Vân Di liếc chiếc còng sáng loáng với những dây xích nặng trĩu trên tay cùng với chân mình, ánh mắt lộ vẻ thú vị, ý cười nhàn nhạt trên môi “ Bá tước, đây là ngài muốn làm gì?”.
Chậc, bá tước ôn nhu, tốt tính cuối cùng cũng đã chịu lộ bản chất thật rồi đấy.
“ Làm gì sao?” Liêu Khải nhìn người ung dung chẳng chút sợ hãi nào phía trước, tức giận đến bật cười, làm cho cái sẹo dài trên mặt càng trở nên dị hợm " Vân Di, chẳng lẽ cô muốn tôi nói thẳng ra ".
“ Nếu đấy là điều bá tước muốn " Vân Di nhún vai, điệu bộ hết sức thoải mái.
“ Lén lút ám sát chủ nhân của mình, bỏ công việc đi đến chỗ Hạo Trạch cứu hắn ta. Vân Di, tôi không nghĩ bao lâu nay tôi lại đem nuôi ong trong áo đấy. Cơ mà… " Liêu Khải khẽ nâng cằm Vân Di, nụ cười có chút bỉ ổi “… tôi lại rất càng thích một con nhím biết xù gai lên như cô, Vân Di ".
Vân Di tránh bàn tay trên mặt, ayza,người có bệnh phải chữa nha. Không nên cắn bừa như thế.
“ Ngài đã quá khen, chút chuyện nhỏ “ Vân Di mỉm cười ôn hòa, dịu dàng đáp, đung đưa dây xích tạo nên âm thanh bổ trợ, nghe hết sức vui tai.
Liêu Khải “ … “
“ Vân Di, cô đừng quá phận, cô chẳng qua chỉ loại cybory hèn hạ được tôi chú ý đã là vinh hạnh cho cô, không thì đừng trách khách khí tôi “ Liêu Khải đẩy Vân Di ngã xuống, ánh nhìn hằn những tia máu kèm đấy là sự điên dại, rất muốn tự tay bóp chết nữ nhân không coi trời bằng vung này.
Vân Di rất muốn ném thẳng vào mặt Liêu Khải “ Lão nương muốn thế đấy!” nhưng đành nuốt lại, đoan trang, khả ái mà nói “ Tôi chính là thích như thế. Bá tước, ngài định làm gì tôi?“ Vân Di phì cười, vẻ mặt thể hiện đầy ngứa đòn.
Tiểu Hắc “…╮(╯_╰)╭…” buồn rầu, bất lực nhìn kí chủ đang rất muốn ăn đòn của mình.
Liêu Khải nghiến răng, xoay xoay khớp cổ " Ha ha, được rồi, để tôi cho cô nếm thử một chút vị đời là như thế nào nhé, đến lúc ấy xem cô còn mạnh miệng được không?" Liêu Khải liền sấn tới, không chút do dự vươn tay định cởi cúc áo của Vân Di ra.
Làm như cô để hắn ta thực hiện vậy ấy. Tuy nhiên chưa kịp cho Liêu Khải biết thế nào là " vị đời " thật sự, tầm mắt Vân Di bỗng bị co rút lại bởi hình ảnh trước mặt dọa cho khiếp đản.
Thái dương của Liêu Khải bỗng dưng xuất hiện một lỗ hỏng to làm cho hắn chỉ biết trợn tròn mắt mà chết, máu không ngừng tuôn ra, thẫm đãm cả chiếc áo sơ mi mà Liêu Khải đang mặc, thậm chí có số nhỏ còn bắn lên cả mặt và bộ đồ cô.
Cùng lúc ấy trên người hắn ta cũng xuất hiện vô số những vết tương tự giống như kiểu do súng gây ra vậy. Điều đáng nói là Vân Di không hề thấy xuất hiện tiếng súng cùng viên đạn, không những thế đây còn là phòng kín, tất cả như gì xảy ra thực giống vô hình vậy.
Tiếng đạp cửa đập cửa hung bạo, làm Vân Di giật mình quay lại, một thân ảnh rất nhanh lao đến đá bay người Liêu Khải ra khỏi cô, mạnh bạo giật đứt dây xích " Vân Di, xin lỗi… tôi đến muộn ".
Cảm nhận cái ôm đến nghẹt thở, Vân Di từ từ chậm rãi dang cánh tay mà ôm chặt lại, giọng nghẹn ngào " Hạo Trạch, cuối cùng ngài cũng đã đến… em rất sợ ".
Hạo Trạch thấy con tim như có bàn tay bóp chặt lại, dịu dàng xoa mái tóc, lau đi vết máu trên mặt của cô " Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám làm hại em nữa ".
*** Góc tâm sự nho nhỏ ***
Xin chào độc giả, cảm ơn mọi người một thời gian qua luôn ủng hộ truyện. Mình nghĩ sẽ viết nốt thế giới này, sẽ nghỉ ngơi một thời gian😢😢😢 vì mình cảm thấy hơi đuối, cũng không có động lực nên quyết định tạm dừng.
Rất chân thành cảm ơn mọi người * cúi chào *