[Mau Xuyên Hệ Thống] Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên

Chương 37




Thời gian trôi qua nhanh, họ đã tốt nghiệp cao trung, lần này bốn người cùng báo danh chung một trường đại học. Gần đến thời điểm thi đại học, Tử Tuệ và Tử Tuệ không muốn lại giống như hồi cao trung nên lôi kéo hai người bắt đầu ôn tập, Vương Tiêm và Trương Vũ cũng sống chết một thời gian thì thành tích cũng tăng lên nhiều. Đến kì thi, Vương Tiêm cùng Trương Vũ trực tiếp xông thẳng lên top 10 của trường. Chủ nhiệm lớp sợ tới mức gọi bọn họ vào phòng nói chuyện một phen.

Đúng như ý bọn họ, bốn người được nhận chung một trường, bốn nhà mở tiệc ăn mừng, mời rất nhiều người thân đến dự.

Tại đây bốn người công khai mối quan hệ với cha mẹ mình, ba Trương Vũ rất khó tin việc con trai mình có thể quen được cô gái ngoan ngoãn như Tử Tuệ, mà bên Tử Bạch và Vương Tiêm cũng được hai nhà duy trì từ nhỏ.

" Con trai, con xác định không đi du học à?" ba Trương Vũ lôi kéo con trai mình vào một góc dò hỏi.

" Ba, con không muốn đi, hơn nữa trường đại học này là trường trọng điểm ở chỗ chúng ta." Trương Vũ thực nghiêm túc lắc đầu.

" Sách, con chính là luyến tiếc Tử Tuệ người ta, còn nói giọng nghiêm túc như vậy."

" Hắc hắc, nguyên nhân lớn nhất là có cô ấy." Trương Vũ ngượng ngùng gãi đầu.

" Với Tử Tuệ ba không phản đối, dù sao cũng là ba nhìn thấy nói từ nhỏ đến lớn, về sau con nhớ đối tốt với người ta." Ba Trương Vũ lần đầu tiên thực nghiêm túc thuyết giáo Trương Vũ: " Nhà chúng ta có tiền, cho nên sợ con có thói quen không tốt, nhưng từ nhỏ con đã chơi với bọn Tử Bạch nên không xảy ra điều đó, điểm này thực là phải cảm tạ bọn họ."

"Ba, ba yên tâm đi, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tử Tuệ." Trương Vũ thề son sắt.

" Vậy được rồi, quay trở lại đi, không đi du học nữa." ba Trương Vũ gật gật đầu, vỗ bả vai Trương Vũ.

" Vâng!" Trương Vũ cười gật đầu liền đi vào bên trong tìm bóng dáng quen thuộc.

Mà bên Tử Bạch.

" Hai người các con phải thật tốt, mẹ cùng ba con mới có thể yên tâm." Đôi mắt mẹ Tử Bạch có điểm ướt át.

" Vâng, nhất định là như vậy." Tử Bạch tuy rằng nhìn như lãnh đạm, nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương, sợ ba mẹ mình không đồng ý.

Vương Tiêm ngồi bên cạnh ba cô, ánh mắt Vương ba lóe sáng.

" Con gái, có thật là hai đứa đang quen nhau không?"

" Thật sự, hắn muốn trở thành con rể ba." Vương Tiêm đẹ thập biến trả lời.

" Ba biết con gái ba lợi hại mà, ha ha!"

"Ha ha ~ ha ha ~" Vương Tiêm theo cười hai tiếng, lập tức đứng lên muốn trốn đi.

Bốn người tụ tập bên nhau, hiện tại chỉ hai người một bên.

" Tớ không đi du học, nên các cậu cứ yên tâm." Trương Vũ thấy mọi người đã đông đủ liền nói.

Lúc tất cả nghe được Trương Vũ phải đi du học, thì không khí rất trầm trọng, đặc biệt là Tử Tuệ phải âm thầm đau thương.

" Nếu cậu dám đi du học, tớ lập tức tìm cho Tử Tuệ một soái ca khác. Đem cậu trôi vào quên lãng luôn." Vương Tiêm hừ lạnh một tiếng.

" Cậu đừng dạy hư Tử Tuệ của tớ!" Trương Vũ lập tức gao gắt ôm người bên cạnh, nhưng hắn vừa mới nói xong; " Ai da!" Trương Vũ đã bị người nào đó gõ một cái.

" Tử Bạch, cậu không nên bảo vệ người như vậy!" Trương Vũ lập tức ngẩng đầu, nhìn người đứng đối diện.

" Chỉ có cậu được che chở, tớ không được che chở à?" Ánh mắt Tử Bạch nhàn nhạt nhìn qua.

" Hắc hắc, Tử Bạch hôn một cái." Vương Tiêm bĩu môi liền tiến lên, đáng tiếc hiện tại Tử Bạch cao 1m87, mà cô chỉ có 1m65 nên không với tới được.

Tử Bạch nhìn Vương Tiêm có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn thực nghe lời hôn một cái.

" Mỗi ngày thấy người ta ân ân ái ái, thật là mệt tâm." Trương Vũ trào phúng nói một tiếng, nhưng cũng rất nhanh hôn trên mặt Tử Tuệ một cái.

Tử Tuệ cũng bất đắc dĩ với tính trẻ con của Trương Vũ, nhưng cô rất thích tính cách này của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.