Mau Xuyên: Khách Vãng Lai

Chương 9: Tg1 Ma Đạo Giáo Chủ Muốn Giết Ta 9






Trên nóc nhà, nguyệt hắc phong cao, một nam một nữ đang vào trạng thái giằng co, cảnh xuân trong phòng vẫn tiếp diễn, Diệp Lý cay đắng nhìn lướt qua, chỉ cần ở lại đây thêm phút giây nào nữa, đối với Diệp Lý đều là cực hạn tra tấn.“Tại sao? Rốt cuộc là tại...”“Im lặng đi, bị phát hiện thì mất mặt lắm, rồi người ngoài sẽ đồn thổi rằng, đại sư huynh Diệp Lý của Ngạo Tàng sơn trang, vì mơ ước tiểu sư muội của mình, không quản nửa đêm đến đây xem cảnh...”“Đừng nói nữa!”Diệp Lý gầm nhẹ, hắn ta căm thù nhìn Tôn Tuyền, như muốn băm Tôn Tuyền ra làm trăm mảnh, Tôn Tuyền cười nhẹ một tiếng, túm lấy hắn dùng khinh công lướt về, cả quá trình đều không nói một câu.Nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, dưới ánh nến, sắc mặt của Diệp lý càng trắng hơn, hắn ta như tấm mộc, tùy ý Tôn Tuyền bài bố.


Một người đã vô tâm, sao có thể sống lại một lần ý, hiện giờ hắn tồn tại trên đời này, chỉ là gánh nặng của tiểu sư muội và Ngạo Tàng sơn trang mà thôi.Tôn Tuyền vươn tay sờ một bên gò má của Diệp Lý, hắn ta cũng không phản kháng, trong đôi mắt trắng dã ấy Tôn Tuyền dường như nhìn thấy được sự đồng ý chết dần chết mòn.

Tồn Tuyền nắm lấy cằm của hắn, sau đó cúi người thì thầm.“Ngươi cứ như thế này, không có mục đích sống tiếp, ta cũng không ngại.


Nhưng! Một khi ngươi chết, ta sẽ để cho Ngạo Tàng bồi táng cùng!”Tôn Tuyền môi đỏ cười ngâm ngâm, nhưng lời nói ra lại như ác ma đến từ địa ngục khiến Diệp Lý như rơi vào trong vực sâu, hai tay của hắn ta nắm chặt lấy tấm chăn đến mức nhăn nheo.Hắn, tuyệt đối không thể để Tôn Tuyền đạt được mục đích.Tôn Tuyền hài lòng nhìn bộ dáng hận thù của Diệp Lý, cô đứng dậy, hai tay chắp sau lưng muốn đi khỏi phòng.“Ta sẽ tự tay đâm chết ngươi! Ngươi hãy chờ đi!”“Ta chờ!”Tôn Tuyền nhẹ cười, sau đó đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại Diệp Lý nằm trên giường, cả đêm không hề chợp mắt, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, cơn ác mộng lại bắt đầu quấy nhiễu, chỉ cần hắn thiếp đi, trong giấc mơ của hắn chỉ toàn hiện lên máu tanh và những tiếng gầm rú của những người ở Ngạo Tàng sơn trang....[Cảnh báo rà quét, nhận thấy Thiết Chế Viên số 17 dẫn dắt mối ảnh hưởng của thế giới song song đi chệch hướng, có hay không điều chỉnh?][Cảnh báo nhiệm vụ, nhận thấy bất thường, JSS có chỉ thị, cưỡng chế mở ra!][Đổng sư trưởng đã ký: Yêu cầu Thiết Chế Viên số 17 không cố gắng điều chỉnh quỹ đạo của mối ảnh hưởng, nếu không tiến hành cưỡng chế khởi động lại thời không của thế giới song song!][Cảnh báo nhiệm vụ: Yêu cầu Thiết Chế Viên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không thể dừng lại ở thế giới cấp S quá lâu.]Tôn Tuyền tắt đi sóng não liên lạc từ JSS, cô trầm ngâm nhìn lên biển sao trời, Thiết Chế Viên, người dịch chuyển thời không, làm những công việc cao quý – đó chính là lời nói của những người sinh ra ở những năm 2112, nhưng bọn họ đâu biết, để trở thành Thiết Chế Viên, những người đó đã hy sinh những gì.Thời gian của họ, tâm lý của họ, tình cảm của họ, những gì mà họ đánh đổi, khác xa những gì mà mà thế nhân thấy được, có những Thiết Chế Viên, vì đầu nhập quá sâu vào những thế giới, bỏ ra tình cảm quá nhiều, cuối cùng khi rời đi, thứ nhận lại cũng chỉ có máu và nước mắt.Thiết Chế Viên, là con đường trải đầy hoa hồng, mà dưới lớp hoa hồng đó, chính là những mảnh thủy tinh sắc nhọn, có thể cứa nát lòng bàn chân của họ bất cứ lúc nào.

Thế nhưng mà họ vẫn làm, vì tinh tế, họ cống hiến hết mình.“Tôn Tuyền tỷ, tỷ vẫn chưa đi ngủ sao?”Giọng ngái ngủ của Bàng Uyên vang lên, Tôn Tuyền không hề trả ời mà im lặng xoay người ngồi xuống chiếc ghế trúc.

Giọng cô khàn khàn pha chút mệt mỏi vang lên giữa đêm.“Bàng Uyên, đến Ngạo Tàng sơn trang để làm gì?”Bàng Uyên gãi gãi đầu, sau đó cười hì hì ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tôn Tuyền, chính nàng cũng không biết đến Ngạo Tàng để làm gì, có lẽ là tò mò, cũng có lẽ là hâm mộ, muốn tận mắt nhìn thấy Ngạo Tàng, một sơn trang vang danh trong thiên hạ.“Muội cũng không biết, muốn đến thì đến thôi?”“Không phải đến đây để học võ sao?”“Sao có thể, võ cũng chỉ để phòng thân, cái muội muốn là ngao du khắp thiên hạ này, hiểu được tri thức, học được cách sống trên thế gian, sống vì bản thân, làm gì có thể để bản thân sống thoải mái nhất!”“Nếu có một ngày, hoàn cảnh ép buộc muội phải chọn giữa cô độc và sống sung sướng nhưng nhịn nhục, muội sẽ chọn cái gì?”“Sống cô độc á, dù sao thì sống cô độc, ít nhất vẫn có thế tốt hơn sống mà nhục nhã mà có quyền thế thế và sung sướng đúng không?’Mãi sau này, khi Tôn Tuyền tỉnh lại, mọi người đã dần dần già đi, còn cô thì vẫn mãi bôn ba sửa chữa các thế giới song song, Tôn Tuyền vẫn nhớ về cô gái nhỏ bé Bàng Uyên ấy đã dứt khoát chọn cách mà Tôn Tuyền không ngờ đến.


Cô gái nhỏ nhắn ấy đã cho Tôn Tuyền biết, thế nào là trên đời này, vẫn còn chút người sẵn sàng không lựa chọn quyền thế..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.