Tần Mặc bỗng sững lại, gã bất ngờ lấy tay che mặt, nở một tràng cười lớn " Chị... hóa cũng vậy à? Tôi cứ tưởng chị sẽ khác họ... nhưng tôi nhầm rồi! Vân Di, tôi không cần chị ném cho tôi ánh mắt thương hại như thế! Tôi không cần!" Tần Mặc gầm lên, ném đồ đặc xung quanh đấy vào người Vân Di, những tơ máu màu đỏ hằn lên tròng mắt gã.
" Vân Di, tại sao chị lại xuất hiện? Tại sao lại kéo tôi ra khỏi vỏ bọc bảo vệ của tôi?" Tần Mặc gằn từng từ một, gã nói tiếp.
" Sự tác động của chị đã làm " cậu ấy " trở nên mền yếu, làm thôi thúc tôi bị đẩy ra ngoài đến chính cậu ấy cũng không biết. Vân Di, không biết chị sẽ thấy thế nào nếu chị biết được con người thật của tôi nhỉ? Hay chị tự nhìn đi... " Tần Mặc dứt lợi, kéo ống tay áo blu vén lên cho cô xem.
Vân Di thấy cảnh tượng trước mặt, cô chỉ biết tròn mắt, kinh hách không thôi. Trên hai cánh tay Tần Mặc chằng chịt những vết sẹo, vết thương, có vết nông nông nhưng có vết sâu hoẳm hoặc mờ nhạt không rõ. Tuy nhiên chung một tình trạng đó là chồng chất lên nhìn sơ qua cũng biết là vết thương tự gây ra và chúng có từ rất lâu rôi.
" Sợ không? Ghê tởm tôi không? Ghét không? Là tôi tự gây ra đấy, nó chính là cột mốc ghi nhớ thời gian hạnh phúc của tôi " Tần Mặc yêu chiều vuốt ve cánh tay mình. Mãi lúc mới thả ống tay áo xuống, ngẩng mặt lên mới mỉn cười thản nhiên trước vẻ ngạc nhiên của Vân Di, như đoán trước đây là biểu cảm của cô sẽ dành cho gã.
" Vân Di! Nếu không chị không tự tiện xông thế giới của tôi, vô tư xáo trộn nó. Cõ lẽ giờ tôi không phải khốn khổ như bây giờ. Chị xem... chị đã làm tôi ra thành cái gì thế này. Mau trả tôi về như cũ đi!" Tần Mặc cúi gằm đầu xuống đau khổ, đưa tay lên vò rối tung mái tóc, đôi mắt liếc lên Vân Di chứa đầy cay nghiệt.
" Vân Di... tôi hận chị. Nếu đã không nói thích tôi... tại sao lại gieo rắc cho tôi hy vọng, làm đảo lộn tâm trí của tôi như vậy. Một lần là quá đủ rồi! Tôi... sẽ không để chị chà đạp lên cảm xúc của tôi nữa " Tần Mặc nói với giọng chắc nịch, rút một con dao thon dài từ bên hông của chiếc áo blu ra, gã đứng dậy lao nhanh đến chỗ cô. Tần Mặc cười lên mãn nguyện, nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Di như sắp trút bỏ được gánh nặng nào đó, nhẹ nhàng thầm thì.
" Vân Di... chết đi!"
Tần Mặc hành động quá nhanh khiến Vân Di không kịp trở tay, cô cứ thế trơ mắt ra nhìn mũi dao nhọn hướng đến mình mặc cho Tiểu Hắc ở không gian hò lớn cảnh báo.
Phập!
Chiếc dao chuẩn xác mà cắm một vết sâu xuyên qua phần bụng của Vân Di, cô khó nhọc phun ra một búng máu. Màu đỏ tươi bắt đầu từ bụng loang ra ngấm dần vào chiếc áo sơ mi trắng, hai màu tương phản gây ra kích thích thị giác, khiến ai đó trở nên hưng phấn vô cùng.
" Vân Di... đau không?" Tần Mắc ngó thấy khuôn mặt cau lại, tái nhợt của cô. Gã cười lên khoái chí, nâng cằm cô lên, để gương mặt cô cố thể đối diện với mình " Bằng này làm sao thấm gì với nỗi đau tinh thần của chị đã gây ra cho tôi. Nào! Để tôi tiễn chị xuống địa ngục nhanh hơn một chút nhé!".
Nói rồi, Tần Mặc không chút lưu tình rút mạnh con dao ở bụng Vân Di. Cô " a " lên một tiếng đau đớn, máu từ khóe miệng chảy ra càng nhiều. Vân Di cắn chặt môi lại, mồ hôi lạnh đã sớm xuất hiện chảy dòng trên khuôn mặt mỹ lệ của cô.
[ Ting - Cảnh báo: Sinh mệnh của kí chủ đang có nguy cơ tử vong đến 83% ] âm thanh lạnh ngắt của máy tính vang lên như chuông cảnh báo trong đầu Vân Di....
Tiểu Hắc trong không gian, bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền nổi lên nhưng gân xanh của mạch kim loại. Nó chỉ biết trơ mắt nhìn Vân Di đang thoi thóp, cắn răng lại chịu đau.
CMN!
Tiểu Hắc nhịn không được lần đầu tiên chửi tục. Nếu không phải máy tính tổng không cho hệ thống quân được phép can thiệp khi kia chủ công lược đối tượng. Nó nhất định sẽ không để kí chủ nhà mình chịu khổ như vậy.
Đúng rồi!
Chỉ là không được can thiệp thôi đúng không? Trợ giúp kí chủ công lược thì vẫn trong quyền hạn của hệ thống quân nhỉ?
Tiểu Hắc hít một hơi, gật đầu với ý kiến của mình, vội vàng di chuyển nhanh trên thông số dữ liệu, thao tác gấp rút nhất có thể. Kí chủ, cô đừng lo tôi nhất định sẽ giúp cô! Vân Di, cô phải cầm cứ đến khi tôi truyền tổng giúp cô.