Trong căn phòng tối om, dây điện cùng các thiết bị loằng ngoằng đan xen vào nhau nhìn vô cùng rối mắt. Đám người mặc áo trắng thí nghiệm đi đi lại lại, trao đổi nhau số liệu khó hiểu trên màn hình lỏng trong suốt, tiếng đánh máy lạch cạch vang lên khắp nơi. Nét mặt của ai cũng biểu tình khó coi, không khí ngột ngạt, căng thẳng. Thỉnh thoảng sẽ có vài ánh mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông tuấn tú đang nằm bất động nhưng vẫn làm cho con người ta cảm nhận sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Người đàn ông ấy được bao bọc trong những tấm kính trong suốt, bảo vệ nghiêm ngặt bằng những mạng lưới thông số kĩ thuật chạy vòng quanh theo cơ thể như một quy luật nhất định.
" Viện trưởng... việc này khó quá. Bọn tôi đã thử rất nhiều lần những không thể nào hack được phần mền thông tin bí mật này của anh ta " cậu trai trẻ đẩy gọng kính, mặt nhăn mày nhó lại, quay sang ngó người đứng đấy không xa.
Viện trưởng đau đầu xoa hai bên thái dương, ông không nghĩ rằng lần này người máy Hạo Trạch tự tay nâng cấp phần mền cho chính mình, vượt ngoài sự kiểm soát của bộ điều hành. Không những thế mức độ cảm xúc của cậu ta càng lúc càng biểu hiện sống động giống như một con người thật, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra ở người máy. Thậm chí, bọn ông còn tìm được một tập tin bí mật, mất cả mấy tháng trời làm bằng mọi cách phá ra không sao có thể mở ra được, kết cấu của tập tin này rất tinh vi và chưa từng xuất hiện bao giờ.
" Thôi, đành phải xóa toàn bộ trí nhớ của cậu ta, áp chế cảm xúc của Hạo Trạch đến mức thấp nhất... chúng ta không còn cách nào khác " viện trường bất lực, thở dài.
" Rõ " đám người gật đầu đồng tình, bọn họ thật sự bó tay rồi, cả mấy tháng nay vì việc thiết lập trình của Hạo Trạch, họ còn chưa nhìn thấy tia mặt trời đâu...
Chiếc lồng kính được mở ra, đôi mắt động đậy khẽ mở, con người màu xanh lạnh lẽo, vô hồn không một chút cảm xúc. Hạo Trạch nhấc cả người đứng dậy, âm thanh lạnh lùng, cứng ngắc vang lên.
" Người máy cấp cao hiệu số 1206 tên Hạo Trạch, thuộc quyền kiểm soát của quân sự, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm chính phủ "...
" Vân Di, cô nói là đi tìm Hạo Trạch, thế mà ở đây ăn thế nào?" Tiểu Hắc tức xì khói nhìn cái người đang ung dung bỏ từng miếng bim bim vào miệng.
Vân Di bực bội, hung hăng bỏ cả nắm vào miệng nhai, không ăn làm sao mà có sức đi công lược được. Hừ, ai bảo cô không lo lắng đi tìm Hạo Trạch, mấy tháng này cô chạy đôn chạy đáo tìm tung tích của anh, việc tìm kếm Hạo Trạch như tìm kim dưới đáy bể, nghe ngóng mãi mới biết Hạo Trạch bị đưa đến viện kiểm soát, bị canh chừng bởi những người máy vũ khí hạng nặng được sử dụng trong quân đội của chính phủ.
Vân Di đã thử mấy lần tham dò, tìm cách vào nhưng đều rơi vào trong vô vọng.
Vân Di càng nghĩ càng bực, cô lại tu hết một hơi nước ngọt, cắn thêm một miếng khoai tây chiên, phùng má thở phì phì.
Tiểu Hắc "..." cách xả giận của kí chủ thật độc đáo.
Cô duỗi tay, sờ trán, đôi mắt lim dim rơi vào trạng thái suy nghĩ... đành vậy... cô sẽ đợi đến khi Hạo Trạch xuất hiện. Khi đấy, may ra còn có thể tìm cách để tiếp xúc...