Vân Di kết thúc bản nhạc, đứng dậy cúi đầu chào. Tầm mắt đảo quanh rồi rơi vào người đứng góc tối ở sảnh. Cô nở một nụ cười dịu dàng, ôn nhu như ngọc, mặc dù không mở lời nói gì nhưng đôi mắt đã viết lên hết sự khinh hỉ, vui mừng.
Đám người ở dưới dường như còn đang bị chìm đắm vẻ đẹp đến ngây người, mất một lúc sau mới vang lên tràng vỗ tay rầm rộ.
Vân Di khoan khoái đi vào, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười chưa tắt. Hạo Trạch, tìm thấy anh rồi...
Hạo Trạch bắt gọn hình của người con gái phía trước, bất lực dựa cả người vào tường, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt, cả đầu vô cùng đau nhức, khó chịu.... rốt cuộc cô ấy là ai?... tại sao mình lại cảm thấy đau lòng như thế?
" Cảnh báo: Nhịp tim đang tăng bất thường, yêu cầu robot số hiệu 1206 điều hòa lại nhịp thở " tiếng báo động đỏ vang lên hồi chuông cảnh báo, gấp rút vang lên trong đầu Hạo Trạch.
Anh hít một hơi, cố gắng chỉnh hơi thở đang rối loạn không chịu bình thường của mình. Trên trán bắt đầu bịn rịn xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Thân ảnh của cô gái ấy cứ không ngừng xuất hiện trong đầu Hạo Trạch... ai vậy?... lại làm cho tôi đau như thế.
" Thưa ngài, nhìn ngài có vẻ không được ổn cho lắm. Có cần chúng tôi thông báo cho hệ điều hành không?" Một tên lính thuộc khu quân đội an ninh của Hạo Trạch đang ở gần đấy, thấy sắc mặt không ổn của Hạo Trạch, liền tiến tới hỏi, đồng thời xoay chuyển định chuẩn bị liên lạc đến tổng bộ.
" Cút " Hạo Trạch gầm gừ, phun ra một chữ, rất nhanh tay tóm lấy bộ đàm nắm mạnh một cái, khiến nó trở nên nát vụn.
Tên đó sợ hãi lùi lại, vội vàng chuồn nhanh nhất có thể. Chỉ huy quá đáng sợ, biết vậy không nên hỏi (πーπ)
Cả người Hạo Trạch lảo đảo đứng thẳng dậy, có gì đó trong anh thôi thúc... mau đi kiếm tìm người con gái kia...
Vân Di chán nản nghịch vài trò chơi ứng dụng đang nổi gần đây, một lúc sau lại vất một góc, vắt chân chữ ngũ, điệu bộ thư thái dễ chịu, nào đâu còn cái vẻ kiêu sa như từ nãy. Vân Di nhắm mắt tĩnh dưỡng, mục tiêu đã tìm thấy rồi, nghỉ ngơi một chút, lát nữa cô sẽ đi tìm Hạo Trạch.
" Vân Di, Vân Di " chị quản lý thấp thoáng gọi, truyền tổng hình ảnh vào phòng nghỉ của cô " Mau chuẩn bị một chút, có người thuộc trực cấp cao muốn gặp cô ".
Trán Vân Di nhăn lại, bặm môi. Cô thế nào lọt vào con mắt xanh của mấy người ngoài kia ấy vậy.
" Vân Di, cô sao lại đơ như thế? Nhanh lên nào " tiếng chị quản lý một lần nữa vang lên thúc giục Vân Di.
" Được, đã biết " Vân Di gật đầu, một mặt khác liên hệ đến Tiểu Hắc " Bé cưng, lần này là ai thế?"
" Hạo Trạch " Tiểu Hắc trả lời rất ngắn gọn và súc tích " Anh ta đến tìm cô đấy, kí chủ ".
Vân Di ngạc nhiên, không nghĩ lần này Hạo Trạch nhanh hơn mình một bước đến tìm cô. Vân Di vì nghe Tiểu Hắc nói vậy, động tác cũng nhanh hơn.
" Hạo... Trạch... là ngài đúng không?"
Tiếng nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngào khó tả, êm dịu như nước mùa thu, ấm áp như cái nắng mùa hạ vang lên đằng sau lưng Hạo Trạch.
Hạo Trạch rất nhanh quay lại thì thấy một thân ảnh rất lao đến ôm chặt lấy anh bất ngờ. Cảm nhận rõ sự mền mại của người con gái trong vòm ngực mình, hương thơm nhè nhẹ quyến rũ của hoa hồng tỏa ra, phẩng phất quanh chóp mũi của Hạo Trạch làm cho anh tham lam muốn nhiều hơn một chú... lạ thật, tại sao... anh lại không ghét sự đụng chạm với cô gái xa lạ này... thậm chí sâu bên trong lại còn thèm muốn nhiều hơn nữa. Cánh tay không nỡ lòng nào mà đẩy ra.
Vân Di một lúc sau không thấy Hạo Trạch lên tiếng, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong veo đen sâu thẳm nhìn cứ thế chăm chăm vào con người xanh lam kia " Hạo Trạch... ngài làm sao vậy?"
" Cô... là ai?"