Tần Mặc lấy ống tay áo lau qua máu bị bắn ở mặt, chiếc áo blu trắng quen thuộc của anh đã sớm bị máu tươi bắn lên, mất hết vẻ tinh khôi của nó. Làm người ta liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị hay xem.
Tần Mặc rất tự nhiên đứng chắn trước mặt Vân Di, che đi tầm nhìn của cô. Tình cảnh này khiến người ta nghĩ đến giống như gà mẹ đang che chở cho gà con vậy. Làm người ta không tự chủ mà cảm động và thốt lên rằng " Nhìn kìa! Chàng trai kia vì cô gái ấy mà có thể quay lưng lại với sự sống của chính mình. Ngưỡng mộ quá! ".
Cơ mặt Vân Di giật giật liên hồi mấy cái. Này! Anh Tần! Anh không định coi tôi là đứa con nít đấy chứ? Còn nữa! Mấy kẻ hóng hớt trong kia, các ngươi đều bị hình ảnh này đánh lừa rồi. Có biết không hả? Mấy kẻ đần độn!
Tường Chính hất mặt ra hiệu về phía tên canh gác bị chặt đứt tay đang nằm quằn quại rên rỉ dưới đất, cho đám lính lôi đi xử lí vết thương. Xong việc mới quay lại, trợn mắt, trông rất dữ dằn nhìn Tần Mặc, thoắt cái đã lôi khẩu súng ngắn bên hông ra, bước đến gần, dí thẳng vào đầu anh.
" Bọn mày là ai? Sao dám đến đây gây rối. Nếu không đến để định cư thì cút! Ở đây không khoan dung mấy kẻ định phá hoại " thấy Tần Mặc tự dưng bật cười, Tường Chính nhíu mày khó chịu. Gã có nói cái gì mà buồn cười đâu? Thế mà tên trước mặt lại cười như điên thế này. Mẹ nó! Thằng đàn bà này, mày dám giỡn mặt với ông.
Tường Chính vươn tay ra, tóm cổ áo Tần Mặc, gằn giọng. Bộ dạng khá hung hăng " Mày muốn chết?".
" Thôi nào!" ánh mắt Tần Mặc vụt lóe sáng, anh cười cười, chậm rãi mà vươn tay đến, nắm lấy cổ tay của Tường Chính.
Rắc!
Trong tức khắc, cổ tay của Tường Chính bị lật bẻ vượt ngược lại " Nhìn người từ nãy vẫn không biết rút ra kinh nghiệm gì sao?" Tần Mặc thả tay ra, ý cười tắt hẳn, thờ ơ nói. Trông vẻ mặt ngạo mạn, khinh thường của Tần Mặc, mười mươi là ngứa đòn.
"..."
Vân Di không nói gì, cô rất muốn lấy tay che mặt. Nam chính à! Tôi thật mệt mỏi với anh mà!
Biểu hiện của Tường Chính không khác gì tên canh gác khi nãy là bao. Đều há hốc miệng ngạc nhiên, tiếp theo là kêu la inh ỏi vì đau. Gã ta giữ khư khư bàn tay mình để tránh nó di chuyển. Đôi mắt Tường Chính đỏ lòm hằn toàn tia máu, gã liên tục hét lên trong tức giận " Giết nó! Giết hết cho tao ".
Đám lính nghe lệnh, vội vàng hướng súng đến Vân Di và Tần Mặc mà bắn lia lịa. Thế là ngay trước cổng căn cứ A diễn ra trong cảnh hỗn loạn, tiếng hét và tiếng nổ súng vang khắp nơi, to đến mức kinh động cả người dân trong căn cứ A cũng có thể nghe thấy được.
Tần Mặc tặc lưỡi chán nản, thế mới nói mấy kẻ ngu ngốc này không nên sống. Rất chật đất đấy!
Anh lấy trong túi áo một lọ dung dịch màu xám, Tần Mặc thản nhiên đổ xuống nền đất, trước cả lúc bắt đầu nổ súng. Ngay lập tức chưa đầy một giây sau, dưới đất đã bốc hơi lên, tạo lấy một làn khói huyền ảo giống hệt một màn sương mù dày đặc. Tiếng báo động bên trong reo lên ầm ĩ, tất cả đều được những người lính di chuyển vào trong, để đảm bảo an toàn.
" Bịt mũi lại " Tần Mặc thầm thì với Vân Di, liếc thấy vẻ mặt cô khi mà Vân Di vẫn đang tròn mắt ra nhìn đám khói, anh không khỏi có chút buồn cười " Cô mà không nhanh che mũi lại. Hít vào nó thì lát cô mất ý thức, tê liệt dây thần kinh, đình trệ hô hấp thì đừng trách tôi nhé!".
Vân Di "...(ಠ⌣ಠ)..." cảm ơn vì anh đã nói!
Tần Mặc ngó Vân Di ngoan ngoãn nghe lời thì rất hài lòng, nắm chặt tay cô kéo đi, đến một mỏm đá gần đấy. Ấn cô ngồi xuống để che đi ánh nhìn từ cổng căn cứ A hướng đến.
Tiếp đấy Tần Mặc rất vui vẻ mà lôi trong người ra một lọ dung dịch màu xanh lá cây đang sủi bọt khí bay lên. Lắc qua, lắc lại, anh ta cười đến quỷ dị, lẩm bà lẩm bẩm, nói " Bằng này đủ để thu hút mấy đàn to nhỏ đến đây rồi! Đến lúc đấy hết chất thải, sẽ còn những kẻ tốt sống sót ".
Hà hà! nghĩ thôi cũng sướng run người!
Vân Di quan sát kĩ lưỡng từng hoạt động Tần Mặc, cô không bỏ qua bất cứ thứ thứ gì nhỏ nhặt từ anh, kể cả là khuôn mặt biểu cảm của Tần Mặc. Vân Di vội vàng liên lạc với Tiểu Hắc.
" Tiểu Hắc! Chuẩn bị tiến hành kế hoạch, thời cơ sắp đến! Khi nào tôi ra hiệu, cậu phải lập tức thực hiện luôn ".
Tiểu Hắc ở trong không gian, nhận được liên lạc từ Vân Di, tay đang chỉnh dữ liệu bỗng khựng lại. Vẻ mặt cực kì do dự và bối rối, mãi lúc sau Tiểu Hắc ngập ngừng nói " Kí chủ...!".
" Đừng lo! Ổn thôi " Vân Di biết cục cưng đang lo lắng cho mình, cô hết lòng trấn an. Aydzoo! Bé cưng thế này, hỏi làm sao cô không yêu chết đi được.
Biết không tài nào có thể lay chuyển được ý định của Vân Di, mất một lúc Tiểu Hắc mới ậm ừ đồng ý, trong lòng giờ thật giống khi ngồi trên đống lửa. Kí chủ à! Bao giờ cô mới biết suy nghĩ cho bản thân cô. Có thể... đừng mạo hiểm vì nam chính có được không?..