Mau Xuyên: Khách Vãng Lai

Chương 35: Tg2 Mạt Thế Pháp Luật Sư 10






Thế là trên đường tới căn cứ của Tôn Tuyền, phía trên xe lại có một con tang thi ưa thích làm đẹp, thường xuyên lầm rầm nửa ngày, như đang nói chuyện với không khí.Lý Ngân nhìn Diệp Lý, lại nhìn con tang thi kia, cảm giác mình sắp xuất huyết não tới nơi, chỉ đành trút giận lên chiếc xe đang đi, ấy vậy mà chiếc xe lại càng xóc nảy, Diệp Lý với tang thi lại càng thóa mạ hắn ta.Trên tầng thượng của căn cứ, Canh Lâm dùng ống nhòm để quan sát quanh căn cứ, bỗng nhiên có một tổ hợp kỳ lạ tiến vào mắt, hai người nam nhân cùng một người con gái.

Trong đó một người nam nhân ghé vào xe nôn thốc nôn tháo.Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, đoàn người phía sau đồng loạt giơ súng lên ngắm, chỉ cần bọn họ có động thái gì, lập tức sẽ hành động.Lúc này tang thi...à nhầm, Tang Hoa ngước mắt nhìn lên, nhìn về phương hướng của Canh Lâm, hắn ta giật mình vội vang núp xuống.


Trong lòng hắn có một chút hoang đường, chẳng lẽ cô ta nhận thấy bọn họ? Không thể nào!Bên này Tang Hoa vẫn đang rầm rì, đột nhiên quay sang Lý Ngân nhìn chằm chằm hắn một lát.

Lý Ngân cũng không thể không nhìn qua bởi tầm mắt mãnh liệt của Tang Hoa.“Có...có chuyện gì?”“Chúng ta gặp phải người của căn cứ đó rồi, mau xuống chào hỏi một chút!”Thế là chẳng hiểu làm sao , Canh Lâm và đoàn người của Diệp Lý đã đi tới căn cứ, đi đến căn cứ, Canh Lâm mới giật mình nhận ra, chẳng nhớ gì trong khoảng thời gian gặp gỡ Diệp Lý cả, hắn gãi gãi đầu một chút, sau đó lại đi làm việc khác.Lúc này Tôn Tuyền ngồi ở ghế trong phòng làm việc, đối diện là ba người Diệp Lý.

Sắc mặt Tôn Tuyền có chút kỳ lạ, ánh mắt cứ quét qua quét lại trên người Diệp Lý, tại sao cô lại có cảm giác, hình như đã từng gặp kẻ này ở đâu đó.“Nói đi? Ai là người đã thôi miên Canh Lâm?”Diệp Lý lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tôn Tuyền, nữ nhân mặc quần áo đen, đang lau kiếm trên bàn, lưỡi kiếm sắc bén sáng loáng hắt lên gương mặt của ba người.

Tóc mai vương sau tai rải rác xuống, đôi mắt như ánh sao sáng, đôi môi nhợt nhạt nhưng khi mím lại lại mang vẻ nghiêm nghị không thể chối từ.Diệp Lý đôi mắt sáng ngời, trong chớp mắt chạy như bay về hướng Tôn Tuyền.

Đến cả Lý Ngân và Tang Hoa cũng giật mình, muốn cản hắn lại cũng không kịp nữa.


Nhưng Diệp Lý chưa tới gần Tôn Tuyền đã bị khí lạnh như băng làm rùng mình, kiếm đặt trên bàn chẳng biết bao giờ đã nằm gọn trong tay cô, mũi kiếm sắc bén cách cỏ của Diệp Lý không tới 1cm.Tang Hoa trợn mắt há mồm, trong đầu choáng váng vì những âm thanh gào thét, cô giật giật khóe môi, cảm giác có chút không công bằng.

Tại sao những người theo dõi phòng phát sóng của cô lại hoa si thế nhỉ.

Có cô không biết trân trọng, vừa gặp chủ căn cư một chút đã gào thét thế này rồi.Không có một chút tiền đồ nào cả! Tang Hoa cô giận dỗi rồi.“Nói chuyện đàng hoàng, đừng động chân tay!”“Đại nhân, có thiếu người làm ấm giường không?” Diệp Lý đột nhiên thốt lên, Lý Ngân nhất thời muốn lảo đảo, đầu cũng bắt đầu đau.

Còn Tang Hoa liếc nhìn Diệp Lý một cái, rõ ràng chuyện này là chuyện của cô mới đúng chứ? Sao lại để tên này cướp mất rồi?Không chỉ có Diệp Lý và Tang Hoa ngây người, cả Tôn Tuyền cũng cau mày, trong phòng phát sóng một mảnh kêu gào lăn lộn.


Ai ai cũng bảo Tôn Tuyền đồng ý.[ n Tú: Chủ bá, mị lực thật lớn ấy, mau đồng ý đi kìa!Chủ bá mau đồng ý đi kìa! Tiểu soái ca này nhan sắc cũng ổn lắm.Trong 3 phút, ta phải nhận được toàn bộ tư liệu của chàng trai này!Hahahah...!cũng quá thú vị rồi đi, vừa mới lần đầu gặp mặt đã muốn người ta nuôi.Chủ bá, mau đồng ý đi, mau mở hậu cung văn trong thế giới này đi?Chủ bá? Mì tôm còn không? Ở chỗ ta vẫn có nhiều nước, ta có thể đổi.]Vô vàn bình luận bay lên, Tôn Tuyền cũng chẳng rảnh mà đi đọc, cô, đứng dậy, mũi kiếm theo đó mà được nâng lên, cô nghiêng đầu nhìn về phía Tang Hoa và Lý Ngân rồi liếc về phía cửa.“Ra ngoài!”Tang Hoa môi khẽ rầm rì, có lẽ đây là thói quen chăng, cô ta đơ người đi ra ngoài, trong đầu toàn bộ là kêu rên.

Lý Ngân vẫn mang vẻ mặt ngàn năm người ta thiếu tiền của hắn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Lý, có chút lo lắng bệnh của hắn lại tái phát.Cánh cửa đóng lại, mũi kiếm lướt nhẹ từ cổ của hắn xuống áo, chiếc cúc bị mũi kiếm cắt đứt, lộ ra khuôn ngực cường tráng của người đối diện.

Tôn Tuyền nhìn qua, lấy khuôn ngực trống trơn, bất đắc dĩ thu kiếm lại, cô có chút rầu rĩ.Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi đi, đâu sẽ có điều kỳ diệu nào xảy ra được chứ!Lúc này, trong đầu của cô, âm thanh của chủ hệ thống JSS vang lên, Tôn Tuyền cau mày.[Chủ hệ thống JSS cảnh báo: Phát hiện thiết bị từ văn minh khác quanh đây, hay không rà quét?]“Thiết bị? Vậy quét đi.”Tôn Tuyền ngồi xuống, một tay đặt kiếm lên rên bàn, sau đó ngước mắt nhìn về phía Diệp Lý..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.