữ chính đi đi lại lại trước cửa, trông rất bận rộn. Thấy cô về, Lộ Điềm liền chạy vội đến hỏi hăn. Này, này nữ chính. Tôi không có ý định thân thiết với cô đâu.
Sau một hồi hỏi thăm, Lộ Điềm bắt đầu tức giận, bất bình, kể lể chuyện nàng ta mới bị phụ thân mình sắp đặt gả hôn ước cho hoàng tử mà bản thân không hề muốn.
" Ta quyết định rồi " Lộ Điềm hùng hổ đứng dậy.
Vân Di nãy giờ nghe Lộ Điềm nói mà gật gù buồn ngủ lại bị hành động của nàng ta giật mình mà tỉnh dậy.
" A, tiểu thư quyết định gì?".
" Chúng ta bỏ trốn " Lộ Điềm hưng phấn, nháy mắt với Vân Di " Ta sẽ không đời nào chịu cái sự sắp đặt hôn sự ngớ ngẩn. Nào, nhà người sao còn ngồi ngẩn ra đấy nữa? Mau mau đi gom hết đồ giá trị trong phòng đi ".
" Tiểu... thư ".
" Không phải lo, cứ yên tâm mọi chuyện đều trong dự liệu của ta ".
Ha, sao cô cứ nghe câu này quen quen nhỉ?
Thế là từ trong phủ của nhà họ Lộ, có hai bóng dáng đen đang rất nhanh vượt tường, lén lút chạy.
" Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây " Lộ Điềm nhảy xuống ngựa, quan sát cánh rừng phía trước. Địa hình không tệ, đi xa như thế rồi, chắc người nhà không đuổi kịp được đâu.
" Tiểu thư, giờ chúng ta ngủ ở đâu " Vân Di một thân trèo xuống, kéo đống lương thực trên lưng ngựa để dưới đất. Quay lại nhìn Lộ Điềm không chớp mắt.
" Thì dựng lều, để đấy ta làm, ngươi mau đi kiếm củi về để đốt lửa ".
" Tiểu thư, mấy việc này nên để nô ty, tiểu thư không nên động tay làm gì " Vân Di vội vàng chạy đến can ngăn.
Lộ Điềm xua xua tay " Đi đi, mấy việc cỏn con này ta làm được "...
Vân Di nhặt thêm một cành củi nữa, xoay vai. Haiz, nữ chính có khác, chọn đường linh tinh mà cũng có thể rơi trúng vào rừng của nhân thú. Chậc, rất có năng khiếu.
" Kí chủ, cô có vẻ khổ sở nhỉ?" Tiểu Hắc thích thú, nhìn người đang lấy từng cảnh củi khổ một. Hí hí, cho kí chủ biến thái ném vị đắng khổ sở là thế nào.
" Đừng nháo " Vân Di nhàn nhạt, liếc con mèo nhỏ đang đắc ý bay lượn trên đâu mình. Bước đến ngồi nghỉ bên mỏn đá gần đấy. Đấm đấm cái chân đang mỏi, cô lười biếng ngáp dài một cái, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Ban đêm ở cổ đại thật đẹp.
Xem chừng lần này là lúc Lộ Điềm vô tình gặp Cao Tử khi trong rừng, cô sẽ phải ngăn chặn cuộc gặp gỡ định mệnh này. Tránh có những phiền phức không đáng có đằng sau.
[ Ting: Nam chính xuất hiện ].