Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 7: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 7




Hoàn cảnh tuyệt đẹp, không khí quán cà phê yên lặng du dương

Có thể hiện tại là sáng sớm, tất cả mọi người đều vội vàng đi học cùng đi làm nên bên trong quán tương đối vắng vẻ

Ở bàn 26 có một nam tử trung niên hơi mập đang ngồi

Hắn mặc một kiện áo sơ mi thâm sắc và một chiếc quần vận động màu đen, trên đầu mang một chiếu mũ lưỡi trai

Khác với những người xung quanh thần sắc nhàn nhã uống cà phê, thả lỏng người. Nam tử trung niên này dù là tới quán nhưng cả người mang bộ mặt ủ ê chau mày

Hắn tên Chu Hiểu Hoành, là đạo diễn nổi danh trong giới điện ảnh. Lúc đầu hắn đầu tư một tác phẩm điện ảnh nhỏ khá nổi, về sau liền sở hữu các tác phẩm phòng bán vé đều cao chứ chưa bao giờ thấp, có mỹ danh trong giới, hoàn toàn xứng làm “Quỷ tài”

Chu Hiểu Hoành quay các tác phẩm điện ảnh, doanh thu phòng bán vé luôn cao, trừ bỏ kịch bản và thủ pháp quay phim độc đáo cùng với tiền đầu tư khổng lồ, càng quan trọng là ánh mắt lựa chọn diễn viên của hắn

Hắn mỗi lần cho ra bộ tác phẩm cơ hồ đều là tự mình viết kịch bản, chọn lựa diễn viên

Hơn nữa danh tiếng phòng bán vé của hắn ở đó, chỉ cần hắn thả ra ý muốn khởi quay tác phẩm mới thì người đầu tư tới chính là cuồn cuộn không ngừng

Chỉ là gần đây Chu Hiểu Hoành gặp phải một vấn đề nan giải trọng yếu

Nguyên nhân chính là, hắn hơn một năm nay đi ra ngoài ngắm cảnh, lại hơn một năm nữa để viết ra kịch bản, hiện giờ đầu tư đã đủ, cũng lập tức muốn tiến hành khởi quay nhưng lại xuất hiện vấn đề lựa diễn viên!

Bên trong có một vai nam phụ rất quan trọng, hắn cư nhiên tìm mãi cũng không thấy người thích hợp!

Cái này làm cho tâm tình hắn thập phần trầm trọng, mặt khác vài người phụ trách cũng đề cử không ít nam minh tinh giúp hắn tạm chấp nhận, chính là Chu Hiểu Hoành nhất định không chịu, hắn thậm chí đều làm tốt tư tưởng đem vai diễn đó cắt bỏ, cũng không cần tạm chấp nhận đóng phim này

Nghĩ đến chính mình ngày đêm mất ăn mất ngủ ghé vào bàn mà viết cái kịch bản này khi nảy ra ý tưởng, Chu Hiểu Hoành thở dài, giương mắt nhìn quán cà phê, tính gọi gọi phục vụ tính tiền

Chỉ là, vừa nhấc mắt, Chu Hiểu Hoành cả người tức khắc như bị nhấn nút tạm ngừng

Chu Hiểu Hoành ánh mắt bình bĩnh nhìn cánh cửa quán chậm rãi đẩy vào, cuối cùng dừng lại trên người mở cửa

Thiếu nữ đẩy cửa tuổi còn trẻ, bộ dáng hình như bất quá 20, một khuôn mặt trứng ngỗng, da thịt trắng nõn như trẻ con, đôi mắt to trong trẻo câu nhân giống như là đá quý lấp lánh phát sáng, vô cùng dụ hoặc người

Cô ấy ăn mặc thâp phần gọn gàng, một áo sơ mi đi với chiếc quần jean lam nhạt, bước đi trầm ổn, toàn thân tỏa ra sức sống thanh xuân

Điều làm Chu Hiểu Hoành đối với cô không rời mắt, là cảm giác cô cho người khác, rõ ràng vốn nên cách trang điểm dào dạt tươi mát, chính là cô lại không hề cho người ta cảm giác hơi thở thiếu nữ nóng bỏng, ngược lại tỏa ra khí chất nội liềm trầm ổn lại không mất đi khí chất ngoan cường

Nếu chỉ là xem khuôn mặt cùng khí chất của cô, tuyệt đối cho rằng cô là người thanh thuần đầy sức sống mười phân, là tiểu cô nương hay mơ mộng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia cùng dáng người cao gầy lại cho người ta cảm giác vũ mị thành thục

Mà hai loại khí chất này rõ ràng tương phản, xuất hiện trên người cô, cư nhiên không có một tia không ổn mà ngược lại thập phần hòa hợp

Chu Hiểu Hoành nhìn hồi lâu, thẳng tới khi cô ngồi ở vị trí đối diện mình, nghiêng người nói chuyện với phụ vụ, mới lưu luyến đem ánh mắt trở về

Chu Hiểu Hoành ở trong lòng tiếc hận, nếu như là nam thì là tốt rồi, nhân vật bên trong kịch bản không phải là vừa vũ mị câu nhân lại vừa ẩn nhẫn ngoan cường kiên nghị sao

Làm Chu Hiểu Hoành nhìn đến không chớp mắt tự nhiên chính là Hạ Diệc Sơ

Ngồi chờ người phụ vụ đem điểm tâm và cà phê lên,  Hạ Diệc Sơ ở trong đầu hỏi hệ thống: “Hệ thống, vừa rồi ta biểu hiện thế nào?”

“Ký chủ thể hiện vô cùng tốt à! Cực kì tốt!” Hệ thống vui sướng ở trong đầu Hạ Diệc Sơ khua tay múa chân: “Ngươi nhìn kìa, lúc đạo diễn thu hồi ánh mắt, đúng là vẻ bộ dáng tiếc hận muốn chết, tưởng như là cùng lão bà ly hôn”

“233, ngươi nên đổi mới một chút cách dùng từ” Hạ Diệc Sơ ha hả cười một tiếng

“Ân? Chính đêm qua lúc ngươi ngủ đã đổi mới rồi mà, hiện tại chính là phiên bản mới nhất” Bị Hạ Diệc Sơ cười nhạo, hệ thống biểu tình ngây thơ vô tội

Hạ Diệc Sơ không hề cùng hệ thống tiếp lời, mà bắt đầu nhấm nháp cà phê cùng điểm tâm

Nếu là trước kia, Hạ Diệc Sơ là tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn loại điểm tâm ngọt lịm này, nhưng giờ đã chết một lần, linh hồn từng phiêu đãng trong không trung, cảm nhận được bản thân không nóng không lạnh, không hề biết tới đói bụng là gì, tâm tính cô nháy mắt liền thay đổi

Cái tư vị còn sống thật khiến cho con người ta mê muội

Chu Hiểu Hoành vẫn luôn không có tới tìm Hạ Diệc Sơ nói chuyện, Hạ Diệc Sơ cũng không sốt ruột, đem ăn miếng điểm tâm cuối cùng và uống cà phê, tĩnh tọa trong chốc lát, cô phất phất tay, tính tiền, ra cửa

Mà ngồi đối diện bàn của Hạ Diệc Sơ, Chu Hiểu Hoành vẫn đều không nhịn được đem ánh mắt của mình đặt trên người Hạ Diệc Sơ, quan sát nhất cử nhất động của cô, xem người này càng lâu, trong lòng càng cảm thấy tiếc hận

Hắn tuy rằng chưa cùng Hạ Diễ Sơ tiếp xúc, chính là cảm giác của hắn thập phần nhanh nhạy, gần như chỉ cần thông qua quan sát nhất cử nhất động cửa người này hoặc là cùng người này lần đầu tiên gặp mặt, Chu Hiểu Hoành liền biết rằng cô có phải hay không là người mình muốn tìm

Mà hiện tại, trải qua thời gian ngắn ngủi nhìn, hắn phát hiện cái người con gái này quả thực là 100% phù hợp với nhân vật Trường An trong tưởng tượng  lúc ban đầu hắn viết kịch bản

Chỉ là đáng tiếc, tại sao lại là con gái à?

Chu Hiểu Hoành lắc lắc đầu, bỗng nhiên, Chu Hiểu Hoành như nghĩ tới điều gì, hắn gõ đầu mình một cái, vì cái gì Trường An nhất định phải là nam nhân đâu! Cũng có thể đem giới tính của hắn thành nữ nhân à!

Chu Hiểu Hoành giương mắt nhìn thiếu nữ đã đi ra, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, nhấc chân phải đuổi theo

“Vị tiên sinh này, ngài còn chưa có tính tiền” Người phục vụ một bên thấy được động tác muốn rời đi của Chu Hiểu Hoành, chạy nhanh tới nhắc nhở

“Không cần thối lại” Chu Hiểu Hoành móc tiền trong ví ra, cầm vài tờ trăm ngàn đặt trong tay người phụ vụ, nhìn thân ảnh Hạ Diệc Sơ sắp biến mất trong biển người, thần sắc nôn nóng, nhấc chân chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.