[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 42: 42: Nỗi Khổ Của Một Omega 17





"Uể? Hôm nay mạng vẫn hỏng sao?" Bạch Lạp Sa nhấn nhấn vô màn hình di động.
Song ấn mãi website vẫn không thể load được.
Cô u sầu thườn thượt thở dài một hơi...
Nha, hệ thống mạng bị hỏng bốn ngày...
Hôm nay lại không thể dùng điện thoại rồi!
"Chán ghê!"
Đem điện thoại quẳng xuống nệm, Bạch Lạp Sa buồn chán ngả người ngồi trên ghế.
"Chán chán! Chán chán!"
Cô nghiêng đầu nhìn vẹt vàng: "Ta đẹp không?"
Vẹt: "Đẹp! Đẹp! Đẹp! Đẹp!"
"Ta đẹp hơn hay ngươi đẹp hơn?"
"Bạch Lạp Sa đẹp nhất, ta sao có thể so với vẻ đẹp của nàng."
"Ỏ..." Dùng một ánh mắt tán thưởng nhìn vẹt vàng, Bạch Lạp Sa lại tiếp tục nói: "Nêu khẩu hiệu đi nào!"
Vẹt vàng rụt cổ, vẫy vẫy cái cánh đầy lông, oang oang vênh mỏ kêu to: "Minh chủ thịnh thế mỹ nhan! Chim sa cá lặn! Hoa nhường nguyệt thẹn! Đẹp nhất thế gian!"
Bạch Lạp Sa vỗ vỗ tay.
"Giỏi lắm, giỏi lắm.

Quả không hổ danh là Lương Tâm của ta.

Mai lại dạy ngươi thêm mấy câu mới!"
"Giỏi giỏi!" Vẹt vàng gật gù: "Giỏi giỏi!"
Đẳng cấp của vẹt máy nó phải khác vẹt thường!
Hảo vẹt!

...
Dưới sự thúc ép của Cố Quý, Bạch Kiêu cuối cùng không hề cam lòng...
Phải giơ cao đánh khẽ với hệ thống mạng lưới Tinh Võng.
Song tất cả các bài báo viết về đại nhân vật gọi Quái nữ Omega đều đã bay màu một cách bí ẩn.
"Tôi lạy cậu đấy!" Cố Quý bày tỏ, hắn rất ba chấm được không?
Mẹ nó!
Ghen với mấy cái bình luận rác rưởi?
Bạch Kiêu, tôi biết đầu óc cậu không bình thường...
Nhưng tôi lại không có ngờ, đầu óc cậu mẹ nó lại không bình thường tới mức này sao?
IQ 180 điên cuồng biến thái dùng để đối phó với mấy thằng già kia đâu rồi???
Sao cậu ta có thể ấu trĩ thế cơ chứ?
Bạch Kiêu - kẻ sở hữu IQ 180 ấu trĩ ngu xuẩn hiện đang thư thái ngồi vắt vẻo hai chân...
Anh nhấp ngụm rượu, mở miệng bắt bẻ ông bạn mình: "Họ Cố kia, hơn một tuần, nhân mạch của cậu đã tìm ra được cục cưng của tôi chưa?"
Nha, nếu không phải đang ở thời đại dùng công nghệ mới có thể kiếm được người...
Ông đây liền cho cả Tinh Võng tắt điện luôn.
"Tra ra được rồi." Cố Quý lắc lắc ly rượu trong tay, tùy ý trả lời: "Không nhiều, một ít thông tin về thân phận của cổ."
"Chỉ thế thôi sao?"
Bạch Kiêu hiển nhiên không hài lòng cho lắm với câu trả lời như này.
Họ Cố phế vật này, một tuần mà chỉ điều tra ra mỗi cái thân phận?
Anh cần thân phận cô làm gì a?
Thứ anh cần là tung tích của cô cơ mà!
Tung tích để bắt cục cưng của cô về cơ mà!
Cố Quý sao có thể không nhận ra sự bất mãn của Bạch Kiêu chứ?
"Này nhá, cậu có bản lĩnh thì tự mình đi tìm đi!"
"Được rồi, nói tôi nghe coi."
Thân phận của quái nữ Omega rất ngắn gọn, Bạch Kiêu đã biết một chút ít về cô thông qua mạng.
Còn lại, là từ miệng họ Cố này.
Mồ côi, ừm, anh đã được cô nói cho từ trước đó.
Xem ra, cô lấy họ Bạch là thật.
Tâm bèn có chút vui, dẫu biết là trùng hợp, song anh không thể không cảm thấy vui mừng khi cô đặt một cái họ trùng với họ Bạch của anh.
Đây...có thể coi là một loại nhân duyên không?
Đều nói, người khi yêu đầu óc có bệnh.

Câu nói này thật không sai!
Nếu để Cố Quý đọc thấu suy nghĩ thiểu năng chạy trong đầu Bạch Kiêu lúc bấy giờ...
Chắc hắn ta sẽ cầm cái lu nước quẳng vô đầu anh mất.
Tên: Bạch Bình Quả.
Tuổi: Năm mươi.
Hồi hai mươi tuổi từng tham gia buôn bán đồ cổ ở chợ đen.
Năm ba mươi tuổi đột nhiên mai danh ẩn tích...
Mất tích một đoạn thời gian dài, cô ta mới quay không dưng xuất hiện một cách thiệt hoành tráng...

Gây ra bao tội nghiệt, cuối cùng là kết quả bị tống vào tù và giờ là bỏ trốn.
Sau khi nói xong, Cố Quý còn không quên chê bai hai câu: "Quả táo trắng? Cái cô Bình Quả này không biết đặt tên gì cả!"
"Chỉ thế thôi sao?" Bạch Kiêu liếc hắn.
Hắn gật đầu: "Chỉ thế thôi.

Xem ra trong vòng mười năm mai danh ẩn tích, cô ả đã gia nhập một tổ chức bàng môn tà đạo nào đấy.

Giờ bỏ trốn rồi thì lẩn về đó núp bóng."
Bạch Kiêu đứng dậy, cau mày: "Cậu không được gọi em ấy là ả."
Cố Quý: "..." Mấy câu tôi vừa nói, cậu chỉ để ý mỗi cái này?
Bạch Kiêu: "Cũng không được chê tên của em ấy."
Quả táo là một thứ quả rất đáng yêu, được không?
Đương nhiên, Bình Quả của tôi lại càng đáng yêu hơn!
Cố Quý: " (ノ`Д´)ノ彡┻━┻" Muốn lật bàn!
Biến thái khi rơi vào bể tình cũng ngọt ngào vậy sao?
Tô cẩu lương này...khiến Cố Quý hắn đây mắc ói quá!
Hắn cần đi tìm tính nô của mình để giải quyết cơn nghẹn khuất này mới được.
"Ha, Bạch Kiêu! Tôi thích gọi thế nào liền gọi.

Đấy, có đầu mối rồi đấy, cậu mau xéo đi.

Có tình là quên luôn bạn!"
Bạch Kiêu gật đầu, như thường lệ, tiền rượu để Cố Quý trả.
Anh cứ vô tư ra ngoài thôi.
Mà anh không hề biết, mình vừa dời khỏi hội quán cái.
Cố Quý lại nhận được một tin dữ.
Tin dữ này cơ hồ khiến hắn tức mém xỉu.
Mười lăm phút sau khi Bạch Kiêu đi, bảo tiêu của hắn từ đâu chạy tới, khép nép ném ra quả bom.
Và, bùm, Cố Quý nghe thấy trong đầu mình có tiếng bom nổ.
"Tiên sinh, Khương thiếu mất tích rồi ạ!"

Rầm!
Đem ly rượu trong tay bóp vụn...
Rượu đỏ hoà cùng máu tươi chảy xuống cổ tay, thấm vô tay áo.
Bảo tiêu: "•́ ‿,•̀"
"Bắt về đây, nuôi một lũ ngu như mấy người đúng là tốn thực phẩm của tôi.

Bẻ gãy chân thằng bé đó hay thế nào cũng được.

Nhưng đừng tổn thương gương mặt nó."
Khương Diệp, cậu ta vác cái thân thể đụng một tí bèn chảy nước đó của mình ra ngoài đường là để cho người ta chơi cậu à?
Lẳng lơ thế...
Cậu chỉ hợp làm tính nô dưới háng tôi thôi.
Hung ác cười một tiếng...
Cố Quý khẽ nheo mắt...
Xem ra, lần này hắn phải cho cái tên dâm đãng kia một bài học cảnh cáo mới được.
Không thấy quan tài không đổ lệ!
...
Ở một nơi nào đó...
Bạch Kiêu - kẻ đã âm thầm thả tính nô của Cố Quý.
Anh ta lựa ra cái phi thuyền hiện đại nhất, nhàn nhã bò lên đó ngồi...
Âm thầm hừ lạnh một tiếng...
Dám chê bé táo của tôi, họ Cố! Cậu tích đức cả đời vẫn còn chưa đủ cái phúc ấy đâu!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.