Tiểu Hắc nhìn Vân Di đầy thắc mắc " Kí chủ, cô là đang định làm gì mà cần đến giấy và bút vậy "
Vân Di lười nhác đáp " Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là có chút rảnh rỗi nên giết thời gian vậy "
Tiểu Hắc tò mò liền chăm chú nhìn tờ giấy của Vân Di mới ngạc nhiên " Kí chủ, không ngờ cô có tài vậy. Cô vẽ đẹp thật, y như Dương Thuần luôn "
Vân Di bật cười " Tiểu Hắc, làm gì mà kinh ngạc đến thế, chẳng qua tôi muốn có chút kỉ niệm lần đầu làm nhiệm vụ " nói rồi Vân Di liền hạ bút xuống " Tiểu Hắc, tôi nghỉ ngơi đủ rồi, mau tiến vào thế giới tiếp đi "
Tiểu Hắc trầm ngâm, không ngờ kí chủ của mình lại giấu tài vậy, chậc, kí chủ đúng là quá thần bí. Khi nhìn việc công lược ở thế giới đầu thật sự nó rất thán phục Vân Di, cô kiểu như quả bom nhỏ im ỉm rồi cho một cú nổ thật lớn. Vân Di, vẫn là nên điều tra lại lai lịch của cô ấy một chút.
" Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, cậu có nghe tôi nói không đấy "
Vân Di thấy Tiểu Hắc đơ ra liền khua tay trước mặt tiện thể nhéo cho mấy cái. Ai mượn mặt Tiểu Hắc dễ thương là gì.
Tiểu Hắc ho nhẹ nhắc nhở " Kí chủ, thỉnh tự trọng "
Xì, còn bày đặt làm sang.
" Tiểu Hắc, tôi vẫn thắc mắc, cậu...là trai hay gái "
Tiểu Hắc "..." kí chủ, cô hết chuyện để hỏi rồi hả? " Hừm, kí chủ ngu ngốc, tôi là mèo máy trai hay gái đều không quan trọng "
" Thế cậu...giới tính thứ ba hả?" Vân Di kinh ngạc kêu lên.
Tiểu Hắc "..." kí chủ, hôm nay não cô bị hỏng rồi " Bắt đầu mở nhiệm vụ tiếp theo...3.."
" Từ từ Tiểu Hắc, tôi còn một điều thắc mắc nữa " Vân Di buồn cười khi nhìn Tiểu Hắc đen mặt, giận dỗi ra mặt, cái con mèo ngốc.
" Hừ, tôi chỉ giải đáp một câu hỏi nữa thôi nha, yêu cầu không hỏi linh tinh "
" Được, được " Vân Di cười cười nghiêm túc " Sau khi tôi trở về không gian hệ thống thì Vân Di thế giới cũ thì sẽ thế nào? "
" Ừm, sẽ có hệ thống đảm nhiệm nốt thế giới đấy. Cô còn câu hỏi nào nữa không? "
" Không còn nữa, mau tiến vào thế giới tiếp theo đi "
[ Mở cánh của nhiệm vụ: Tiến vào thế giớ hai...3...2...1 ]
Vân Di nhíu mày vì có người lay cô, chớp mắt tỉnh dậy.
" Chị Vân Di, hết giờ nghỉ rồi, chúng ta mau quay lại thôi "
Cô gái gọi Vân Di dậy nhìn cô đầy sợ sệt, đứng im không dám động đậy.
" Được rồi, cô ra ngoài trước đi "
Nghe tiếng đóng cửa, Vân Di mới âm thầm để ý xung quanh, chậc, đồ đạc trang điểm khá nhiều, quần áo cũng không kém.
" Tiểu Hắc, đừng nói với tôi là lần này liên quan gì đến showbiz nhé "
" Bingo, kí chủ giỏi quá, cho cô một tràng vỗ tay "
" Phi, ta mới không cần. Thôi, mau đưa tôi nội dung đi "
Vân Di thoải mái tiếp nhận thông tin mà Tiểu Hắc nạp vào đầu.
" Đây là thế giới của thần tượng. Nam chính tên là Song Hoàng là một diễn viên kiêm ca sĩ không được nổi tiếng. Mặc dù có ngoại hình cùng khuân mặt đẹp, hát hay, diễn xuất cũng không tệ nhưng chỉ dành được diễn viên phụ có lẽ vì chưa gây ấn tượng mạnh với quần chúng nên sự nghiệp vẫn cứ dậm chân tại chỗ chẳng thể nào tiến lên được... "
Cô suy nghĩ hỏi " Tiểu Hắc, sao lại vậy, không có nữ chính sao "
" Đúng rồi kí chủ, thế giới này là công lược nam chủ hắc hóa, không có nữ chính "
Vân Di gật gù tỏ vẻ hiểu rồi tiếp thu tiếp.
"...nam chính là kiểu người vì mục đích mà có thể làm bất cứ việc gì. Vẻ ngoài ôn nhu, bản tính lương thiện, vô cùng tốt bụng chính là một khuân mặt được Song Hoàng tôi luyện tới mức thành thục như kiểu chính bản chất của anh vậy nhưng chỉ là để che giấu bản tính nguy hiểm đầy thủ đoạn thôi. Để đạt được điều mong muốn, anh ta đã không ngần ngại sử dụng quy tắc ngầm, nịnh nọt không biết bao nhiêu kẻ, dần dần bị người khác, lừa gạt, dụ dỗ càng lấn sâu vào con đường ngõ cụt, đường cùng để rồi biến thành kẻ điên sát nhân hàng loạt mạng người..."
Vân Di tiếp thu mà không khỏi đen mặt, ayzaaa, không ngờ lần này cô lại đi công lược thế giới có khẩu vị lại mặn như vậy.
"... Nhân vật nữ phụ lần này mà Vân Di xuyên vào chính là nhà sản xuất nổi tiếng. Chủ thể là người vô cùng tài năng, vừa là nhà sản xuất, đạo diễn kiêm cả biên kịch. Những tác phẩm mà cô ấy làm có lượng thu nhập cùng độ nổi tiếng phải nói làm cho người ta choáng ngợp. Khỏi nói, để đạt như vậy chủ thể là người nói dễ nghe là chu toàn còn nói khó nghe chính là khó tính. Chỉ cần một trong số diễn viên không vừa ý cô lập tức đuổi thẳng cho dù có người đỡ đằng sau hay người nổi tiếng đều không thương tiếc. Tuy nhiên vẫn rất nhiều người lao đầu đơn giản vì chỉ cần đóng được một tác phẩm dù chỉ là sản phẩm âm nhạc thôi, cũng đủ để nổi như cồn rồi..."
"... Song Hoàng vì con mồi béo bở thế này làm sao mà bỏ qua được vì muốn được nổi tiếng nên đã cố gắng không ngừng dùng mị hoặc để chủ thể chú ý đến mình. Tiếc rằng, số mĩ nam mà Vân Di gặp còn nhiều hơn số cơm mà cô ăn, chưa kể đến leo lên giường với cô đâu phải truyện dễ nói thế chắc cả khối người đã leo lên rồi thì dù Song Hoàng có quyến rũ sao đi chăng nữa cũng chủ thể cũng không bận tâm thậm chí có phần chán ghét. Dần dần, Song Hoàng nhận ra không thể lay chuyển được liền từ bỏ đổi mục tiêu mới. Vì vậy mới nói chỉ chủ thể chỉ là nữ phụ qua đường..."
Vân Di thoải mái xoay cổ " Tiểu Hắc, nhiệm vụ thế này là quá đơn giản rồi cần gì đến lượt tôi ra tay "
" Kí chủ, mong cô xem xong nhiệm vụ "
[ Nhiệm vụ: Công lược Song Hoàng khiến cho anh ta yêu thật lòng và giúp Song Hoàng đạt đỉnh cao của ảnh đế và đỉnh cao của âm nhạc.]
Tiểu Hắc cho hiện lên nhiệm vụ mới, nói " Kí chủ, mặc dù là Song Hoàng muốn quyến rũ chủ thể nhưng thật chất anh ta chẳng có tình cảm với chủ thể. Hay nói đơn thuần chính là muốn lợi dụng độ nổi tiếng của chủ thể để làm bàn đạp mà tiến "
Vân Di ngáp dài " Tôi hiểu rồi, cậu mau đi đi "
Tiểu Hắc biến mất, Vân Di chỉnh lại chút trang phục,điềm tĩnh bước ra ngoài.
Tiếp nhận kí ức của chủ thể, người gọi cô vừa nãy tên là Thu Hương trợ lí riêng của chủ thể. Mang tiếng là khó tính, coi trời bằng vung nên ai cũng rất sợ chủ thể nhưng vì miếng cơm manh áo nên dù ghét cay ghét đắng không ai dám làm càn.
Vân Di xuyên đúng lúc chủ thể đang dự định làm một phim chuyển thể do chính cô ấy sáng tác, đây chính là ngày mở máy. Là đạo diễn của bộ phim đương nhiên là Vân Di rồi.
Thấy Vân Di bước đến, mọi người tự động lùi ra ba bước.
" Mau bắt đầu quay đi " Vân Di tao nhã ngồi xuống mở quyển kịch bản, lướt qua một lượt. Không hổ danh là chủ thể, cốt truyện rất hay, quấn hút.
Trong căn phòng rộng vang lên tiếng quát lớn.
" Sao cử chỉ lại cứng ngắc như thế? Cô còn muốn diễn không? Không thì cút cho tôi "
"... Anh đang diễn chứ không phải tán gái. Lại còn bày đặt liếc mắt đưa tình. Mau chỉnh lại cho tôi "
"... Cười tươi lên, cô tính đem khuân mặt đưa đám này đi đâu "
"..."
" Thu Hương, nước "
Thu Hương luống cuống, vội vàng nhanh chóng lấy nước đưa cho Vân Di " Chị, nước của chị đây "
Vân Di uống một ngụm mà cảm thấy cái thanh quản của mình dễ chịu hẳn. Từ sáng giờ cô gào thét nhiều quá rồi, hỏng luôn cả giọng mất.
Vân Di lạnh đạm đứng dậy, bỏ đi không quên lạnh lùng cảnh cáo.
" Nếu không muốn mất việc thì cảnh sau quay cẩn thận cho tôi, bằng không tất cả cầm đồ của mình cút hết cho tôi. Tôi không muốn nuôi một lũ phế vật. "
Vân Di đi không khí ngột ngạt dường như giảm bớt được phần nào. Ai cũng như trút bớt được gánh nặng, cũng không ai dám phàn nàn hay kêu ca gì bởi họ biết boss từ xưa nay chưa bao giờ đùa, nói được thì làm được. Vì thế mọi người lại vội vàng chẩn bị cho cảnh quay tiếp. Cầu mong mình không mằm trong danh sách bị đuổi việc.