Bặc. Cổ người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ bị bẻ gãy. Người đàn ông đó được người đàn ông
đang ôm lấy đầu và cổ nhẹ nhàng vác đi nơi khác. Hào Cường, Thái Mi và
người đàn ông trước đây được Thái Mi cứu cùng với Hào Cường là Ưng Vệ
nhón chân nhẹ nhàng đi tới ngồi thấp xuống dưới vách tường cửa sổ.
“Nhưng sáu người họ không phải đơn giản, nếu có thể dễ dàng giết được thì họ đâu đứng ở vị trí cao như thế trong Long gia.”
Thái Mi, Hào Cường và Ưng Vệ vừa ngồi xuống thì một giọng nói từ trong nhà
vang ra. Hào cường và Thái Mi từ từ thò đầu đưa mắt nhìn vào trong. Đập
ngay vào mắt hai người là một người đàn ông mắt xanh người Anh đang ngồi trên ghế ở vị trí cao nhất với gương mặt lạnh lùng, sát khí lan tỏa
khắp người. Hào Cường bất giác nhiếu mày lại với ánh mắt bất ngờ xen lẫn thắc mắc khi nhìn thấy người mắt xanh này. Lại đảo mắt nhìn một lượt
những người khác thì thấy người đàn ông tóc đen ngồi ghế bên cạnh cách
đoạn ngắn với người mắt xanh. Đứng sau lưng người đàn ông tóc đen là hai người đàn ông ở tuổi trung niên trên dưới không quá năm mươi tuổi. Nói
đến sáu người trong Long gia vậy có nghĩa không liên quan đến Phương
gia. Hào Cường và Ưng Vệ có thể yên lòng hơn. Thái Mi không quan tâm đến Long gia hay Phương gia. Cô không phải là người nhiều chuyện với những
chuyện không liên quan đến mình, cô đến đây chỉ để xem trò vui còn ngồi
im mà nói chuyện như thế này, cô không hứng thú. Cô ngồi xệch xuống vịn
lưng vào vách như thể không bận tâm lắm cuộc nói chuyện của họ. Hào
Cường cũng ngồi hụp xuống cùng Thái Mi để trách khỏi bị phát hiện. Ánh
mắt cậu ta vẫn không ngừng lóe lên tia ngờ vực kể từ khi nhìn thấy người mắt xanh đó.
Từ bên trong, giọng nói mang phần lo lắng vang ra:
“Huống chi bọn họ lại ở trong khách sạn Paradise của Trang gia, nếu sáu
người đó hợp tác cùng Trang gia thì sao? Người của tôi không những động
đến Long gia mà còn cả Trang gia. Đến khi mọi chuyện không thành công và bại lộ anh nói chúng tôi sẽ trốn đi đâu đây?”
Nghe nhắc đến
khách sạn Paradise của Trang gia, đó chẳng phải là khách sạn của Thừa Ân sao? Lẽ nào bọn họ muốn cho bom nổ ở đó. Ánh mắt ánh lên tia lo lắng,
Thái Mi định bỏ đi báo tin cho Thừa Ân thì bàn tay Hào Cường đặt lên vai cô ghìm chặt không cho cô bỏ đi. Cậu nhìn cô lắc đầu như không muốn để
cô đi. Bọn họ vẫn chưa đến giờ ra tay hành động, ngồi lại xem mục đích
và kế hoạch của họ thế nào sẽ có lợi cho việc cô thông báo cho Thừa Ân
giải quyết.
Bàn tay phải của Thái Mi có đeo hai chiếc nhẫn bình
thường. Một chiếc đeo ở ngón trỏ và một chiếc đeo ở ngón giữa. Cô xoay
xoay chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa, xoay ba vòng cô dừng lại. Bàn tay
đeo nhẫn cô không đưa vào người mà bám vào thành vách cửa sổ. Hành động
bình thường của cô không đập vào mắt của Hào Cường và Ưng Vệ khi họ đang chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện của những người bên trong.
“Là
sáu người bí mật giả danh khách du lịch đến thuê phòng. Không ai biết
được thân phận của họ kể cả Trang gia.” Người mắt xanh cất giọng trầm
trầm điềm tĩnh nhả từng tiếng một.
Ông già tóc đen nhẹ lòng ngay nhưng ánh mắt không dấu đi nét lo sợ, ông nói với giọng điệu bất an:
“Sáu người đó đều là người có bản lĩnh và năng lực, lại là những nhân
vật chủ chốt của Long gia. Bọn họ dám đến đây không mang theo người đồng nghĩa với việc bọn họ đã có sự chuẩn bị. Chỉ sợ khi người của tôi đột
kích tấn công bọn họ, sợ ngược lại sẽ gậy ông đập lưng ông.”
“Ông kêu người của ông chết người của ông dám sống sao? Đột kích không thành thì dùng bom nổ cùng chết! Sáu người của Long gia dù lợi hại ba đầu sáu tay mấy cũng sẽ tan sát trước bom nổ thuộc tính kim loại của tôi. Khách sạn nổ tung thì dấu vết cũng xóa sạch, ông nghĩ người của Trang gia sẽ
điều tra được đến gia tộc của ông sao?” Từng câu từng chữ một của người
mắt xanh đều nồng nặc mùi máu tanh.
Thái Mi bất giác run người, cô lo cho mạng sống của Thừa Ân.
Ông già tóc đen nhếch môi cười ranh ma: “Long Huy Vũ không biết sống chết
ra sao? Bọn họ không cuống cuồng chạy đi tìm mới lạ. Từ trước đến nay
rất hiếm khi cả sáu người cùng xuất hiện trên một địa bàn không phải địa bàn của mình. Tô Chí Khanh lãnh đạo năm người còn đi tìm trong bí mật
không mang theo người, chắc chắn đây là tin bí mật ngay cả trong Long
gia. Cũng may được ngài báo tin, chúng tôi mới biết được và sắp xếp kế
hoạch tiêu diệt họ.”
Tô Chí Khanh? Chẳng phải là người đã cứu cô thoát khỏi tay của đại nhân và bắt ép cô trở thành em kết ngĩa của anh
ta sao? Ánh mắt Thái Mi lóe lên tia kinh ngạc đến ngây người. Thì ra anh ta chính là người của Long gia, một gia tộc Hắc đạo lớn mạnh nhất nhì
trên thế giới. Anh ta lại là người nắm giữ vị trí cao, thảo nào biểu
hiện, ánh mắt lời nói của anh ta đều hơn người.
Hào Cường thắc mắc trước ánh mắt kinh ngạc của Thái Mi.
Người mắt xanh giọng trầm trầm nói: “Giết được sáu người đó, sau đó tìm tung
tích giết luôn Long Huy Vũ. Long gia mất đi bảy người này như rồng mất
đầu, Long Thành sẽ không thể cựa quậy. Đợi sau khi Long gia bị hủy diệt, một nửa thị trường Đông Nam Á của Long gia tôi sẽ giao cho ông thuộc
quyền quản lí.”
“Một nửa thị trường của Đông Nam Á thôi sao? Là
sáu mạng người đứng đầu của Long gia đó?” Nghe nói được nắm quyền một
nửa thị trường Đông Nam Á. Một thị trường béo bở với hoa anh cúc chế tạo thuốc phiện cung cấp cả thế giới. Đây là một phần thưởng có lợi cho
ông. Nhưng nếu so với sáu mạng người của Long gia, thì một nửa thị
trường Đông Nam Á xem ra quá thiệt thòi cho ông.
Ông ta không nói rạch toạt nhưng câu nói mang hàm ý mong muốn được thêm lợi nhuận nào
đó, chỉ như thế không đủ cho hành động mạo hiểm của ông. Dù sao thì nếu
ông thất bại và bị bại lộ tin tức, nhất định Long gia sẽ trả thù họ một
cách tàn khốc, đến khi đó ai có thể bảo vệ được ông. Người đàn ông mắt
xanh nhếch môi cười nhưng ánh mắt lạnh lùng như muốn lấy mạng người
chiếu thẳng vào ông già tóc đen, giọng vẫn trầm trầm không mang âm hưởng tức giận nhưng đầy uy hiếp: “Ông dám ra điều kiện với tôi?”
“Không không. Tôi nào dám đặt điều kiện, chỉ vì vụ lần này sẽ đánh dấu trang
lịch sử mất còn của gia tộc tôi. Tôi cần phải chắc chắn được lợi nhuận
cao và phải an toàn tuyệt đối nếu bị thất bại.” Nhỏ giọng lép vế nhưng
ánh mắt ông ta nhìn người đàn ông mắt xanh như cần được sự chắc chắn.
Tuy quyền lực của người mắt xanh có thể tùy lúc hủy diệt gia tộc ông,
nhưng lúc bọn họ đang cần ông, ông cần phải nắm bắt cơ hội đưa đẩy tên
tuổi và vị trí của gia tộc ông trên giới Hắc đạo thế giới.
Hiểu
được lời của ông già tóc đen, người đàn ông mắt xanh mở lời nói nhưng
không mang tà khí như lúc nãy: “Có vỏ bộc của tôi chống đỡ, ai dở trò gì được với gia tộc của ông. Tôi chỉ chuyển lời của thiếu gia đến ông, một nửa thị trường Đông Nam Á xứng đáng với ông hay không, muốn được thưởng lợi nhuận thêm thì tốt nhất ông nên thành công tốt trong kế hoạch này.
Đây là cơ hội tốt để lấy mạng cả sáu người, mất cơ hội này thì khó mà có cơ hội khác. Thiếu gia của tôi tin tưởng ông nên mới giao nhiệm vụ quan trọng này cho ông. Ông làm sao thì làm, chỉ cần đi đúng kế hoạch của
tôi. Qua ngày hôm nay thiếu gia không muốn nhìn thấy bóng dáng của sáu
người đó đứng trên mặt đất.”
Long gia là gia tộc hào môn hắc đạo
lớn nhất nhì địa cầu, là nhà chế tạo vũ khí và khai thác dầu lửa hàng
đầu thế giới. Long gia và Phương gia cùng là gia tộc Hắc đạo nhưng từ
lâu cả hai bên gia tộc như nước sông không động nước hồ. Sáu nhân vật
chủ chốt Long gia gặp nạn trên địa bàn của Phương gia hay đúng hơn là
trên địa phận của Trang gia giới Bạch đạo. Dù muốn hay không, Hào Cường
không nên để Phương gia dính liếu vào. Không gây hại hay bất lợi cho
Phương gia, Hào Cường mặc kệ họ làm gì thì làm nhưng không hẳn là cậu
không dõi mắt nhìn theo. Long gia gặp nạn biết đâu lại có lợi cho Phương gia.
Thái Mi chạy xông vào khách sạn Paradise với vẻ vội vàng,
sự lo lắng lộ rõ qua ánh mắt kinh hãi. Thừa Ân là bạn thân duy nhất của
cô, trên đời này cũng chỉ còn mỗi Thừa Ân quan tâm đối xử với cô như
ruột thịt. Cô phải thông báo tình hình cho Thừa Ân. Nhưng điện thoại của Thừa Ân, Thái Mi liên lạc mãi không được, số điện thoại của khách sạn
thì Thái Mi không nghĩ sẽ có lúc cần đến nên không có số. Tô Chí Khanh
từng cứu cô, cô không phải là người có ơn không trả. Ai cứu mạng cô cô
sẽ dùng mạng mình đế cứu lại người đó. Thái Mi vừa nhìn thấy Huỳnh Lạc,
cô vội đứng lại hỏi nhanh: “Thừa Ân đâu?”
Nhìn thấy dáng vẻ vội
vàng của Thái Mi, Huỳnh Lạc đoán được là chuyện quan trọng, anh vội vàng đáp trả: “Giám đốc đi Châu Úc rồi, phải hai ngày nữa giám đốc mới về.”
“Bằng mọi cách liên lạc với Thừa Ân, kêu cậu ấy gọi lại cho tôi ngay.” Vừa
dứt lời thì Thái Mi chạy lên thang cuốn. Không còn nhiều thời gian để
đứng đợi đường cuốn lên của thang cuốn cô liền bỏ chạy nhanh qua từng
bậc thang. Chạy qua các dãy phòng Thái Mi vừa vội nhìn lên số phòng tìm
kiếm, tuy không nhớ rõ là phòng số máy, nhưng chắc nằm đâu đó trong dãy
này.
Thái Mi mở đại một cửa phòng, cô cần phải tìm Chí Khanh để
thông báo tình hình. Cửa phòng được cô mở vội vàng. Bên trong, hai người thanh niên đang ngồi trên ghế salon, đang bàn chuyện gì đó trông mặt có vẻ nghiêm túc. Hai người quay mặt nhìn Thái Mi, một người có gương mặt
nghiêm nghị là La Vĩ Thành, người ngồi đối diện mắt xanh tóc vàng, hoạt
bát vui tính là Dương Nhẫn. La Vĩ Thành và Dương Nhẫn nhìn Thái Mi với
ánh mắt thắc mắc, hai người không biết tại sao Thái Mi lại xông vào
phòng của họ.
“Xin lỗi, tôi vào lầm phòng!” Không phải phòng Chí Khanh, Thái Mi vội xin lỗi quay lưng định đi thì dừng lại. Cô vội quá
nên lú lẫn rồi sao? Trong căn phòng này tà khí chết chóc nồng nặc mùi
thuốc súng, hai người nhìn cô với ánh mắt thăm dò đúng hơn là bất ngờ vì sự xuất hiện thình lình của cô. Nhóm Chí Khanh có đến sáu người, chắc
chắc hai người thanh niên phía sau cô là hai người trong sáu người đó.
“Có nhiều người muốn truy bắt cô vậy sao?” Thái Mi quay nhanh người lại
chưa kịp mở miệng thì giọng nói dịu dàng bình thản vang ra từ phía sau.
Thái Mi quay nhanh lại nhìn, đột ngột mở miệng: “Là anh?”
“Cô ta là ai?” Hạo Nhân chưa kịp nói gì với Thái Mi thì giọng nói điềm tỉnh không pha lẫn bất kì trạng thái vui buồn từ Vĩ Thành vang ra.
Khóe môi Hạo Nhân vẫn chung thủy nụ cười trên môi: “Là cô gái hôm qua trốn vào phòng Chí Khanh.”
Thái Mi quay lại nhìn hai người thanh niên đang ngồi nhìn mình. Vĩ Thành ánh mắt bình thản như không nhận được tin gì. Dương Nhẫn nhìn cô với ánh
mắt hứng thú hiếu kì hơn là tò mò về cô. Nhìn hai người cứ nhìn mình,
Thái Mi cao mày không hiểu là vì lí do gì? Dương Nhẫn không kìm được sự
hiếu kì, bất giác mở lời: “Là cô gái này sao?”
Hạo Nhân đưa mắt nhìn Thái Mi mở miệng: “Cô đến để tìm Chí Khanh?”
Sự xuất hiện của Hạo Nhân cùng với biểu hiện kì lạ của Vĩ Thành và Dương
Nhẫn cứ nhìn cô làm cô quên mất. Thái Mi đi nhanh tới ghế salon ngồi ạch xuống, vịn lưng vào ghế trước ánh mắt ngờ vực của nhóm Hạo Nhân. Vừa
ngồi xuống cô vừa nói với ngữ điệu nghiêm túc: “Gọi Tô Chí Khanh đến
đây! Không, tập trung đầy đủ nhóm sáu người các anh, tôi có chuyện muốn
nói.” Cô đến để báo tin cho họ, là cô mang thông tin có lợi cho họ. Dù
họ có là những người chủ chốt của Long gia, cô cứu họ cô có quyền ngạo
mạn một chút.
Ánh mắt sắc lạnh của Vĩ Thành nhìn trực diện vào
Thái Mi đang ngồi đối diện. Dương Nhẫn và Hạo Nhân nhìn nhau cao mày. Cô ta dám gọi thẳng tên Tô Chí Khanh. Cô ta nghĩ cô ta là ai, dám ra lệnh
triệu tập bọn họ. Cô ta chán sống nên đến đây tìm họ kết thúc mạng giúp
sao?
“Có chuyện gì?” Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Vĩ Thành đang chiếu tướng vào Thái Mi, Hạo Nhân biết được Thái Mi lành ít dữ nhiều,
nhanh miệng mở lời.
Thái Mi từng được nghe qua Long gia là gia
tộc lớn mạnh nhất nhì thế giới. Dưới tay Long lão đại là bảy người con
trai võ công cao cường, thông minh tài trí, mỗi người một tính cách,
nhưng giống nhau đều ra tay rất tàn nhẫn với đối phương. Nhưng đối
phương là kẻ thù, còn cô là người đến báo tin. Lời nói như ra lệnh lại
dám gọi thẳng tên Tô Chí Khanh vừa rồi của Thái Mi, vô tình không hay
biết cô xém chút mất mạng vì điều đó nếu Hạo Nhân không nhanh miệng can
thiệp.
“Đột kích, bom nổ, các anh không muốn chết thì nhanh
chóng tập trung lại đây!” Thái Mi nói nhanh từng chữ một rõ ràng, ngắn
gọn dứt khoác nhưng đã có thể nói cụ thể vấn đề cần nói. Thay vào ánh
mắt sắc lạnh của Vĩ Thành lóe lên tia kinh ngạc giống với Dương Nhẫn và
Hạo Nhân. Nhưng vẫn điềm tỉnh mang thần sắc như thường.
“Còn
không nhanh đi, các anh muốn chết sao?… Áaaa…” Thái Mi vừa dứt lời, tay
cô bị bóp chặt, đau như xương bị nghiền nát. Cô bị Hạo Nhân kéo đi ra
khỏi phòng. Vĩ Thành và Dương Nhẫn đứng lên đi theo ngay không do dự.
“Thả tay tồi ra, đau quá! Anh đưa tôi đi đâu!” Thái Mi đau đớn cố giật cánh
tay ra khỏi bàn tay như sắt thép của Hạo Nhân nhưng không tài nào rút
được.
Giọng nói của Hạo Nhân vang ra vẫn dịu dàng như thường
nhưng đầy ngạo mạng bá đạo: “Cô không đủ bản lĩnh để triệu tập chúng
tôi.”
Mở ngay cửa phòng, Hạo Nhân đẩy mạnh Thái Mi ngã nhào xuống ngay cạnh ghế salon. Cô vừa đau bởi cánh tay vừa đau ê ẩm khắp người do bị đẩy dù lực đẩy của Hạo Nhân không mạnh tay. Cô đưa tay sờ sờ lên nơi bị tay Hạo Nhân nắm chặt. Đau quá! Bọn họ đang làm gì cô thế này? Cô
phát hiện một đôi chân đang ở ngay cạnh chân ghế trước mặt cô. Ngước mặt lên nhìn người đang ngồi. Chí Khanh với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, vô
cảm đến mức khiến cô rùng mình, cô vội đứng lên và tránh thụt lùi về
sau.
Chí Khanh đưa mắt nhìn Vĩ Thành và Hạo Nhân, anh ta muốn
hỏi chuyện này là sao? Vĩ Thành và Hạo Nhân đi tới ngồi vào ghế salon
vừa lúc với Dương Nhẫn, Thế Phong và một người khác nữa là Phạm Long.
Vừa bước vào, Phạm Long nhìn Thái Mi, cô gái này chẳng phải đã đi cùng
với Chí Khanh sao? Ánh mắt anh ta không lộ vẻ gì nhưng khiến Thái Mi
nhìn vào có cảm giác bất an. Thế Phong đã gặp Thái Mi nên không có biểu
hiện tò mò. Sáu người ngồi trên ghế, Thái Mi đứng chính giữa. Phút chốc
cảm giác rùng mình không còn nữa mà thay vào đó, ánh mắt Thái Mi lóe lên tia sợ hãi. Cái gì là ai cứu cô thì cô sẽ dùng mạng cứu lại người đó.
Nên nói cô nghĩa hiệp hay là lo chuyện bao đồng đây? Căn phòng như không còn chút không khí để thở. Tà khí sặc mùi máu tanh cũng như ánh mắt mỗi người nhìn cô như đang sẵn sàng nhấn còi bắn chết cô. Tuy cô là sát thủ chuyên nghiệp, cô từng giết người, từng mạo hiểm không biết bao nhiêu
lần. Nhưng trước khi ra tay cô đều có sự chuẩn bị, phải chắc chắn an
toàn cô mới hành động và những người cô giết đều là những người xấu, họ
có địa vị không cao lắm. Còn sáu người đang vây lấy cô, cô đang đứng
giữa những tên trùm máu lạnh có thể tùy tiện giết người trong chớp
nhoáng.
“Nói! Là chuyện gì?” Thấy Thái Mi cứ im lặng, giọng nói
điềm tĩnh từ Vĩ Thành vang ra đánh tan sự im lặng đáng sợ trong căn
phòng. Thái Mi sợ quá nên quên mất nguyên nhân cô đến đây là gì. Cô giật mình nhìn Vĩ Thành, anh ta không hề thay đổi sự điềm tĩnh trên gương
mặt và luôn nhìn cô.
“Là em kết nghĩa của tớ!” Câu nói lạnh lùng vừa rồi là Chí Khanh đang giới thiệu cô cho người cùng nhóm của anh ta. Năm người thay đổi ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc rõ ràng nhìn Chí
Khanh. Có lầm không, mưa máu từ trên trời đổ xuống cũng không kinh ngạc
bằng chuyện này. Tô Chí Khanh nổi tiếng là người vô cảm trước tình cảm
con người. Ngoại trừ Long lão đại, năm người nhóm Phạm Long đứng cùng và một Long Huy Vũ không biết sống chết ra sao. Thế gian này chẳng còn
người nào để anh ta bận tâm đến. Vậy mà giờ đây, anh ta kết nghĩa cùng
một cô gái mà anh ta chỉ gặp vài lần.
Biết Chí Khanh giúp Thái
Mi giảm bớt sự sợ hãi cô rất cảm kích. Nhưng năm người nhóm Phạm Long
này có biểu hiện sự kích dộng quá không? Là anh ta chủ động kết nghĩa
với cô, nhưng cô đã phủ nhận, cô không cần người anh nào đặc biệt là
dính liếu đến giới Hắc đạo.
“Khi nào? Cậu chỉ mới gặp cô ta vào ngày hôm qua mà?” Thế Phong không thể kìm hãm sự kinh ngạc hỏi thẳng Chí Khanh.
“Chúng tôi đã đầy đủ sáu người. Cô nói đột kích, bom nổ là thế nào?” Không
nghe thấy Chí Khanh trả lời, Hạo Nhân liền quay sang nhìn Thái Mi, đây
không phải là lúc nói những chuyện này.
Bốn chữ đột kích, bom nổ lại có thể được Hạo Nhân từ tốn đặt thành câu hỏi, anh ta chẳng có nét
gì sợ hãi. Thái Mi đảo mắt nhìn từng người. Sáu người đều nhìn cô, ở họ
chỉ có ánh mắt ngờ vực, không mang khí bất an. Thái Mi đột nhiên bị kéo
lùi về sau và kéo mạnh cô ngồi xuống.
“Đừng đứng mãi!” Thái Mi
quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt vô cảm của Chí Khanh
nhìn cô, cất giọng: “Em biết được điều gì?”
Trong sáu người thanh niên đang ngồi thì Chí Khanh là người có gương mặt lạnh lùng vô cảm
nhất. Thần sắc lan tỏa từ anh ta là mùi chết chóc, anh ta là người mà
bất kì ai khi nhìn vào đều có thể tồn tại ngay cảm giác run sợ. Nói anh
ta là sát thủ đúng hơn là cô. Nhưng Thái Mi lại cảm thấy năm người còn
lại đáng sợ hơn Chí Khanh nhiều. Lý Hạo Nhân là người luôn nở nụ cười
nhã nhặn với những lời nói dịu dàng như vậy trong phút chốc có thể thay
đổi ngay và lộ diện bản tính bá đạo của anh ta. Tô Chí Khanh lạnh lùng
nhưng tốt với cô, anh ta cứu cô một lần cô nên cứu anh ta lại một lần.
Thái Mi lấy lại can đảm, cô xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa bên bàn tay phải.
Nhóm người Chí Khanh nhìn hành động của Thái Mi.
Những lời của người đàn ông mắt xanh và ông già tóc đen nói chuyện ở khu công nghiệp bỏ hoang được phát ra từ chiếc nhẫn mà Thái Mi vừa xoay.
Chiếc nhẫn đó chính là máy ghi âm được Thái Mi chế tạo, thứ công nghệ
giúp ích khi cô làm nhiệm vụ mà đại nhân giao. Nghe rõ từng chữ từng câu một, ánh mắt của nhóm người Chí Khanh không kích động, không hoang mang mà chỉ có lóe lên tia lạnh lùng chết người, pha lẫn vào đó là sự hiếu
kì hứng thú. Không biết những người này có phải là con người không, đã
biết sắp tới có đột kích, thậm chí là thuốc nổ thuộc tính kim loại đã
được đặt vào những nơi kín đáo trong khách sạn. Có thể lấy mạng họ như
chơi vậy mà họ không lo sợ bỏ chạy mà chỉ lóe lên tia hứng thú thôi sao? Nhưng nghĩ lại nếu bọn họ hoảng sợ cong đuôi bỏ chạy thì sao có thể là
nhân vật chủ chốt của Long gia. Thái Mi lắc đầu hết ý kiến. Chiếc nhẫn
không còn phát ra tiếng nói.
“Em ghi âm được ở đâu? Có nhìn thấy mặt không?” Chí Khanh cất giọng lạnh lùng nhưng bình thản như không
phải đang đứng trước nguy hiểm.
Thái Mi trả lời ngay: “Trong khu công nghiệp bỏ hoang. Tôi không biết họ là ai, chỉ nhìn thấy bốn người. Người đàn ông nước Anh là người ra lệnh cho ông già tóc đen. Sau lưng
ông già còn có hai người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi. Cả ba
người đều là người Hồng Kông.
Hạo Nhân đột ngột lên tiếng: “Cô đến đó làm gì?”
Thái Mi vẫn còn để bụng việc Hạo Nhân nắm tay kéo cô xô vào phòng Chí Khanh, cánh tay của cô đến giờ vẫn còn đau. Nghe anh ta hỏi, cô lườm mắt nhìn, giọng nói không có thiện cảm: “Không liên quan đến anh!”
Hạo
Nhân chao mày nhưng đã giãn ra vì biết sơ phần nào tính cách của Thái
Mi, anh ta biết cô đang giận anh ta điều gì. Có tiếng gõ cửa, giọng của
Huỳnh Lạc, quản lý nhà hàng vọng vào: “Hà tiểu thư, cô có bên trong
chứ?”
Vừa nghe thấy giọng của Huỳnh Lạc, Thái Mi liền lên tiếng: “Chú vào đi!”
Cánh cửa mở ra, trên tay người quản lí cầm theo điện thoại mang vào đưa tới Thái Mi: “Tôi đã liên lạc được với giám đốc.”
Thái Mi nhận lấy điện thoại và thuật lại nội dung chỉ trong vài câu ngắn
gọn. Nhóm người Chí Khanh và Huỳnh Lạc im lặng để Thái Mi nói. Cô nói
tiếp: “Cậu yên tâm. Tớ sẽ bảo vệ khách sạn của cậu đến cùng. Nhất định
tớ sẽ điều tra ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau.”
Tắt điện thoại
Thái Mi đưa điện thoại lại cho Huỳnh Lạc, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc:
“Thừa Ân giao lại mọi quyền hành của khách sạn này lại cho tôi cho đến
khi cậu ấy về nước.”
“Xin Hà tiểu thư cứ sai bảo!” Huỳnh Lạc khom người cung kính.
Giới hắc đạo tàn sát lẫn nhau như thế nào thì tùy họ. Nhưng nếu dám gây
chuyện trên địa phận của Trang gia, chứng tỏ bọn họ chẳng xem Trang gia
ra gì. Không thể có bắn giết ẩu đả trong khách sạn và càng không thể để
khách sạn bị bom nổ. Đó là uy tín là danh dự của gia tộc Trang gia suốt
trăm năm nay. Đúng lúc Thừa Ân không có ở đây, Thái Mi buộc lòng phải ra mặt bảo vệ khách sạn giúp Thừa Ân. Huỳnh Lạc nghe được cuộc nói chuyện
của Thái Mi với Thừa Ân qua điện thoại. Biết rõ tình thế rất cấp bách,
không cần biết Thái Mi có thể giúp được gì cho khách sạn. Nhưng chắc
chắc Thừa Ân không liều lĩnh giao khách sạn cho người không đủ khả năng
bảo vệ. Vậy nên Huỳnh Lạc chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh lệnh từ Thái Mi.
Trầm ngâm một lát Thái Mi liền nói: “Chắc chắn hệ thống camera của khách sạn đã bị bọn họ xâm nhập. Tôi sẽ đến phòng giám sát camera của khách sạn
và ngăn chặn sự xâm nhập đó. Anh cho người rãi rác khắp nơi đợi lệnh tôi thì ra tay.”
“Sao lại để người của Trang gia nhúm tay vào?” Từ
lúc Huỳnh Lạc bước vào, nhóm người Chí Khanh đều im lặng. Không thấy
Thái Mi quan tâm gì đến nhóm người của anh ta nên anh ta đã lên tiếng.
Trong cuộc điện thoại thông báo tình hình cho Thừa Ân biết, Thái Mi chỉ
nhắc đến sáu người nhưng không nói ra họ là người của Long gia. Dù sao
thì Thái Mi không muốn Trang gia vì chuyện này mà bất hòa khí với Long
gia, mặc dù hai gia tộc hắc bạch đạo này từ trước đến nay không ai động
chạm đến ai. Tất nhiên Trang gia sẽ có phần kính nễ trước Long gia rất
nhiều. Thái Mi không nói thì Huỳnh Lạc cũng không biết được trước mặt
ông là sáu đại nhân vật tên tuổi lẫy lừng đứng vị trí hàng đầu trong
Long gia.
Nghe Chí Khanh hỏi, Thái Mi quay lại nhìn: “Không dùng đến người của Trang gia ra tay, anh muốn tự mình tôi giải quyết bọn họ
sao? Tôi không có bản lĩnh đó!”
“Đương nhiên là cô không có được
bản lĩnh đó!” Hạo Nhân nhếch môi cười nói, giọng điệu bình thường nhưng
có thể hiểu được anh ta đang khiêu khích cô.
Khóe mắt Thái Mi
lóe lên tia tức giận, cô quay nhanh nhìn Hạo Nhân. Dám xem thường cô? Dù thực tại đúng là thế, một mình Thái Mi dù tài cán giỏi đến mấy cũng
không phải là đối thủ. Nhưng anh ta xem thường cô như vậy, anh ta làm
được sao? “Vậy một mình anh có thể giải quyết được?”
“Sẽ không
khó khăn gì. Nhưng nếu chỉ một mình tôi ra tay thì có lẽ khách thuê
phòng sẽ biết đến vụ bắn giết này. Chẳng phải cái cô đang bảo vệ là danh tiếng của Trang gia?” Hạo Nhân thong thả trả lời ngay sau khi Thái Mi
kết thúc câu hỏi.
Thái Mi cũng đáp trả ngay: “Vậy nên tôi mới cần người của Trang gia giúp tôi.”
“Không cần người của Trang gia, tự chúng tôi sẽ giải quyết bọn họ.” Câu nói
lạnh lùng đầy máu tanh của Chí Khanh vang ra dập tắt ngay cuộc nói
chuyện giữa Hạo Nhân và Thái Mi. Thái Mi nhìn Chí Khanh bằng ánh mắt nể
phục. Con người mang gương mặt lạnh lùng vô cảm này không ngờ cũng biết
đến nghĩa khí. Dù sao thì bọn người đó muốn giết nhóm người của anh ta
nên khách sạn mới bị lôi vào. Anh ta tự ra tay giải quyết là đúng rồi.
“Đưa tôi đến phòng giám sát camera toàn cảnh khách sạn.” Vừa nói Chí Khanh
vừa bỏ đi ra khỏi phòng. Thái Mi và Huỳnh Lạc nhìn nhau rồi cũng bỏ đi
theo sau. Đám Phạm Long không có biểu hiện khác thường dù chỉ cái cau
mày. Kế hoạch của đối phương nằm trong tay họ thì họ còn sợ gì. Trong
mắt bọn chỉ lóe lên tia vui mừng hiếm thấy. Sự tấn công của đối phương
không gây bất lợi mà ngược lại như rơi đúng vào sự mong đợi của bọn họ.