Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 40: Phiên ngoại Mỗ Hiên




Ta từ nhỏ đã được được sống ở trong chùa. Nghe trụ trì nói, bởi phụ thân, phụ mẫu xem tướng số của một thầy bói bảo rằng số ta vốn yểu mệnh nên phải sống ở chùa thì đâm ra mới có thể sống sót. Ta không căm ghét họ vì đã gửi ta ở chùa, đối với ta, tất cả mà nói thế nào cũng được, chẳng quan trọng.

Thế rồi, ta cứ từng bước lớn lên trong kinh phật, sự đạo lý của Phật tổ Như Lai, êm đềm trôi đi. Mãi cho đến năm ta mười bảy tuổi, bạn của trụ trì là một phương trượng ở nơi xa ghé chơi, liền nhìn trúng ta, nhất khẩn năn nỉ trụ trì cho ta đi theo. Cuối cùng trụ trì đành phải hỏi ý kiến của ta, thấy ta gật đầu mới đồng ý cho ta theo phương trượng.

Đến một nơi mới đối với ta chẳng có gì lạ, nơi đâu cũng vậy.

Việc làm quen với chỗ mới đối với ta vô cùng dễ dàng cũng không khác gì nơi cũ là mấy.

" Mỗ Hiên, hôm nay con cùng lão nạp đón một người quen cùng lão nạp " phương trượng vuốt chòm râu, mỉn cười nhìn ta. Ta đương nhiên là ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn đám người trước mặt, bản thân chẳng có chút hứng thú tìm hiểu. Miễn cưỡng đành nghe lời phương trượng, giới thiệu bản thân qua một chút.

Bất giác, một nữ hài tử chạy đến bắt lấy tay ta mỉn cười tươi, đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt dễ thương, miệng liếng thoáng nói gì đó. Đó chính là lần gặp mặt của ta với Vân Di. Ấn tượng chính là nàng... rất phiền phức.

Một nữ nhân vô cùng rắc rối, quấy rầy ta không yên. Ta đi một bước, nàng ta liền nhấc chân theo một bước, chưa từng gặp nữ nhân nào thô lỗ và vô duyên như nàng ta đã thế mức tự luyến lại cực đại, người này đúng kiểu ta ghét. Đã ngu dốt còn bày đặt hiểu biết. Tất cả các vị thí chủ ta gặp, đều có vẻ thục nữ, dịu dàng, vì cớ gì nàng ta lại chẳng có một điểm gì như thế. Ăn nói sỗ sàng, động tí là buông lời đường mật với nhà sư. Miệng lưỡi lúc nào cũng lải nhải kêu ta là " Ca ca, sư huynh ". Hừ, ai là ca ca của nhà nàng. Nàng không nghĩ rằng mình sẽ bị quả báo sao?

Ta thở dài một hơi, cuối cùng nữ nhân rắc rối ấy rốt cuộc cũng đi về...chỉ là... không nghĩ rằng, một thời gian sau nàng chuyển lên đây để tu luyện, học tập. Điều đáng xui xẻo ở đây là ta lại bị phương trượng giao nàng cho ta. Đã thế, sao ta không cho nàng biết sự huấn luyện nghiêm khắc, bắt nàng bỏ ý định bằng được, biết điều mà từ bỏ, ta cũng có thể được an tĩnh mà tiếp thu những lời truyền thụ đạo lý của Phật tổ...

Sau một ngày thử sức, buổi tối nàng ta lặn mất tăm. Phương trượng sai ta mau đi tìm nàng về. Ta vâng, dạ rồi đứng dậy tìm kiếm... không nghĩ sẽ chứng kiến một màn đầy thú vị. Nàng ta hung bạo đánh lên thân cây không một chút lưu tình, miệng không ngừng nói ra sự ấm ức của bản thân...nhìn nàng có chút đáng thương.

Phật tổ từng nói " Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp ". Thôi, coi như ta làm phước giúp nàng qua họa nạn, tuy nhiên nàng ta vẫn nên bị phạt vì không khống chế được cảm xúc của mình...

Ta cứ nghĩ rằng, với tính cách của nàng ta sẽ nhất định từ bỏ, không nghờ lại ngày càng tiến bộ thậm chí là vô cùng xuất sắc, được rất nhiều người yêu quý. Việc ta nghiêm khắc cố ý làm khó, dạy dỗ nàng ta, nàng ta cũng làm tốt đến hoàn mĩ...

Nhìn nàng thích chí nghịch ngợm những bông tuyết nhỏ khiến ta muốn ngắm nàng ta vui đùa một chút, lại sợ nhỡ đâu nàng ta bị cảm thì sao? Nàng hỏi ta, vì sao không gọi nàng là muội, nhất định phải xưng hô xa cách như thế...ta không biết...chắc vì không muốn mình giống người khác. Muốn có gì đó đặc biết trong mắt nàng chăng?

Nàng ấy gọi tên ta, lạ thật, tự dưng ta lại muốn nghe nàng ta gọi tên của ta.

Tuy biết rằng, nàng tính tình hoạt bát, năng động nên nghĩa hiệp giúp các vị sư khác rất nhiều, sư trong chùa lẫn tín đồ rất nhiều người thích nói chuyện với nàng ta... nhưng ta lại không thích mọi người yêu thích nàng ta như vậy...biết đâu nàng lại buông lời đường mật đến những người khác thì sao?

A di đà phật, ta vẫn nên là diệt chết tâm tưởng kia của nàng.

Ta vốn được phương trượng hết sức ưu ái dành thời gian đêm cho ta tập võ công ở rừng trúc. Không hiểu cách nào mà nàng có thể lò dò ra được chỗ này. Nhìn thấy dòng máu chảy ra từ mũi nàng ấy. Ta lo lắng vô cùng, nàng ta rốt cuộc va vào đâu mà chảy nhiều máu như thế. Nghe nàng giải thích việc xuất hiện ở đây một cách vô lí, biết đó là nói dối nhưng ta chẳng bận tâm....

...Biểu cảm nàng là sao, hâm mộ nữ yêu quái ngốc nghếch kia ư? Ngu ngốc, con yêu quái đấy thì có gì để ngưỡng mộ. Nàng so với con yêu kia...tốt hơn nhiều.

Không nghĩ rằng nàng phải quay trở về sớm như vây, lòng ta bỗng chốc nặng trĩu, vô lí thật...hồi trước, ta đã rất mong nàng ta rời sớm đi, sao giờ lại thấy khó chịu vậy, hay do ta bắt ép nàng quá khổ sở nên nàng ấy mới đòi về...ta không dám tiễn nàng, chỉ lo không kìm được mà bảo nàng hãy ở lại...

Nàng đi rồi, ngày ngày bỗng chốc trở nên vô vị, ta mỗi ngày lại ngó ra cổng chùa để hy vọng...liệu có phải nàng lên không?

Ta nghe loáng thoáng qua, có vẻ dạo này nàng ấy rất nổi tiếng, tỷ thí võ với các nam nhân khác toàn thắng, sư huynh, sư đệ đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía ta vì họ nghĩ có thể do ta dạy nàng, ta không quan tâm...chỉ lo...nàng có bị thương hay đau ở đâu không?

Danh tiếng của ta càng ngày càng nhiều người biết, họ bái sư làm ta nhiều lắm. Thậm chí, hoàng thượng cũng từng lên gặp ta định trao lệnh long phù, giúp vua. Ta từ chối....nếu ta đi rồi sao, biết đâu nàng lên, ta lại không gặp được nàng.

Cũng từng có lúc ta suy nghĩ, hay mình đi tìm nàng nhỉ? Nhưng lại thôi...vì ta sợ, ta cảm nhận rõ, ở tâm mình đang rục rịch thay đổi...

...Nhịp tim ta bỗng đập nhanh lên trông thấy, có đều gì thôi thúc ta phải nhấc chân lên mà đi ra cổng. Mưa bắt đầu trĩu hạt, phương trượng và mọi người thấy ta định đi đâu đó liền khuyên ngăn. Dù gì mưa cũng rất lớn, đường đi sợ sẽ nguy hiểm... ta mặc kệ, bỏ lời nói ngoài tai mà đi...

Ta gặp lại được nàng, trông nàng ướt nhẹp như một con mèo nhỏ, đến là buồn cười. Chân ta vô thức bước nhanh lên một chút, cố gắng lấy dù che cho nàng...nhất định đã sẽ cho nàng biết mọi trận vì tội dầm mưa...

" Mỗ Hiên...muội nhớ huynh "

Tất cả nhưng lời mắng của ta, bỗng chốc nuốt trở lại. Giọng nói nàng ấy thánh thoát, hòa nhịp với mưa, êm dịu ngọt ngào, nụ cười tươi, đôi môi cong lại, ánh mắt nhìn ta dịu dàng. Ta...thấy toàn thân như nóng bừng, mạch đập của ta mỗi lúc càng nhanh...dường như, ta còn chẳng cảm nhận được sự lạnh buốt của mưa. Đó lần đầu tiên ta biết nói dối..

Nàng đúng là rất được nhiều người yêu quý, khi nàng xuất hiện, nhiều người đã vây kín để hỏi thăm nàng...hừ... vì thế mà dám để ta một xó không thèm hỏi han gì. Nàng nên nhớ người đón nàng là ta chứ!

Nàng nói nàng muốn đón giao thừa cùng ta, nghe vậy ta rất vui. Cảm thấy mong chờ vô cùng. Nàng từ hôm đấy cũng hay lên chùa nhiều hơn, ta... cũng không lo khi không thấy nàng nữa.

Tiếng đọc kinh Phật đều đều, đêm hôm nay là giao thừa, phương trượng giao cho ta phải trụ trì buổi đọc kinh. Ta biết là không phải nhưng mắt ta vẫn hay vô tình liếc qua ô cửa để đợi sự xuất hiện của nàng.

Ánh ánh sáng nhỏ từ pháo hắt nhẹ lên vẻ mặt của nàng làm ta có chút say mê. Nàng sau cùng cũng nghịch chán liền chạy đến chỗ ta nói chuyện. Nàng bỗng lôi tặng cho ta một chiếc khăn tay thêu hình bông hoa sen vô cùng tỉ mỉ. Nhìn những ngón tay đầy vết thương được nàng dấu kín sau lưng, làm cho ta có chút khó chịu. Sao nàng lại phải hành khổ mình như thế. Đối với ta chỉ cần nàng tặng, ta đều thích. Nàng ấy vẫn như trước, thao thao bất duyệt không biết chán, những câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi.

Khuôn mặt nàng nghiêm túc nhìn ta, nàng nói, muốn mãi mãi sau này có thể đón giao thừa cũng ta....hình ảnh ấy... đó có lẽ là đêm giao thừa đẹp nhất của ta.

" Bần tăng mong thời khắc đẹp nhất, mãi mãi được đón cùng thí chủ ".

Đôi tai ta đỏ ửng, bỗng nói hết tâm tư của mình, ấy vậy mà...nàng bảo nàng không nghe thấy lời ta nói vì bị tiếng pháo hoa át đi, mếu máo bảo ta hãy nói lại, hừ, không nghe thì mất quyền lợi.

Thế rồi sau hôm ấy, nàng giống như bốc hơi, bặt vô âm tín, không chút liên lạc nào với ta.

Mãi cho đến khi ta nghe ngóng được người nhà nàng đi cầu may, mới biết được nàng đã nhận mệnh lệnh của hoàng thượng đi huấn luyện quân lính triều đình. Không được, nam nhân ở đấy rất nhiều, nàng nhỡ đâu bị ai đó lừa thì sao? Ta nhất định không thể để nàng bị các nam nhân ấy trêu đùa được.

Ta thấy khó chịu vô cùng. Tức tốc, gửi thư nhận tham gia làm quân sư cho quân đội hoàng thượng, rồi sửa soạn lên đường.

Xa xa ta thấy bóng dáng nàng cao ngạo, lạnh lùng, khí chất cường hào. Y phục đơn giản mà không mất đi vẻ tao nhã ở nàng... đây có phải người ta từng quen không? Nữ nhân mà lúc nào cũng bám lấy ta, một tiếng " huynh " ngọt miệng, xuất ngày bám dính ta không thôi. Ta giật mình suy nghĩ, nàng cũng đã lớn và khác xưa nhiều... có lẽ nàng không cần sự răn đe, bao bọc từ ta nữa.

Ta nhận ra rằng có một nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt si mê, hầu hết dành thời gian để nói chuyện với nàng... Nàng dường như, ít quan tâm tới ta hơn ngày xưa...dù sao, nàng sau này cũng sẽ lấy một nam nhân làm phu quân...nghĩ đến thôi đã khiến ta muốn tức điên rồi. Thật đáng ghét.

Không ngờ, nàng vậy mà đồng ý với tên đấy đi xem hội đèn lồng với hắn. Nàng...nàng không nhìn thấy hắn đang có ý đồ xấu với nàng à! Sao lại mất cảnh giác như thế. Nếu ta không ra tay biết đâu hắn đã làm điều gì với nàng, may cho nàng là ta phải đi theo nàng từ sớm đến giờ. Hừ, ngoài ta ra thì không có nam nhân nào tốt với nàng hết.

Nàng...cư nhiên dám...hôn..hôn...ta. Không phải ta đã nói với nàng, người xuất gia không được vướng vào tình cảm nam nữ sao.... nhưng môi của nàng ấy ngọt ngào quá. Tim mạch của ta lại bị rối loạn nữa rồi.

Thiện tai, thiện tai...

Ta đã trốn nàng, sau đêm ấy, ta không dám gặp mặt nàng. Ta đã ngồi thiền, tĩnh tâm những không thể xua đi hình ảnh của nàng...thậm chí còn thèm khát nàng hơn...ta điên rồi...

Ta quyết định đi một chuyến lên gặp phương trượng. Ngài ấy nói, ta đã trót vô tình rơi vào lưới tình mà ông Tơ bà Nguyệt đã giăng lên, phương trượng vô thức lắc đầu....ta yêu..rồi, yêu nàng ấy...ta phải làm sao? Trong tim ta giờ hình ảnh nàng thậm chí còn lớn hơn Phật tổ trong lòng ta.

Sau khi quyết định cuối cùng, ta đã xin phương trượng hoàn tục... ta không ân hận về quyết định này.

Siết chặt bức thư trên tay, ta nghĩ rằng khi quay về sẽ nói chuyện thật rõ ràng với nàng về tình cảm của ta...thế mà... Nàng... dám đồng ý đi xem nghị hôn. Ha ha...cái gì mà nói yêu ta... cái gì mà nói muốn bên ta.. lừa dối...tất cả đều nói dối.

Ta vội vàng lao như điên hướng về phía nhà nàng mà đi....ta sợ sẽ muộn mất.Đúng như những gì ta nghĩ, người nghị hôn với nàng là hắn ta....Ai cho hắn dám chạm bàn tay dơ bẩn của hắn vào nàng... chút lí trí còn lại của ta cũng bị rút sạch, ta đánh người một cách không kiểm soát...nàng... vì hắn mà không lo mình sẽ bị thương mà cản ta...Vân Di...rốt cuộc trong mắt nàng, ta là cái gì?

Ha ha... nàng nói yêu ta, vậy mà dám bỏ đi tình cảm nàng dành cho ta... ta cho nàng hay, trừ ta ra từng hòng có nam nhân nào khác... dù biết là nàng sẽ đau đớn nhưng không kìm nén mà bắt nàng uống máu thề với ta. Ta nghe người ta nói, khi hai người hòa quyện máu vào nhau mà uống, nhất định sẽ mãi là phu thê... nàng chỉ có thể yêu ta... trong mắt nàng có ta là đủ.

Ta nhất định phải kiếm dây trói để buộc nàng với ta... đúng rồi... chỉ có thể ban hôn mới không thể nam nhân nào nhòm ngó đến nàng. Để có được nàng...đánh đổi cái gì đều không quan trọng.

Ta nhận lệnh nguyên soái cấp tốc mà lên đường, ta sợ chỉ ở thêm một khắc nào nữa sẽ không thể rời xa nàng được.

Ở chiến trường, ta đã lén cắt mọt lọn tóc của nàng mang bên mình làm bùa hộ mệnh, tay ta chắc chắn bàn tay sẽ nhuốm máu tươi nhưng đã làm sao...vì nàng chẳng điều gì có thể ngăn được ta...Vân Di, nàng không được ghét bỏ đâu đấy... Vân Di, nàng nhất định phải đợi ta...

Bước đến cổng thành, cuối cùng hai năm... hai năm ta sắp gặp được nàng rồi, Vân Di....

Nàng càng ngày càng diễm lệ hơn xưa, ôm nàng vào trong lòng, hít mùi hương thơm dịu nhẹ từ nàng làm ta an lòng... Vân Di... ta về với nàng rồi đây.

Vinh hoa, phú quý ư? Ta không cần, chỉ cần mình nàng là đủ... Vân Di, nàng thấy không? Mọi người đang chúc phúc cho đôi ta kìa...

Nàng nói yêu ta..đúng vậy, nàng trước giờ vẫn yêu ta... Nàng sẽ mãi không rời xa ta. Nàng hứa rồi, đúng không Vân Di.... Vân Di chỉ thuộc về Mỗ Hiên...mãi mãi là của ta...

Mỗ Hiên chợt cười lớn, đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu như con thú bị thương...miệng lẩm bẩm.

" Vân Di, nàng bảo sẽ ở cạnh ta mà...đúng không?... tại sao lời nói của nàng không không có chữ tín vậy "

Vân Di ngơ ngác nhìn Mỗ Hiên " Mỗ Hiên, chàng sao thế...khụ... Mỗ Hiên, chàng làm gì vậy?" Vân Di nhìn con dao cắm vào ngực mình, phun ra một búng máu " Chàng...vì...sao lại... làm thế ".

Mỗ Hiên hất mái tóc đang rũ rượi lên cho gọn một chút, lau đi chút máu bị bắn lên mặt, cười điên cuồng nhìn Vân Di từ từ nhắm mắt, hơi thở cuối cùng. " Ngươi...căn bản không phải nàng ấy... Vân Di, nàng nếu đã không thực hiện lời với ta thì ta còn sống trên cõi đời này làm gì...sinh mệnh của ta vốn dĩ đã ở trong tay nàng.... Vân Di...căn bản...nàng không yêu ta " Mỗ Hiên chua xót, không chút do dự, lấy con dao đâm thẳng vào ngực. Cơ thể y từ từ ngã xuống, đôi mắt đầy đau thương, cố gắng hết sức ôm thi thể đã chết...đúng... nàng thấy không, Vân Di...máu ta và nàng đều hòa cũng nhau...mãi mãi là phu thê...

Dưới âm phủ, một đạo bóng mờ phiêu dật bước qua cầu Nại Hà. Hai bên bờ sông Vong Xuyên, từng đóa, từng đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ, như được tắm mình trong máu tình. Vân Di, hoa bỉ ngạn hút nước Vong Xuyên để sinh tồn, còn ta, ta cần tình yêu của nàng để sống.

Nàng không trốn được ta đâu Vân Di, dù có đầu thai chuyển kiếp, ta quyết không uống canh Mạnh Bà để mãi nhớ đến nàng, ta không thể quên cũng không được phép quên.....

Cả nước ngày hôm sau, đau buồn khi dựng đám tang của hai người tài giỏi, có công với đất nước. Cái chết của hai người cuối cùng vẫn là một bí ẩn... Chỉ tiếc...gây thương tâm cho bao người... nỗi buồn ám ánh cho một mối lương duyên không thành.

Ta muốn hỏi nàng!

Tình...là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.