Sáng hôm sau trên mọi trang mạng truyền thông đưa tin nhà bá tước xuất hiện người muốn ám sát bá tước, hủy hoại dung nhan. Hiện bên cảnh sát đang điều động tăng cường bảo vệ bá tước.
Vân Di mỉm cười thích thú nhìn bảng tin được phát hành khắp nơi, hài lòng với thành quả của mình. Haiz, hủy đi khuôn mặt giả tạo của hắn thật sự quá nhẹ nhàng cho Liêu Khải rồi. Chậc, hay cô làm một chút gì đó mới mẻ với Liêu Khải nhỉ?
Tiểu Hắc cắn áo ngồi một góc, run run "..." máy tính, liệu giờ cho đổi kí chủ còn hiệu lực không? (ಥ﹏ಥ)
" Này, cô nghe gì chưa, lần này nghe nói, đám người ngoài hành tinh lần này sức mạnh lớn lắm " Cô hầu Tuất vừa đi vừa nói.
" Ừ, tôi có nghe rồi. Thấy bảo ngài Hạo Trạch giao chiến lần này bị thương nặng, các chuyên gia đang phải phục chế rất nhiều. Đáng thương cho ngài ấy " Cô hầu Giáp chấm chấm nước mắt.
" Không sao đâu, tôi ngóng được tin tức mới nhất, ngài ấy đã qua được cơn nguy kịch, giờ đang được quay về biệt thự của ngài ấy. Ngài Hạo Trạch sẽ sớm quay lại thôi " Cô hầu Tuất vỗ vai an ủi người bạn của mình, đôi mắt cũng ngấn đỏ theo.
Vân Di trong vai quần chúng "... "
" Tiểu Hắc ".
" Khụ..khụ... tôi đây thưa kí chủ "
Vân Di "..." hết sức cạn lời nhìn bộ dạng hiện giờ của Tiểu Hắc. Bé shota của cô lại bắt đầu dở trò rồi.
Tiểu Hắc vuốt vuốt chòm râu giả, dáng người nhỏ bé cúi lưng, thỉnh thoảng giả bộ đấm lưng trông rất khổ sở, chống một cái gậy con con... rất giống ông cụ non.
Tiểu Hắc đã rất nghiên cứu thành công trong việc chống khỏi kí chủ biến thái... đó chính là giả thành ông lão. Lúc bấy giờ, kí chủ sẽ hết yêu thích mình. Mua ha ha, nó thật thông minh.
Vân Di "..." Tiểu Hắc, cậu nên suy nghĩ trong đầu thôi chứ, có cần nói toẹt ra như thế không?
" Tiểu Hắc, Hạo Trạch bị thương thật à " Vân Di ho hai tiếng, nghiêm túc hỏi.
" Haiz, đúng thế, anh ta bị thương nặng, nhưng giờ thì ổn rồi... ơ... Vân Di cô đi đâu thế?"
" Đương nhiên là đi xem nam chính thế nào rồi " Vân Di vất cả mấy dụng cụ làm vườn, vội vàng đi đến cánh cửa di chuyển...
Hạo Trạch khó nhọc nâng mí mắt, ngó ra ngoài cửa bầu trời đã tối, trong đầu lập trình lại một số dữ liệu. Từ từ nâng cánh tay lên, khẽ gắng gượng ngồi dậy.
" May quá... Ngài tỉnh rồi " Vân Di nở nụ cười yếu ớt, sắt mặt nhợt nhạt trông thấy, cả người tiều tụy, ngồi dựa vào thành giường, chỉ có đôi mắt sáng đầy nghị lực.
" Vân Di... " Hạo Trạch ngơ ngác, nhìn sợi dây gắn từ cổ Vân Di sang cổ của mình, cô ấy... cô ấy đang truyền năng lượng bản thân sang cho mình sao " Vân Di, tháo ra " Hạo Trạch đen mặt, lo lắng, ra lệnh, một mực định dứt chiếc dây truyền năng lượng ra.
" Không... được " cánh tay Vân Di run rẩy với lấy bàn tay của Hạo Trạch " Xin ngài... chỉ một chút nữa thôi, ngài... sẽ khỏe lại "