" Chị Vân Di, bên ban truyền thông muốn phỏng vấn chị về dự án mới của phim... "
Vân Di ậm ừ gật đầu nghe Thu Hương thông báo lịch làm việc của cô, một bên nghịch điện thoại " Tôi không muốn đi, cô hủy cho tôi "
" Vâng, em sẽ hủy. Công ty mình đang muốn làm một sản phẩm âm nhạc, chị định thế nào ạ"
" Ca sĩ là ai? "
" Là Song Hoàng ạ "
Động tác chơi điện thoại của Vân Di dừng lại " Song Hoàng? "
Thấy Vân Di thắc mắc, Thu Hương vội giải thích " Song Hoàng là ca sĩ thuộc quản lí ở công ty mình, nghe nói lần này Song Hoàng sẽ đưa ra một ca khúc mới, có lẽ là tên tuổi của anh ấy hơi chìm nên chắc là chị không nhớ là đúng rồi. Vậy chúng ta cứ làm như mọi khi giao bên tổ thiết kế xử lí."
Vân Di tắt điện thoại đứng dậy " Không cần, lần này kịch bản tôi muốn làm, cô bàn bên phụ trách của Song Hoàng sắp xếp cho tôi buổi hẹn gặp riêng với anh ta "
" Vâng, em sẽ làm ngay " Thu Hương nhanh chóng ghi vào quyển sổ nhỏ. Ca sĩ này may mắn thật, chắc xong tác phẩm âm nhạc này danh tiếng nổi lên cũng không ít. Thật ra cô làm thư kí lâu vậy không còn lạ gì tính của Vân Di là tùy hứng a ~
Vân Di lười nhác bỏ một viên kẹo vào miệng rồi rùng mình một cái, ngọt quá, cô ghét bỏ ném cả túi vào thùng rác, Vân Di đưa mắt ngắm nhìn một đám người đang diễn kịch không khỏi nhíu mày.
" Cô... không cần diễn cho tôi "Vân Di ánh mắt hất về một cô gái đang diễn không xa " Cả anh kia nữa"
Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống, vốn dĩ từ nãy cũng có một chút náo nhiệt giờ thì hơi thở của ai đấy đều nặng nề.
Cô gái kia tức đỏ mặt " Đạo diễn, vì cớ gì cô dám đuổi tôi "
Vân Di nhún vai, khuôn mặt biểu lộ tôi thích thế đấy, làm sao. " Tôi vì sao lại không được đuổi cô " Vân Di cười lạnh hai tiếng " Cửa ra rẽ phải, không tiễn "
Nói rồi, cô quay sang với ekip làm phim " Hôm nay như vậy thôi, nghỉ đi "
Vân Di ra hiệu cho Thu Hương lại gần rồi nói " Hai diễn viên vừa rồi do công ty mình phụ trách hay công ty khác "
Thu Hương khép nép " Đây là do công ty khác ạ "
Vân Di nhíu mày " Cô mau hủy hợp đồng đồng thời sa thải luôn cho tôi người đã giúp đỡ hai diễn viên này vào kịch bản của tôi, đừng để trường hợp này xảy ra lần nữa "
Thu Hương toát mồ hôi lạnh, sợ sệt, xót thương cho hai diễn viên vừa rồi, đắc tội với ai thì đắc tội sao lại chọc đúng boss của cô cơ chứ. Đợt này cô về lại phải cầu may rồi, mong sau boss giận đừng lây sang cô. Thiện tai, thiện tai~
" Giám đốc, cô có vẻ mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút "
Sau khi cho đoàn ekip nghỉ cảnh quay, Vân Di bất thình lình bị một giọng nói ấm áp phía sau làm cho giật mình. Cô liền quay lại.
" Giám đốc, chào cô " Song Hoàng mỉn cười gật đầu chào với Vân Di " Cô còn nhớ tôi chứ, giám đốc "
" Tôi có tên " Vân Di lạnh nhạt đáp " Tôi nghĩ rằng chiều nay chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt chứ không nghĩ lại được gặp nhau sớm như vậy "
" Tôi đang có việc đi qua đây nên tiện đường ghé vào xem biết đâu lại học hỏi thêm được một chút gì đó " Song Hoàng có chút hài hước trả lời câu hỏi của cô.
" Thật tiếc, chúng tôi vừa quay phim xong " Vân Di trong lòng thầm khinh bỉ, phi, đồ nói dối không chớp mắt. Nếu cô mà không nghiên cứu nguyên tác chắc cũng tin anh ta sái cổ rồi.
Trong nguyên tác có nhắc đến việc Song Hoàng bắt đầu gây dựng mối quan hệ với chủ thể bằng cách dàn dựng kiểu gặp mặt khéo léo như vô tình. Chủ thể vì không còn lạ gì mấy chiêu trò này nên rất ghét. Phải nói rằng, ai vào trong cái thế giới showbiz không phải tiểu hồ ly thì cũng là cáo già, mà chủ thể vốn dĩ đã quá lão luyện rồi chút mánh khóe vặt vãnh này sao qua được mắt cô. Chính vì vậy mà không dưới chục lần Song Hoàng tí nữa thì bị sa thải.