Màu Xanh Huyền Bí

Chương 1




Bên ngoài gặp vụng trộm

Gió thổi nhè nhẹ, trời xanh mây trắng, Tang Đồng đứng cô độc trên vách núi, tóc búi cao, váy dài rủ xuống từng dải gấm tung bay, sau lưng là mây mù lượn lờ một mảng mênh mông.

Đột nhiên, từ nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, đang nhanh chóng tiến gần vách núi.

Tang Đồng quay mặt lại, sắc mặt vui vẻ đưa đôi mắt mênh mông chăm chú nhìn về con đường phía trước.

Sương mù tràn ngập dần dần tản ra, chỉ thấy một người đàn ông tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, đầu đội mũ giáp vàng, người mặc áo giáp bạc, một tay cầm thương, tay giữ cương ngựa. Tuấn mã chồm lên hí vang trời…..

Trái tim Tang Đồng kích động tột đỉnh, hai tay đè lấy ngực làm sáng vẻ Tây Thi ôm ngực, nỉ non: “Nguyên…..”

Người đàn ông mặt mày nghiêm nghị ghì lấy cương ngựa, con ngựa chồm lên rồi dừng lại vẫy đuôi thở phì phò liếc nhìn Tang Đồng.

Người đàn ông buông dây chương, rút từ trên hông một quyển vải, tiêu sái xoạt một tiếng mở ra, hô lớn: “Thánh chỉ đến……Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết. Tang Thị đức nghệ có thừa, tài mạo vô song, thông mẫn khiêm tốn rất được lòng trẫm, nay được giải Kim Phủ dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, đặc chế thành Kim Phủ đề tỏ lòng ngợi khen….”

Tang Đồng vui mừng nhướng mày, nhấc làn váy lên chân thành cảm tạ: “Dân nữ Tang Thị tạ Thánh Thượng ân điển…..”

Lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thấu xương ập đến, một chiếc búa vàng cực đại ập tới, Tang Đồng trợn tròn hai mắt, qua lớp ánh vàng chỉ thấy nụ cười quyến rũ của người đàn ông kia. Một câu cũng không kịp thốt lên, chỉ nghe tiếng “Ầm” một cái rồi lăn xuống vách đá……

“Rầm……”

Tang Đồng kêu thảm một tiếng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Từ từ đứng dậy mờ mịt nhìn xung quanh một phen mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cửa sổ không đóng, sắc trời bên ngoài đã tối, bộ phim truyền hình còn chưa kết thúc, nữ chính còn đang nằm bên vách núi vừa nắm chặt lấy tay người đàn ông tà mỵ đến lôi cuốn vừa hoa lê đái vũ gầm thét: “Ta nhất quyết không thả, ta chết cũng không buông tay, muốn chết chúng ta cùng chết….”

“Hô ….Thì ra trời đã tối……” Tang Đồng lẩm bẩm nhào lên trên giường, lăn qua lăn lại lăn lông lốc vài vòng mới chầm chập tắt ti vi, mở tủ treo quần áo chuẩn bị thay quần áo ra cửa.

Thời điểm này tại thành phố T ở các đại lộ đang tắc đường, đoàn xe giống như bị tê liệt, nửa ngày mới tiến được vài mét. Tang Đồng thoải mái nhàn nhã mà ngồi nhìn kính chiếu hậu trang điểm, thời gian vẫn còn sớm, cô một chút cũng không nóng nảy.

Tô xong đôi môi đỏ mọng, Tang Đồng hả hê đẩy cái cần gạt nhiều màu sắc, một chân đạp ga cứng rắn chen vào chỗ trống bên cạnh theo dòng xe chạy đã thông suốt nghênh ngang rời đi.

Hàn Tả Tả mặc đồ công sở, tóc búi gọn ghẽ đằng sau gáy, dung nhan nghiêm trang đến mức hoàn toàn có thể ngồi trên bàn đàm phán. Cố tình mặc trang phục nghiêm túc như vậy cũng không khiến cho cô cảm thấy không tự nhiên. Dường như cô đang ở vị trí hoàn cảnh là phòng họp nghiêm cẩn chứ không phải là tiệc rượu xa hoa lãng phí này.

Người ta nói ngực lớn thì không có não nhưng trong nghề không ai dám xem nhẹ người đại diên như Hàn Tả Tả. Ngực cô và trí thông minh hoàn toàn không có mối quan hệ trực tiếp, người nào xem nhẹ cô chỉ còn nước hối hận không thể chui vào bụng mẹ mà sinh ra lần nữa.

Cho nên ở làng giải trí chuyên ăn tươi nuốt sống người, Hàn Tả Tả vẫn đứng vững vàng trên đôi chân của mình, tuyệt đối không phải là cái loại vũ khí sắc bén như “Vũ khí nhân gian”! (nguyên câu là “nhân gian hung khí” chữ “hung” chỉ là ngực, ý chỉ là đàn bà chỉ dựa vào ngực to để kiếm sống)

Hàn Tả Tả vừa ứng phó với người đàn ông đang dính lấy cô bắt chuyện vừa cầm lấy ly rượu nhấp một miếng, chuyển mắt một cái đã thấy Tang Đồng đẩy cửa vào, hiển nhiên trang điểm như một con gà lòe loẹt đang được bầy hạc xung quanh để ý. Không hiểu vì sao Hàn Tả Tả nhìn cách hóa trang của Tang Đồng trong đầu không tự chủ liên tưởng đến tiếng “tục tục” của gà mẹ, nhịn không được lập tức phun hết rượu lên mặt ngươi đàn ông trước mặt.

Trong lòng Hàn Tả Tả bất đắc dĩ mắng nhỏ một câu, bình tĩnh đưa cho người đàn ông kia một bịch khăn giấy nói: “Xin lỗi tiên sinh, bạn gái của tôi tới.”

Người đàn ông kia vốn đang định phất tay ý bảo không có chuyện gì vừa nghe cô nói khuôn mặt anh tuấn nhất thời nhăn túm lại cùng với đám nước trên mặt vô cùng biểu cảm.

“Ơ, Hàn Đại Tả, mày lại bắt nạt người ta rồi, chậc chậc chậc,nhìn xem đang quay đầu chạy trối chết kìa! Mày bắt nạt anh ta thế nào đấy?”

Hàn Tả Tả không để ý tới cô, vẫy vẫy tay tỏ ý muốn mang rượu ra, lúc này mới liếc nhìn Tang Đồng.

“Hôm nay mày chắc chưa kịp uống thuốc?”

Tang Đồng lúc này mới phản ứng kịp: “Mày mới có bệnh ấy! Nhìn mày hôm nay già lên bao nhiêu là tuổi, không so đo với mày, quà cho mày đây!”

Hàn Tả Tả ưu nhã nhún vai một cái, đem quà tặng nhét thẳng vào trong túi xách.

Tang Đồng nhất thời mất hứng: “Sao mày không xem tao tặng mày cái gì?”

Hàn Tả Tả khinh bỉ liếc cô một cái: “Hàng năm sinh nhật tao,mày không đưa tao không phải là váy thì là bài hát mày viết, mỏng như vậy không cần nhìn tao cũng biết là gì rồi!”

Tang Đồng cũng không tính bạn chê, cười ha hả cầm ly rượu lên cụng một cái: “Sinh nhật vui vẻ nha Đại Tả, đó là….vừa đúng lúc tao viết xong ca khúc tặng mày đó!”

Hàn Tả Tả biết kể từ khi Tang Đồng thối lui khỏi làng giải trí sẽ không sáng tác cho ai bất kỳ bài hát nào, lần này coi như là vì người bạn thân cực kỳ nên cũng không nói thêm nữa đem một phần bánh ngọt trên bàn đẩy trước mặt cô bạn.

Tang Đồng còn chưa có ăn cơm tối lập tức mặt mày hớn hở ăn, ăn hơn phân nửa liền bỏ lại thìa nhỏ chạy đi nhảy.

Hàn Tả Tả nhìn phần bánh ngọt còn dưa lại thở dài. Mấy năm Tang Đồng làm nghệ sỹ phải giữ gìn vóc người, mặc kệ ăn cái gì cũng sẽ ăn một nửa bỏ nửa, không nghĩ hai năm rồi thói quen vẫn không thay đổi.

Tang Đồng cá lội trườn vào đám đông đang quay cuồng cùng với âm nhạc bắt đầu nhảy.

So với những người đang nhảy ở kia thì cô hoàn toàn khác, Tang Đồng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp và nghiêm khắc nên không bao lâu điệu nhảy hoa mỹ này đã trở thành một vòng tròn vây lấy Tang Đồng làm trung tâm.

Lúc này Lạc Hưởng Ngôn tay trong tay với mỹ nữ tiến vào, liếc nhìn trong sàn nhảy thấy một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo đen bó sát người, cơ bắp cuồn cuộn đang đưa tay ôm lấy bà xã mình, phần hông dán chặt, mông Tang Đồng ngạo nghễ ưỡn lên đang quay cuồng theo điệu nhảy.

Tang Đồng cũng vừa nhìn thấy ông chồng danh nghĩa của mình nhưng chút hốt hoảng cũng không có, ném cho Lạc Hưởng Ngôn một cái nhìn mê hồn, cái mông lắc điên cuồng khiến cho bốn phía hò reo huýt sáo.

Mỹ nữ bên cạnh Lạc Hưởng Ngôn hung hăng mắng thầm Tang Đồng một cái, bĩu môi gắt giọng: “Chết tiệt, đang nhìn ở đâu đấy?”

Lạc Hưởng Ngôn nheo nheo mắt, cợt nhả nâng chiếc cằm hơi nhọn của mỹ nữ, ngón trỏ xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng cười trêu chọc: “Bảo bối, anh yêu nhất là bộ dạng ăn giấm chua này của em!”

Tang Đồng nhảy được sung sướng lâm ly, toàn thân gân cốt cũng được giãn ra, nhảy đến bên cạnh Lạc Hưởng Ngôn. Đầu tiên chăm chú nhìn cô gái đang dính chặt lấy hắn rồi quay ra cười mỉm với Lạc Hưởng Ngôn.

“Từ lúc nào Lạc Nhị đã có khẩu vị nặng như vậy? Có chừng mực nha kẻo ngày mai đứng thẳng lên không được.”

Lạc Hưởng Ngôn lơ đễnh cười cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân, cực kỳ mập mờ hỏi: “Bảo bối, nói cho em gái này biết hông của Nhị gia có mạnh mẽ không?”

Mỹ nữ che miệng, xinh đẹp mà cười, mười ngón tay sơn móng tay đỏ thẫm tôn lên da mặt trắng bệch phối hợp với đôi mắt kẻ đậm dưới ánh đèn mờ ảo nhìn có vẻ quỷ dị.

Tang Đồng uống một ngụm rượu to thêm lớn mật, trong bụng ưu tư nhìn Lạc Hưởng Ngôn: “Nhị gia, ngài…..cố gắng hưởng thụ mỹ nhân nha, không quấy rầy!”

Hàn Tả Tả mắt thấy tất cả, thấy Tang Đồng nhào tới nhíu mày hỏi: “Không nhảy nữa?”

Tang Đồng vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Không nữa, Đại Tả, nơi này không phải là yêu tinh ở động Bàn Ty mà là quỷ miếu của Lão Yêu ngàn năm, ta về thôi!”

Hàn Tả Tả gật đầu một cái, cô vốn lúc tan việc chạy tới đã sớm không nhịn được lập tức tính tiền rồi về.

Tang Đồng trở về nhà, lập tức ném tóc giả, nhảy suốt đêm toàn thân đổ mồ hôi, bỏ được khăn trùm đầu xuống cũng cảm thấy đỉnh đầu khí nóng mù mịt hung hăng gãi đầu bứt tai lao thẳng vào phòng tắm dội.

Tắm xong tâm tình vui vẻ Tang Đồng mới phát hiện quên mang quần áo, nghĩ lại tối nay Lạc Hưởng Ngôn không về liền quấn khăn tắm thoải mái mở cửa ra ngoài.

Uống hết cốc nước lạnh, Tang Đồng cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, quay người lại thấy bóng người tối om đứng ở đó nhất thời sợ hết hồn.

“Tách….”

Lạc Hưởng Ngôn bật đèn lên khoanh tay ôm ngực tựa vào tường âm trầm nhìn chằm chằm cô.

Tang Đồng thở một hơi, thấy ánh mắt Lạc Hưởng Ngôn trong lòng giật mình, giữ chặt khăn tắm đi tới ân cần mở miệng: “Thế này là thế nào? Sao trở về sớm vậy? Haizz, sớm nói cho anh “túng dục thương thân”, bình thường khẩu vị nhạt chút đi, cái loại dáng người yêu tinh nhìn là bốc hỏa như vậy bớt trêu chọc là tốt hơn. Nhìn cái là bốc khói, chậc chậc, nhìn thấy đôi gò kia cẩn thận không ngột chết người!”

Lạc Hưởng Ngôn ngẩng mặt lên, mặt tràn đầy buồn bã phẫn hận: “Đầu năm nay…… đúng là hàng giả gài bẫy người….!”

Tang Đồng trừng mắt nhìn, cố đè khuôn mặt hả hê xuống bày ra khuôn mặt tri tâm tri kỷ với với nụ cười ôn hòa hỏi: “Sao vậy?”

Lạc Hưởng Ngôn nhất thời bắt đầu tức giận kể khổ: “Cô ta lừa tôi! Cô không biết đâu…bộ ngực của cô ta nhìn sướng mắt biết bao nhiêu, mặc y phục có thể tạm nhìn, lột sạch con mẹ nó mau sệ xuống rốn rồi! Lúc đầu tôi còn nhìn trúng cô ta bởi cái gò kia. Vào phòng cởi áo lót thì đẩy lên nách! Nằm xuống tuyệt hơn cả, tản ra như thể bánh nướng, quá ngán! Hại tôi một chút hăng hái cũng mất! Đã thế cô ta còn dám bảo tôi không được…..Haizzz, cô bảo xem, tôi không được thì ai được?”

Nói xong, Lạc Hưởng Ngôn tỏ vẻ mặt bi phẫn vừa yên lặng không một tiếng động đánh úp vào ngực Tang Đồng.

Tang Đồng hừ lạnh một tiếng, vung tay đập ma trảo của hắn mắng: “Tự làm tự chịu!”

Lạc Hưởng Ngôn trần trụi nhìn chằm chằm bộ ngực cô tiếc nuối mà chép chép miệng, vuốt vuốt vết thương trên mu bàn tay mà cảm thán: “Quả nhiên còn là tự nhiên tinh khiết không ô nhiễm là dụ người nhất nha!”

Tang Đồng tức giận đạp hắn một cái: “Anh không thể khiêm tốn chút nào sao? Ăn vụng xong rồi nhớ đem mép chùi sạch sẽ! Cũng bởi vì hành động không cẩn thận của anh mà hại tôi suốt ngày bị nhà báo bao vây chặn đánh, chắc mai tôi lại phải ứng phó với đám người đó rồi…..”

Lạc Hưởng Ngôn chẳng hề để ý gãi gãi cằm, lời lẽ hùng hồn nói: “Vậy sao có thể trách tôi đây? Làm một người đàn ông khỏe mạnh trẻ tuổi, muốn tôi hành động chừng mực thật là quá đáng sơn. Huống chi đám phụ nữ kia cứ dính sát, gặp dịp thi chơi mà thôi, nếu quá lạnh lùng cự tuyệt sẽ bị người ta chỉ trích là không hiểu phong tình đấy! Hơn nữa họ ngưỡng mộ tôi, tôi lại mềm lòng sao nỡ làm đau lòng họ? Haizzz, thế nào cũng không được à…..”

Đối với da mặt dày như hắn Tang Đồng cảm thấy sâu sắc là nên khiến hắn, than nhẹ nói: “Tình yêu của anh đúng là rẻ mạt….Đừng quá tự tin vào mình, anh tự cho mình như đống phân mới ra lò, hấp dẫn đám ruồi muỗi vo ve tre già măng mọc? Lạc Nhị gia anh ngàn năm nhiều nhất cũng chỉ là đám phân chó, một trận gió cũng thổi bay hết mùi!”

Nói xong không hề cho Lạc Hưởng Ngôn có cơ hội nói mỉa, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Lạc Hưởng Ngôn bị nghẹn ở cổ, một từ cũng không thốt ra nổi hầm hừ trở về phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.