Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 52






Nhạc Ly đưa tay chạm vào cốc nước được lấy từ chiếc hồ này để thí nghiệm xem nàng có thể loại bỏ bao nhiêu phần trăm virus trong đó.
Nhạc Ly nhắm mắt, cảm nhận năng lượng du tẩu trong cơ thể, điều khiển nó hòa vào nước trong chiếc cốc này, sau đó nàng lại hấp thu virus có trong cốc nước.

Vì tạm thời chưa chuyển hóa nó được thành năng lượng cho nên nàng có điểm mệt vì dùng nhiều dị năng.
Mọi người đều hồi hộp chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, Nhạc Ly cũng hoàn tất công, thu hồi dị năng, trên trán còn có tinh mịn mồ hôi, đưa lại cốc nước cho vị học giả để hắn mang đi kiểm tra lại.
"Ngươi không sao chứ?" Phượng Hủ đứng cạnh Nhạc Ly, thấy nàng sắc mặt có vẻ tái nhợt đi liền tiến tới lo lắng hỏi.
"Ta không sao, chỉ là dùng dị năng lâu, có chút mệt mà thôi.

Nghỉ ngơi một lát là được" Nhạc Ly xua tay, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở.

Nàng đưa cốc nước đó cho vị học giả, cốc nước đó nàng không chỉ đã loại bỏ virus mà nàng còn tăng thêm sinh cơ từ mộc dị năng của nàng và virus chưa chuyển hóa.

Cho nên mới có vẻ mệt như thế.

Nàng muốn làm thượng cấp xem trọng mình.

Không dễ dàng động đến nàng.
"Vậy ngươi nên vào xe nghỉ ngơi đi.

Chuyện còn lại để bọn ta" Phượng Hủ dìu Nhạc Ly lên xe khi nàng thấy Nhạc Ly bước đi không vững.
"Hảo" Nhạc Ly đỡ lấy tay Phượng Hủ lên xe.

Sau đó Phượng Hủ quay trở lại, nàng liền đóng cửa xe lại, cầm chăn mỏng trong đó đắp lên người.
"Thế nào?" Phượng Hủ quay trở lại, đối mặt với Giang Niệm Bắc, ánh mắt tò mò hỏi hắn.

Phượng Hủ nhớ lại những gì đã xảy ra ở đời trước, thực sự nàng cũng rất ngạc nhiên vì đời trước nàng không hề nghe nói qua có người có thể tinh lọc virus tang thi, quá khó tin.
"Vẫn còn đang kiểm tra.

Nhưng có vẻ kết quả rất khả quan" Giang Niệm Bắc đối mặt với Phượng Hủ, nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng, giọng nói hắn hưng phấn, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tuấn tú không giấu nổi sự vui vẻ.


Bởi vì hắn vừa đến chỗ nghiên cứu, quan sát những người ở đó, nghe họ nói chuyện về kết quả kiểm tra liền gấp không chờ nổi trở về chia sẻ tình hình với mọi người.

Đây đúng là một tin tức tốt trong lúc con người đang rơi vào khủng hoảng khi mạt thế tiến đến.
"Vậy thật tốt quá rồi.

Có nước có thể tắm rửa thoải mái rồi" La Bình khuôn mặt hàm hậu không kìm nén sự vui sướng.

Hắn chỉ đơn giản nghĩ đến chuyện này cũng không suy nghĩ sâu xa hơn nữa.
Ở mạt thế này, nước rất xa xỉ bởi vì nguồn nước đều ô nhiễm virus, họ chỉ có thể trao đổi nước với người thuỷ hệ.

Tuy nhiên thuỷ hệ người cũng không nhiều, mà bản thân người thuỷ hệ họ còn phải cung cấp cho chính mình, cho nên những người khác trao đổi thuỷ ngoài việc dùng để uống thì tắm rửa cơ bản là không có, chỉ có thể dùng ít thuỷ còn sót lại để lau người.

Đối với những người có thể trao đổi càng nhiều vật tư có lẽ sẽ xa xỉ tắm rửa, tuy nhiên cũng không thường xuyên chỉ có thể nửa tháng mới tắm một lần.
Chuyện này đối với người có thói ở sạch quả thật là ác mộng.
Phượng Hủ nghe vậy liền yên tâm, mày đẹp giãn ra, biểu tình thả lỏng.
"Ngươi đừng nhíu mày nữa, tiểu tâm để lại vết nhăn" Giang Niệm Bắc môi mỏng khẽ mở, giơ tay lên làm động tác giãn mày cho Phượng Hủ, trong giọng nói đầy sự sủng nịnh lại có chút bất đắc dĩ.

Ái nhân của hắn phương diện nào cũng tốt, chỉ là đôi khi suy nghĩ quá nhiều.
"Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?" Phượng Hủ không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, liền phát huy nữ nhân sở trường chính là vô cớ gây rối.
"Ta nào có ghét bỏ ngươi.

Ngoan, có ghét bỏ cũng là ngươi ghét bỏ ta không thú vị, chọc đến ngươi không vui" Giang Niệm Bắc cười, ôm Phượng Hủ xoa nàng đầu sủng nịnh nói.

Khuôn mặt tuấn tú đầy yêu thương nhìn Phượng Hủ.
Phượng Hủ trong lòng mỹ tư, không hề để ý nàng đang vô cớ gây rối.
La Bình bóng đèn đứng gần đó cảm thấy hai người đang khi dễ độc thân cẩu.

Hừ, tú ân ái chết càng mau.

Hắn cũng muốn tìm một người có thể tú ân ái trước mặt hai người này.

Nị chết các ngươi.
Nhạc Ly ở trong xe, không nghe rõ động tĩnh bên ngoài bởi vìcó điểm mệt liền ngủ thiếp đi.
"Có kết quả rồi, phi thường tốt, còn kèm theo cả sinh cơ bừng bừng.

Ta đã kiểm tra.

Nước này không chỉ không còn virus mà sinh cơ trong đó còn tác dụng đến thân thể, làm cho người sẽ khoẻ mạnh hơn, có sức sống hơn, nó còn có tác dụng giúp tái sinh những tế bào đã chết.

Điều này cực kì có lợi trong việc tăng tuổi thọ và giảm lão hóa" Một vị học giả đến nói thành quả cho Giang Niệm Bắc trong giọng nói kích động đến mức run rẩy.
Ban đầu hắn cũng không hy vọng nhiều, chủ yếu là ở đây mức độ virus nhiễm quá nặng.

Nhưng không ngờ Nhạc Ly lại cho hắn kinh hỉ lớn như vậy.

Hắn nhìn Nhạc Ly như nhìn thấy bảo tàng.

Hai mắt tỏa sáng đặc biệt lượng.

Hắn hận không thể lập tức làm thí nghiệm nhiều thứ khác nữa, xem Nhạc Ly còn có những năng lực gì.

Con người thật là thần kỳ, không ngờ trong cơ thể nhỏ bé đó mà lại ẩn chứa nguồn năng lượng lớn đến vậy, hắn cảm thán không thôi.
"Vậy các ngươi trở về báo cáo đi, tiếp sau đó không còn chuyện các ngươi ở đây nữa" Giang Niệm Bắc thấy lão học giả nhìn chăm chú vào Nhạc Ly, hận không thể bắt nàng làm thực nghiệm có chút không vui.

Nhạc Ly là bằng hữu của hắn.

Hắn không muốn nàng xảy ra chuyện gì.
Người làm khoa học chính là điểm này không tốt, trong đầu chỉ có thực nghiệm không màng đến thứ khác.
"Vậy được thôi" Lão giả tuy luyến tiếc rời đi nhưng nghĩ tới dù sao Nhạc Ly là người căn cứ.

Tổng không thể không trở về căn cứ đi.
Đến lúc đó hắn sẽ xin thượng cấp cho hắn làm một vài thực nghiệm trên người Nhạc Ly.

Chắn chắn sẽ không bị từ chối đâu, bởi vì hắn đã làm nhiều cống hiến cho căn cứ như vậy mà.


Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, muốn trở về căn cứ ngay để xin lệnh.
Nhạc Ly đang nằm trong xe, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh.

Không phải có người lại đang nhớ thương nàng chứ.

Nàng mở mắt ra, duỗi thân mình có chút đau nhức do duy trì một tư thế quá lâu.

Tuy Nhạc Ly chỉ ngủ khoảng nửa tiếng, nhưng dị năng nàng khôi phục không tệ lắm.

Bởi vì đã hấp thu một nửa lượng virus trong đó.

Nàng hoàn toàn có thể tinh lọc tiếp.

Vì thế nàng mở cửa ra xuống xe.
"Di, mọi người đã về hết rồi sao?" Nhạc Ly xuống xe thấy chỉ còn lại ba người liền ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy.

Ta bảo bọn họ trở về báo cáo kết quả.

Dù gì việc sau đó bọn họ cũng không giúp gì được.

Còn có kết quả rất tốt, và còn xét nghiệm thấy được rất nhiều sinh cơ trong đó.

Ngươi vất vả rồi và cảm ơn ngươi" Giang Niệm Bắc khuôn mặt nghiêm nghị, thái độ thành kính cúi đầu với Nhạc Ly.
La Bình và Phượng Hủ thấy thế cũng làm theo.
Việc Nhạc Ly làm có thể nói là cứu vớt nhân loại cũng không quá.

Nhạc Ly có thể loại bỏ virus trong nguồn nước và tăng thêm sinh cơ thật sự quá tuyệt vời.

Sẽ giúp được rất nhiều người.
"Ách, không cần làm như thế.

Chỉ cần sau này ta có chuyện gì xảy ra, các ngươi giúp đỡ ta là được" Nhạc Ly không quá quen việc cúi đầu kính cẩn như thế, chạy nhanh xua tay, lại kéo từng người lên.

Nàng cũng không ngạc nhiên khi nghe kết quả bởi vốn dĩ nằm trong dự đoán
Ba người nghe nàng nói thế và Nhạc Ly kéo người họ lên, cũng không lại tiếp tục cúi đầu nữa.

Mà là chuẩn bị dụng cụ bắt đầu tinh lọc nước còn lại trong hồ.
Trang Vy cũng phát hiện, phàm là khôi phục ý thức tang thi, đối nàng đều là rất trung thành.

"Vương" cái này xưng hô, nàng căn bản là không dạy qua bọn họ, bọn họ thanh tỉnh sau mở miệng cứ như vậy xưng hô.
Có lẽ nàng có chút minh bạch, thân thể này vì cái gì là tái sinh thể chính là trời sinh tang thi vương, thống lĩnh sở hữu tang thi.
Cái này nhận tri, lệnh nàng thật cao hứng.
"Vậy ngươi liền chờ ở căn cứ bên ngoài, đem nghe lời tang thi thu, không nghe lời liền mặc kệ."
Nàng nhưng không có như vậy hảo tâm, muốn giúp đám nhân loại kia rửa sạch tang thi, làm cho bọn họ quá thượng thái bình sinh hoạt.
Không trải qua mạt thế tàn khốc, làm sao có thể đủ minh bạch tương lai tang thi đế quốc là sự lựa chọn hoàn hảo đâu.
Bình thường khu căn cứ Z, người thường là phân không đến đồ ăn, muốn thu hoạch đồ ăn, cần thiết làm việc.
Căn cứ cung cấp cho bọn hắn một cái nho nhỏ nhà ở làm dừng chân, mà cái này nho nhỏ nhà ở, cũng chỉ có thể đủ miễn phí trụ nửa tháng, nửa tháng lúc sau, liền yêu cầu giao nộp dừng chân phí.
Nơi này dừng chân phí là tinh hạch cùng đồ ăn, trong đó tinh hạch là trân quý nhất.
Bình thường khu tới một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, không hai ngày căn cứ đều truyền khắp.
Diêu Tình đi ra ngoài sau, không ít người xem nàng đều mang theo thương hại ánh mắt.
Nàng cong cong khóe miệng, mạt thế chính là như vậy, không có thức tỉnh dị năng, lại thập phần xinh đẹp nữ nhân, chỉ có dựa vào cường giả mới có thể đủ sinh tồn đi xuống.
Nếu không, kết cục là phi thường thê thảm.
Này không, nàng mới ra tới, đã bị một cái đại hán ngăn cản, tràn ngập dâm tà ánh mắt đánh giá nàng, "Cùng ta."
"Tiểu mỹ nữ, theo ta, ngươi là có thể đủ đạt được rất nhiều đồ ăn, cũng sẽ không bị những người khác khi dễ." Có lẽ là Diêu Tình diện mạo quá mỹ, đại hán nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ.
Diêu Tình lộ ra sợ hãi ánh mắt, thanh âm nhè nhẹ nói, "Không, ta là có vị hôn phu, ta nghe nói ta vị hôn phu ở chỗ này, ta là tới tìm hắn."
Diễn tinh online.
Nàng không ngừng nhéo đôi tay, thấy chung quanh rất nhiều người đều đang xem nàng, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi, kia nhu nhược đáng thương tiểu bộ dáng thật sự đem chung quanh nam nhân câu đến tâm ngứa.
Đại hán thấy càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này, sợ càng nhiều người tranh với hắn, liền đi tới liền bắt lấy Diêu Tình tay, "Cùng lão tử trở về, bảo đảm ngươi áo cơm vô ưu."
Giống như vậy cường đoạt sự, ở căn cứ thường xuyên phát sinh.
Những người khác khe khẽ nói nhỏ, đồng dạng có mấy cái nhìn trúng Diêu Tình nam nhân đều ở suy tính, muốn hay không vì như vậy một nữ nhân động thủ.
Ở mạt thế, đừng nói là nữ nhân, chính là diện mạo xinh đẹp nam nhân, cũng không có nhân quyền.
Bọn họ căn bản vô pháp khống chế chính mình vận mệnh, đối mặt cường đại dị năng giả, chỉ có thể đủ lựa chọn thuận theo hoặc là chết.

Như vậy hiện tượng, theo mạt thế phát triển càng ngày càng nhiều, thẳng đến sau lại bọn họ phát hiện nữ nhân càng tới càng ít, mới đưa nữ nhân loại này đặc thù sinh vật quyển dưỡng lên.
Nghiễm nhiên trở thành sủng vật, liền tính mạt thế có rất nhiều cường đại dị năng giả là nữ nhân, đối như vậy hiện trạng cũng không có cách nào thay đổi.
Bởi vì, những cái đó xinh đẹp người, hoàn toàn không có đặc thù kỹ năng, không có thức tỉnh dị năng nam nhân, không có năng lực bảo hộ mình cũng chỉ có thể là cường giả ấm - giường công cụ.
Ở như vậy không có chế độ xã hội, cũng có không ít nữ nhân sẽ dưỡng vài cái nam nhân, các nàng là cường giả, vì cái gì muốn đi thay đổi cái này hiện trạng đâu? Trừ phi, phát sinh nào đó sự, chạm đến đến các nàng ích lợi.
Bởi vậy, mạt thế rất cần thiết lập lại pháp luật, những quy tắc hình thành như trước kia.

Nếu không thế giới sẽ rất loạn, đầy dơ bẩn.
Đối mặt một đám như hổ rình mồi nam nhân, bị vây quanh ở bên trong nhu nhược tiểu nữ tử sợ hãi đến thân thể phát run.
Một màn này càng thêm làm các nam nhân muốn đem nàng thành của mình, liền ở ngay lúc này, nàng nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm, "Bên kia sao lại thế này?"
"Nghe nói tới một cái thật xinh đẹp nữ nhân, những người đó coi trọng nàng."
Nghiêm Vũ thần sắc lạnh nhạt rất nhiều, chỉ nói một câu, "Ân." Cũng không có tính toán lo chuyện bao đồng.
"Nghiêm Vũ!"
Liền ở hắn chuẩn bị xoay người rời đi, mặt sau truyền đến quen thuộc thanh âm, Nghiêm Vũ cả người đều là cứng đờ.
Diêu Tình bây giờ đang không hề có sức lực đáng nói, nàng tu tập vốn không phải dị năng mà là một loại cổ võ giả bên trong không gian.

Trong một lần đi vào đến một đầm nước, gặp ngay một con biến dị động vật lục cấp.
Lúc ấy liền có thể tưởng tượng ra biến dị động vật này nguy hiểm cỡ nào.

Trong khi bình quân người có dị năng - dị năng giả cũng chỉ cao nhất là tứ cấp thì nàng lại gặp phải lục cấp.
Trong tình huống nguy hiểm, nàng đánh không lại cũng chỉ có thể chạy trốn vào không gian.

Nhưng không ngờ biến dị thú hổ này còn có dị năng không gian, nó mạnh mẽ lôi kéo nàng ra ngoài.
Không còn cách nào Diêu Tình chỉ có thể mặt đối mặt chiến đấu.

Nhưng chênh lệnh về thực lực cũng không phải là điều dễ dàng xóa bỏ.

Chẳng mấy chốc Diêu Tình đã bị biến dị hổ làm cho chỉ còn một hơi thở, nằm trên mặt đất, dị năng đã dùng hết, không thể lại dùng được.

Mỗi lần nàng muốn điều động dị năng để sử dụng lại cảm thấy kinh mạch đau rát, như có hàng ngàn cây kim đâm vào.
Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc đó, bỗng có đạo lôi bổ vào biến dị hổ, khiến nó lập tức chết ngất qua đi, còn nàng vì ở gần cũng bị làm cho cháy khét, may mắn đạo lôi đó mục tiêu không phải là nàng, mà nàng chỉ bị lan đến nếu không nàng đã trực tiếp đi chầu Diêm Vương rồi.
Nàng còn chưa kịp cảm ơn thì người đó đã đi mất.

Nàng cũng chỉ có thể mặc kệ trước, hít sâu một hơi để lấy lại sức, gian nan từ trong không gian lấy ra viên đan dược hồi phục cơ thể, có lẽ nàng sẽ còn gặp lại người đó.
Bây giờ Diêu Tình và đám người Bùi Thư bị tách ra, cũng không nhớ rõ đường về căn cứ Đế Cửu, chỉ có thể đi đến căn cứ Z gần nhất, ở đây nàng nghe nói có vị hôn phu của nàng ở đây.
Vì thế mới có một màn này, bởi vì bây giờ nàng không thể dùng được dị năng, chỉ có thể lộ ra vẻ nhu nhược.
Nhạc Ly tinh lọc virus rất mệt bởi vì chuyển hóa cần thời gian, không thể ngay lập tức, cũng may có đám người Phượng Hủ ở bên chăm sóc, nếu không nàng mệt đến một ngón tay cũng không muốn động.

Ăn uống chỉ có thể làm phiền họ.

Hoàn toàn trở thành một người phế vật.
Trời đang tối dần, mưa lất phất rơi, sau đó là nặng hạt hơn, tầm nhìn trong mưa đều ngắn lại không thấy rõ phía trước.
"Có tiếng gì vậy?" Đang trong lúc nghỉ ngơi trên xe, ngắm nhìn mưa rơi.

Bỗng Nhạc Ly nghe thấy một tiếng động như thứ gì đổ vỡ.

Ngạc nhiên hỏi mọi người.
"Ra ngoài nhìn xem" Giang Niệm Bắc cũng nghe thấy.

Tuy bên ngoài đang mưa rất to, nhưng hắn chắc chắn đó không phải tiếng mưa rơi.

"Ngươi trước ở lại trong này" Hắn nói với Phượng Hủ và Nhạc Ly vì Nhạc Ly đang lúc yếu còn Phượng Hủ hắn không muốn nàng mệt mỏi.
Khi Giang Niệm Bắc và La Bình đi ra ngoài, thì bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tin khiến cho hai người đều biểu tình hoảng hốt, da đầu tê dại, người đều nổi gai ốc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.