Màu Xanh Huyền Bí

Chương 35




Tang Đồng quả thật khổ giống như bị bức tử rồi.

Cô bây giờ coi như đã hoàn toàn hiểu rõ, ngàn vạn lần đừng bao giờ khiêu chiến tôn nghiêm của đàn ông, đặc biệt là đàn ông nín nhịn lâu ngày lại, lại có tình dục mạnh mẽ như thế. Tối hôm qua nếu không phải cô tự cho mình là thông minh, muốn Lạc Hưởng Ngôn nhanh một chút phát tiết, thì cũng không trở thành bị giày xéo cực khổ nhiều lần.

Tang Đồng lấy lại tinh thần, theo yêu cầu của đạo diễn đứng vào trung tâm của cảnh diễn, chuẩn bị bắt đầu diễn.

Cảnh này là Tô Thanh Hòa cuối cùng biết được xuất thân thấp hèn của mẫu phi mình, lại bị người hành hạ tới chết ở trong hậu cung, vô cùng đau khổ cưỡi ngựa lao ra khỏi kinh thành, biết rõ sẽ không thể quay về nhưng vẫn như cũ thúc ngựa chạy theo tướng Đông Nguỵ.

Lúc này Cố Khanh Trần cảm thấy giống với thân thế của mình, đồng cảm với Tô Thanh Hòa, liền ở bên cạnh quan tâm hắn.

Cảnh này cần phải cưỡi ngựa.

Tang Đồng vốn không cần lo lắng, trước kia cô cũng đã học qua cưỡi ngựa, mặc dù kỹ thuật không thể nói là quá tốt, nhưng chạy mấy vòng căn bản là không có vấn đề gì.

Nhưng cô lúc này đi lại hai chân ma sát với nhau, ở phía dưới đau đớn khôn xiết. Không phải là quá đau, nhưng tuyệt đối cũng không thể coi thường được.

Huống chi…… Đây là một cảnh diễn cưỡi ngựa chạy trong mưa.

Xe phun nước đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đang trái phải phun nước lạnh lẽo, Tang Đồng mặc y phục mỏng manh ngồi trên lưng ngựa, ở trên yên ngựa cứng rắn xốc nảy một hồi, thật sự là sống không bằng chết.

Bởi vì tình trạng không tốt, cảnh diễn quay được này hoàn toàn không hợp yêu cầu.

Nghiêm Đạo vung tay không chút lưu tình, rống lên một tiếng: “Làm lại!”

Quần áo đã ướt đẫm rồi, lạnh lẽo dính vào trên người, vừa nặng lại khó chịu.

Cố Khanh Trần từ trên lưng ngựa trượt xuống, lảo đảo đi trên con đường nhỏ đầy bùn lầy, tóc từng lọn từng lọn che khuất trước mắt. Mưa càng lúc càng lớn, tạo thành một màn nước nặng nề dầy cộm, bên ngoài trống trải, mơ hồ, liếc nhìn căn bản là không thấy người.

Cố Khanh Trần lo lắng bước thấp bước cao chạy trong mưa, vừa chạy vừa kêu: “Tô Thanh Hòa, Tô Thanh Hòa……”

Cố Khanh Trần không chú ý, nặng nề té ngã trên mặt đất……

“Cắt”

Nghiêm Dực Toàn đưa cái loa lên kêu: “Ngã không đủ chân thật, làm quá gượng! Tang Đồng, tôi muốn cô ngã thật, nhân viên đâu, làm nước bùn dâng cao một chút……”

Lạc Hưởng Ngôn ở bên cạnh lo lắng đi tới đi lui, mới vừa rồi nghe không những phải cưỡi ngựa, còn phải hứng mưa, hắn tựa như ngồi không vững rồi, vội vàng chạy tới muốn cùng đạo diễn đàm phán, nhưng kết quả lại bị Tang Đồng kiên quyết từ chối.

Lạc Hưởng Ngôn đau lòng muốn chết, Nghiêm Dực Toàn này nổi danh là môt đạo diễn điên,một khi quay phim, không đạt tới tiêu chuẩn của mình, chắc chắn sẽ yêu cầu làm lại hết lần này đến lần khác, giày vò người tới chết.

Tang Đồng cũng rất bướng bỉnh, cảnh này đổi sang buổi khác quay cũng không phải là không được, không phải là muốn cái gì cũng có thể nha.

Lạc Hưởng Ngôn lo chết rồi, không việc gì đứng ôm quần áo, nước nóng ngồi chờ.

Sắc mặt của Tang Đồng càng ngày càng khó coi, tái nhợt không còn một chút máu, đôi môi cũng lạnh đến thâm lại, lại vẫn cố nén để cho giọng nói của mình không run rẩy, nặng nề ngã trên mặt đất.

Cho dù đã phủ lên một lớp nệm thật dày, nhưng té vài lần như vậy cũng chịu không nổi rồi.

Lương Nguyên không nhìn nổi nữa, còn chưa tới lượt hắn diễn, nhưng vào lúc này cũng không nhịn được đi tới chỗ Nghiêm Dực Toàn nói: “Nghiêm đạo diễn, tôi thấy Tang Đồng diễn cũng khá ổn, ngộ nhỡ cô ấy ngã bệnh……”

Nghiêm Dực Toàn nhìn chằm chằm vào máy quay phim, đầu cũng không quay lại cắt ngang lời hắn: “Ông xã của người ta đứng ngay bên cạnh cũng không nói một câu, cậu nhiệt tình gấp gáp cái gì! Tránh sang một bên đi, một lát đến phiên cậu lên diễn, nếu cũng NG giống như cô ấy, vậy cậu hôm nay cũng liền làm thêm giờ đi!”

Tang Đồng cảm thấy sức lực toàn thân nhanh chóng biến mất, nước lạnh lẽo xối ở trên người, đã không còn cảm giác lạnh rồi, lạnh đến không còn một chút cảm giác, người giống như biến thành một khúc băng di động, chỉ trực lăng lăng ngã xuống đât.

“Cắt”

Nghiêm Dực Toàn hài lòng gật đầu: “Cảnh này thông qua, thừa dịp trạng thái không tồi, tiếp tục quay một cảnh nữa! Nước mưa lớn hơn một chút nữa, 3, 2, 1, mỗi người đều vào trí và chuẩn bị, ac-tion.”

Tô Thanh Hòa đứng ở bên cạnh Tang Đồng, mặt không chút thay đổi, chỉ có hai tròng mắt lộ ra bi thương sâu đậm ở trong màn mưa tối tăm vô cùng,.

Cố Khanh Trần nỗ lực đứng lên, bắt được cánh tay Tô Thanh Hòa nói: “Tô Thanh Hòa trởvề đi thôi, ngươi nhẫn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Vậy…… Mẫu thân của ngươi không phải hy sinh vô ích……”

Trong ánh mắt của Tô Thanh Hòa có một điểm sáng lên, giống như là bị nước rửa trôi, trong trẻo thâm thúy.

“Tại sao?”

Cố Khanh Trần ngẩn người, cười khổ nói: “Chúng ta là đối địch…… Ta cũng không biết tại sao, đại khái chỉ biết là người thân nhất qua đời sẽ rất khổ sở, không đành lòng nhìn ngươi một mình chịu đựng……”

Tô Thanh Hòa không nói gì thêm, nhìn nàng không nhịn được rùng mình, đưa tay đặt ở khóe miệng huýt sáo, một con tuấn mã màu đen lập tức chạy tới bên cạnh.

Tô Thanh Hòa xoay người lên ngựa, sau đó vươn tay về phía nàng.

Cố Khanh Trần do dự một chút, vẫn là đem tay để ở trong lòng bàn tay của hắn.

Sau đó Cố Khanh Trần bị hắn nhẹ nhàng kéo một cái, ngồi ở trước mặt hắn……

“Cắt ——.”

Nghiêm Dực Toàn vui mừng nói: “Tạm dừng một chút để chỉnh sửa cảnh quay, xe phun nước có thể rút về! Tô Vĩ, Tang Đồng, các người ra thay quần áo nghỉ ngơi…… Chúng ta chuẩn bị một cảnh khác!”

Tang Đồng ôm chặt bản thân, run lẩy bẩy đi xuống.

Lương Nguyên vừa đúng lúc ra diễn, thấy Tang Đồng lung lay sắp đổ, mất thăng bằng lảo đảo một chút, lập tức chạy lên hai bước muốn đỡ cô.

Nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn, Lạc Hưởng Ngôn chạy vọt tới bên cạnh Tang Đồng, ôm cô vào lòng, mở quần áo vững vàng bọc cô lại chặt chẽ, đôi môi mím thật chặt hoàn toàn tỏ rõ rất đau lòng.

Lương Nguyên sững sờ, Lạc Hưởng Ngôn…… Là thật sự thích Đồng Đồng sao? Có lẽ không giống như lời đồn đại bên ngoài kia, Lạc Nhị gia cho tới bây giờ chỉ biết đùa giỡn, không nói tình cảm.

Lạc Hưởng Ngôn đem nhân viên làm việc đuổi hết ra khỏi phòng.

May mắn đầu tư nhiều, đoàn làm phim không thiếu tiền, bên cạnh có căn phòng nhỏ bên trong đặc biệt có gắn máy nước nóng. Mặc dù không có máy sưởi, nhưng vẫn có thể tắm nước nóng cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Lạc Hưởng Ngôn cau mày, thuần thục lột sạch Tang Đồng, đem quần áo ướt nhẹp vứt qua một bên.

Nước nóng xả xuống, da thịt bị đông lạnh tê cứng vừa tiếp xúc nước nóng, có cảm giác gai ngứa nhột nhột.

Tang Đồng từ từ khôi phục tri giác, thoải mái thở dài.

Lạc Hưởng Ngôn xụ mặt, cẩn thận rửa đi bùn đất dính vào trên người cô, hoàn toàn không để ý quần áo của mình đã bị dính ướt.

Tang Đồng cười trấn an hắn, sờ sờ chân mày nhíu chặt của hắn trêu nói: “Lạc Nhị gia kĩ thuật cởi quần áo của phụ nữ thật là nhanh như gió ….!”

Lạc Hưởng Ngôn lườm cô một cái, thái độ kiên quyết nói: “Về sau nếu có cảnh diễn suốt ngày phải ngã như thế nhất quyết không cho phép diễn!”

Tang Đồng nghĩ thầm, vốn là lần này xuất diễn cũng không có vấn đề gì, nếu không phải là hắn tối hôm qua ra sức dày vò, hôm nay cũng không trở thành diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là Tang Đồng cảm thấy bộ dạng uất ức vô cùng của hắn là vì quan tâm mình, cười cười nói: “Được, về sau em có cảnh diễn nào, nhất định sẽ đem kịch bản cho anh xem trước! Anh đừng cau mày nữa, vốn đã già hơn em, cả ngày cau mày, sẽ càng mau già, cẩn thận em ghét bỏ anh đem đá anh đó nha!”

Lạc Hưởng Ngôn hừ lạnh: “Anh cho dù là tám mươi, cũng có thể làm cho em không xuống giường được!”

Tang Đồng đối với Lạc Hưởng Ngôn rất có bản lĩnh lúc nào cũng có thể đem đề tài chuyển hướng sang chuyện kia, đành chỉ im lặng cảm thán.

Tắm rửa sạch sẽ, toàn thân cũng ấm áp lên rồi, Tang Đồng đẩy đẩy hắn nói: “Được rồi, anh lấy giúp em quần áo sạch ra đây, sau đó anh cũng đi tắm đi……”

Lạc Hưởng Ngôn không yên lòng cô: “Em cứ ngồi thêm một lát, cảm thấy người nóng lên,tốt nhất là có thể đổ mồ hôi, nếu không, khí lạnh vào cơ thể sẽ bị cảm.”

Tang Đồng không muốn: “Da cũng nóng đỏ hết rồi, không đi ra ngoài, mọi người sẽ nghi ngờ hai chúng ta ở trong phòng tắm nhỏ làm chuyện gì đó!”

Lạc Hưởng Ngôn nhe răng cười: “Hai chúng ta làm gì cũng đều là hợp pháp, cũng không phải là tằng tịu với nhau, em sợ cái gì!”

Tang Đồng nhất thời sau ót xuất hiện vạch đen, lấy khăn tắm lau lung tung trên người, run rẩy mặc quần áo sạch vào.

Lạc Hưởng Ngôn cũng cởi sạch quần áo ướt đứng dưới vòi hoa sen hướng về phía nước nóng nói với Tang Đồng: “Trong xe anh có túi du lịch, em giúp anh lấy ra, bên trong có quần áo sạch!”

Tang Đồng sửa sang quần áo xong, tùy tiện lau lau tóc rồi đi ra cửa.

Lạc Hưởng Ngôn đậu xe ở phía tây của phim trường, không những nơi đó hoang vu mà còn xa một chút, Tang Đồng bước nhanh rẽ qua một góc đường, liền trông thấy.

Vừa muốn đi tới, liền phát hiện thấy một người mặc quần áo màu đen, từ mặt khác của xe vòng đến đây.

Tang Đồng ngừng bước một chút không khỏi nghi ngờ trong bụng. Người kia mặc quần áo có mũ, không thấy rõ dáng vẻ, cúi đầu, có cảm giác lén lút.

Hiển nhiên, người kia cũng nhìn thấy Tang Đồng, hơi hốt hoảng, cúi đầu dưới chân chuyển một cái, chạy theo một hướng khác.

Tang Đồng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Lạc Hưởng Ngôn vẫn còn ở dưới vòi hoa sen đợi, liền vội vàng lấy ra túi du lịch màu xanh dương từ trong xe, chạy chậm trở về phòng.

Lạc Hưởng Ngôn vừa mặc quần áo vừa tức giận nói: “Em cũng thật là, chạy nhanh như vậy làm gì, tóc cũng không đợi cho khô hẳn lại ra ngoài lạnh, cẩn thận chút nữa lại nhức đầu……”

Tang Đồng sờ sờ tóc còn nhỏ nước cười nói: “ Em nào có dễ bị ốm như anh nói vậy, nếu em bị bệnh, cũng là tại anh ban cho…… Được rồi, em đi hỏi Nghiêm đạo diễn một chút, xem tiếp theo còn có cảnh diễn của em hay không!”

Nghiêm Dực Toàn biết Tang Đồng vốn là không thoải mái, lại bị cảnh dưới mưa hành lâu như vậy, liền mở lòng từ bi buông tha cô một lần.

“Cô lập tức về nghỉ ngơi trước đi, nếu không thật sự ngã bệnh, sẽ làm trễ nãi chừng mấy ngày quay phim…… Đúng rồi, khoan hãy đi, có ký giả tới đây phỏng vấn phim trường,muốn chụp hình quảng cáo, cô đi ứng phó đi. Tô Vĩ và Lương Nguyên còn phải tiếp tục quay phim, không thể để cho những ký giả kia làm trì hoãn tiến độ, cô chú ý đừng tiết lộ quá nhiều là được!”

Tang Đồng gật đầu một cái đồng ý. Qua hết năm sau, dưới sự an bài của Vinh Hiển, bộphận tuyên truyền cùng tiêu thụ đều gióng trống khua chiêng tăng cường việc quảng cáo《 Khuynh tẫn thiên hạ》. Trước vẫn cấm người vào trường quay, làm mọi người tò mò, bây giờ rốt cuộc triển khai tuyên truyền với thanh thế to lớn, mà nhóm đầu tiên được phép vào khám phá phim trường, dĩ nhiên là tờ báo dưới trướng của Vinh Hiển《Điện ảnh và truyền hình hàng ngày》.

Bởi vì là ký giả Lạc thị nhà mình, cho nên Tang Đồng ứng phó tương đối thành thạo. Hai ký giả này đương nhiên biết thân phận của Tang Đồng, cố hết sức hàm súc thổi phồng chỉ hỏi những gì nên hỏi lại hết sức đúng mực nắm bắt được tinh thần vô cùng chuẩn.

Thấy Lạc Hưởng Ngôn cũng ở đây, liền chụp vài tấm ảnh hai người ở chung, chuẩn bị đưa tin vợ chồng Lạc thị thiếu gia dính nhau như hình với bóng, đưa tin vợ chồng tình thâm, dù sao mọi người cũng thích nghe ngóng, nhất định cũng có chỗ tốt đối với việc tuyên truyền.

Hơn nửa giờ sau, ký giả cùng Tang Đồng bắt tay một cái, liền hài lòng rời đi.

Tang Đồng thoải mái đi về phía Lạc Hưởng Ngôn, cười nói: “Em hôm nay kết thúc công việc, chúng ta về nhà chứ?”

Lạc Hưởng Ngôn ôm cả bả vai của cô nói: “Rất lâu rồi không có đi ăn bên ngoài, hay tối nay ra bên ngoài ăn?”

“Được, do anh quyết định!” Tang Đồng suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu “Đến nhà hàng ít người một chút.”

Lạc Hưởng Ngôn cài dây an toàn cho Tang Đồng xong, liền khởi động xe.

Xe nhanh chóng rời đi, không ai phát hiện chỗ xe đỗ trên mặt đất, có một vũng nước màu đen.

Lạc Hưởng Ngôn vừa lái xe vừa gọi điện thoại đặt bàn trước.

Tang Đồng duỗi lưng một cái, mệt mỏi vặn vẹo uốn éo.

Lạc Hưởng Ngôn lập tức ân cần hỏi han: “Làm sao vậy, còn đau không? Nếu không chúng ta đi hiệu thuốc mua chút thuốc giảm sưng?”

Tang Đồng vẻ mặt đau khổ gật đầu: “Uh đi mua chút thuốc đi, nếu không ngày mai quay phim lại phải chịu tội!”

Lạc Hưởng Ngôn thấy cách đó không xa có tiệm thuốc, liền muốn phanh xe lại.

Tang Đồng nhìn Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên nhíu mày, trầm mặt hai tay nắm chặt tay lái, đến nổi gân, khớp xương cũng bởi vì dùng sức quá nên trắng bệch, thấy nghi ngờ liền hỏi: “Sao vậy?”

Sắc mặt Lạc Hưởng Ngôn cực kì khó coi, thanh âm lạnh lẽo nói: “Thắng xe không ăn!”

Tang Đồng kinh ngạc, sợ hãi hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Lạc Hưởng Ngôn nhẹ an ủi: “Đừng sợ, gọi điện thoại báo cảnh sát……”

Lời còn chưa nói hết, phía trước đầu đường một chiếc xe thùng đột nhiên vọt ra.

Tốc độ quá nhanh, cộng thêm khoảng cách quá gần, hoàn toàn không thể né tránh được.

Lạc Hưởng Ngôn chợt quay trục tay lái, xe quẹt qua thùng xe, nặng nề đâm vào hàng rào ven đường.

Tang Đồng chỉ nghe được tiếng vang khổng lồ, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ, trước mặt bỗng tối sầm, Lạc Hưởng Ngôn vào phút cuối cùng nhào lên trên người cô, đem cô bảo hộ vững vàng dưới thân.

Hô hấp chợt dừng lại, tim cũng nhảy vọt tới cổ họng, Tang Đồng đầu ngón tay run rẩy không dám đụng vào Lạc Hưởng Ngôn.

Chung quanh rất ồn ào, hoàng hôn vẫn buông xuống như ngày thường, Lạc Hưởng Ngôn nhắm chặt mắt, màu máu đỏ tươi chói mắt chậm rãi chảy qua mặt mũi tái nhợt.

Tang Đồng cảm thấy có gì ấm áp sền sệt rơi vào trên cổ của mình, đột nhiên thức tỉnh,một tay ôm Lạc Hưởng Ngôn đầu rũ xuống trên vai mình, một tay vội vàng lấy sức rút tay ra lấy điện thoại bấm số cấp cứu……

Cùng lúc đó, Lương Tiểu Nghệ đứng ở góc studio, cầm điện thoại di động, khóe miệng nở nụ cười hết sức điềm tĩnh động lòng người, lại mang theo một tia quỷ dị không nói ra được,làm cho đáy lòng người phát rét.

“Tay chân có làm sạch sẽ hay không?”

Lương Tiểu Nghệ nhỏ giọng nói: “Vậy thì tốt, yên tâm…… Nếu tốt sẽ không thiếu anh một phần!”

Cúp điện thoại, Lương Tiểu Nghệ nghiêng người sang, vừa đúng nhìn thấy Lương Nguyên đi về phía bên này.

Lương Tiểu Nghệ trong lòng kinh ngạc, không xác được định Lương Nguyên nghe được bao nhiêu câu, trên mặt cố gắng bình tĩnh hỏi: “Quay xong rồi?”

Lương Nguyên mặt không đổi sắc nhìn cô ta, thấy vậy trong bụng Lương Tiểu Nghệ càng ngày càng không yên.

“Thế nào? Diễn không thuận lợi sao?”

Lương Tiểu Nghệ làm nũng tiến lên hỏi: “Anh, anh đói chưa, hay em lấy cho anh chút gì ăn nhé?”

Lương Nguyên trầm mặc nhìn cô ta, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tiểu Nghệ, em nhớ Lưu Lệ không?”

Nụ cười trên mặt Lương Tiểu Nghệ cứng đờ, có chút không tự nhiên hỏi: “Dĩ nhiên nhớ, tiểu Lệ trước kia ở cùng phòng em trong cô nhi viện…… Anh, sao anh lại đột nhiên hỏi về cô ấy?”

Lương Nguyên thở dài: “Tiểu Nghệ, anh nhớ khi còn bé, mỗi lần em cười như vậy, Lưu Lệ cũng sẽ gặp xui xẻo…… Nghiêm trọng nhất là vào lần đó bị cô nhi viện cho rằng tâm lý không bình thường bị đưa đi. Tiểu Nghệ, anh không muốn nghi ngờ em, mặc kệ em muốn làm gì, thì cũng dừng tay đi!”

Lương Tiểu Nghệ mở to cặp mắt, đau lòng hỏi: “Anh, anh không phải là đã không tin tưởng em nữa sao?”

Lương Nguyên lắc đầu một cái: “Anh không biết còn có thể tin em nữa hay không…… Tiểu Nghệ, chúng ta chỉ còn lẫn nhau thôi, ạnh không muốn em lạc bước!”

Hốc mắt của Lương Tiểu Nghệ nhanh chóng đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt tràn ra, lại quật cường không chịu rơi xuống, nhìn qua vừa nhu nhược vừa đáng thương, sẽ khiến cho lòng tự chủẫ của người ta mềm xuống.

“Anh, em không có……”

Lương Nguyên mệt mỏi khoát tay áo: “Không có là tốt nhất, được rồi, chúng ta đi về trước đi, anh mệt mỏi rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.