Vân Di trừng người đối diện mà hận không thể ăn tươi nuốt sống. Dương Thuần chậm chậm dùng những ngón tay thon dài lật trang sách, mái tóc khẽ rủ xuống che đi đôi mắt hẹp dài đầy lạnh lùng, không thèm liếc Vân Di lấy một cái, nói.
" Cậu có nhìn tôi nữa cũng không giải quyết hết được bài tập đâu. Mau làm bài đi nếu không trưa nay không được nghỉ "
Vân Di nhăn nhó, nhìn đống bài tập chất cao hơn cả cái đầu của cô mà không nói nên lời. Dương Thuần, cậu ta chính là ác ma đội lốt người. Từ khi cậu ta nhận dạy kèm cô học thì lên một kế hoạch hết sức tỉ mỉ học tập cho cô. Hận không thể đem hết thời gian của cô để vùi đầu sách.
Vân Di nói nhỏ trong đầu.
" Tiểu Hắc, tôi được phép giết chết nam chính không "
" Kí chủ, cô giết nam chính là nhiệm vụ thất bại cô, cô sẽ không được về thế giới của mình đâu ".
Tiểu Hắc thật thà nhắc nhở kí chủ đang muốn phá hoại của mình.
Vân Di hừ lạnh, ừ thì cô vẫn không thắng được nam chính lợi hại, đành phải ngoan ngoãn làm bài tập tiếp.
Thấy Vân Di đang thay đổi khuân mặt liên tục, Dương Thuần có chút buồn cười, không ngờ cô gái đầy kiêu ngạo đang phải đấu tranh với lũ bài tập mà mình giao. Nhìn đúng là rất dễ thương.
Vân Di nhìn bài tập đã vơi đi hơn nửa, gật gù đắc ý, cuối cùng cô cũng được nghỉ.
" Hôm nay đến đấy thôi, cậu nghỉ đi, tôi phải về rồi "
Dương Thuần đứng dậy dọn sách vở, Vân Di vui vẻ nhìn Dương Thuần, tốt quá cuối cùng đại ác ma đã về. Vân Di cười cười.
" Cậu về cẩn thận "
Dương Thuần gật đầu rồi đi về. Chỉ đợi có thế, cô liền lao nhanh lên phòng, mấy tuần gần đây vì vướng bận Dương Thuần mà cô đã bỏ bê sở thích đọc truyện ngôn tình của mình, thử nghĩ mà xem nằm ung dung vắt vẻo gặm nhấn gói bim bim, thêm một cốc nước ngọt, ôm một đống truyện to đùng thì đúng là có gì bằng.
" Ồ! Cháu có phải bạn của Vân Di không. Cháu tên Dương Thuần nhỉ ".
Bước chân của Vân Di bỗng dừng lại, đùa cô hả. Có phải nhất thiết trùng hợp như thế không.
Vân Di chọc bát cơm nhìn hai người đối diện đang vui vẻ nói chuyện mà thầm thở dài, cô biết thể nào cũng lão phu nhân cũng mời Dương Thuần ở lại ăn cơm mà. Lại còn kéo tay Vân Di nói thầm.
" Mẹ tạo cơ hội cho con đấy, mẹ biết thừa là con thích cậu ta nha, đừng có dấu mẹ, mẹ biết hết "
Còn lão gia thì mặt đầy dao găm nhìn Dương Thuần biểu thị, tiểu tử, ngươi dám cướp con gái của ta.
Vân Di thật sự không biết nên khóc hay cười nữa. Bố mẹ chủ thể thật vui tính mà.
" Cháu và Vân Di quen nhau lâu chưa " mẹ Vân Di niềm nở gắp thức ăn cho Dương Thuần.
Dương Thuần khách sáo gật đầu cảm ơn nói. " Bọn cháu học cùng nhau từ đại học "
Vân Di cảm nhận được ý cười càng đậm trên khuân mặt lão phu nhân. Cô quyết định giả ngơ, tiếp tục ăn cơm.
" Mai hai đứa đi chơi đi. Học cũng nên nghỉ ngơi một chút " Mẹ Vân Di đưa ý kiến đôi mắt đầy mong chờ câu trả lời từ Dương Thuần.
Dương Thuần cười từ tốn " Vâng! Cháu cũng nghĩ như vậy "
Thấy Vân Di không nói gì, lão phu nhân liền đá nhẹ cô. Cô chán nản đồng ý.
" Được rồi! Cậu vào nhà đi " Dương Thuần nhìn khuân mặt đầy lười biếng của Vân Di, phì cười.
Cô gật đầu, buồn ngủ quá " Đi đường cẩn thận "
Bỗng Dương Thuần đưa tay xoa nhẹ đầu Vân Di khiến cho cô tròn mắt nhìn Dương Thuần. Chắc nhận thức được hành động của mình, Dương Thuần bối rối thu tay về, khuân mặt vì thế mà hơi đỏ.
" Khụ, có cái lá trên đầu cậu. Thôi tôi về đây "
Vân Di xấu hổ gật đầu. Đến khi không thấy Dương Thuần nữa khuân mặt ngại ngùng e thẹn thay bằng khuân mặt nhàn nhạt chẳng mấy để tâm.
" Tiểu Hắc, tiến độ công lược thế nào rồi "
Tiểu Hắc xuất hiện, bay lượn lờ theo bước chân của Vân Di. " Dương Thuần đối đến kí chủ đã đến mức độ hảo cảm tốt, kí chủ, cô không có tình cảm gì với Dương Thuần à "
" Chắc là có, lửa gần rơm bao giờ chả cháy, huống chi tôi còn phải đi công lược người ta "
Kí chủ, cô nói như thế, sao khuân mặt chẳng biểu cảm gì vậy, thật không hiểu cô có tình cảm không nữa. Haizzz, đừng trách nó, bởi nó người máy chẳng thể hiểu được tâm tư con người khó đoán kia.