Máu Tình

Chương 54: Tiệc sinh nhật




Chính quyền Ả Rập không ngừng điều động nhân lực đàn áp đám dân tộc thiểu số cứ cách thời gian lại khủng bố ở một địa điểm khác nhau. Tuy không thấy Long gia có biểu hiện khác thường ngoài việc ba người Huy Vũ chỉ an phận trong bản doanh. Nhưng chính quyền Ả Rập vẫn không dám lơ là bất kì động tĩnh nhỏ nào. Long gia dở thủ đoạn gài bọn họ vào đường bế tắc tuyệt đối sẽ không thể ngồi im lặng. Trong khoảng thời gian chưa tới hai ngày, tuy chính quyền Ả Rập dần khống chế được hơn nửa số người dân tộc, nhưng thiệt hại về Damman nói chung và nhân lực nói riêng đã tổn thất không phải chỉ là con số nhỏ.

Kể từ thời điểm Long gia và Ả Rập trở mặt, cơn bão giá dầu không ngừng sụt giảm theo từng giờ trong ngày. Tính đến thời điểm này mức sụt giảm gần 70% của giá dầu. Tuy nhiên vẫn chưa đến mức ảnh hưởng đến nền kinh tế và tài chính của nước này. Nến công nghiệp dầu khí chiếm phần lớn tỉ trọng nền kinh tế của Ả Rập. Gía dầu lúc này dù có suy giảm đến mức thấp nhất thì Ả Rập vẫn quyết tâm giữ bằng được mỏ dầu Ghawar.

Để đối phó với gia tộc hào môn lớn nhất nhì thế giới như Long gia, một Ả Rập Saudi nhỏ bé vẫn không đủ sức gãi ngứa cho họ nói gì đến việc đối đầu. Chính vì vậy Ả Rập Saudi tăng cường liên minh các nước Hồi giáo ở các nước khu vực Trung Đông. Kết quả của sự nỗ lực cũng chỉ là thất bại, dẫn tới căng thẳng sắc tộc trở nên tệ hại.

Cuộc chiến chổng khủng bố dần chấm dứt thì Ả Rập Saudi lại đối đầu với tình hình chiến tranh với các nước khu vực Trung Đông chỉ với những lí do không chính đáng. Trong hai ngày Tô Chí Khanh và Thẫm Thế Phong rời khỏi Ả Rập, hai người đã qua lại bí mật với các nước Trung Đông này. Việc Long gia mở miệng nhờ giúp, các nước nhỏ bé ở Trung Đông dám không đánh phá Ả Rập. Huống chi lợi nhuận từ Long gia cho bọn họ không phải là con số ít.

Với tình hình nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, Ả Rập Saudi sẽ có cuộc chiến tranh không dừng chấm dứt nếu bọn họ cương quyết không kí giao toàn bộ Ghawar cho Long gia. Vào tình hình khẩn cấp không thể cầu cứu được ai, OPEC làm ngơ, Trung Đông đánh chiếm, hai nước Mỹ và Nga càng không ngó tới. Ả Rập rơi vào thế cô lập.

Giữa hai sự lựa chọn, một là cương quyết giữ bằng được Ghawar chiến đấu đến cùng với các nước Trung Đông cho đến khi không thể dẫn tới mất nước.

Hai là kí giao Ghawar cho Long gia để bảo vệ vương quốc Ả Rập về lại trạng thái bình yên. Trong hai lựa chọn đều dẫn tới mất mỏ dầu, nhưng vẫn là biết nặng nhẹ thiệt hơn. Dân số của Ả Rập rất ít nếu tình trạng chiến tranh kéo dài e là dân số còn lại sau chiến tranh sẽ không còn bao nhiêu.

Sáng ngày thứ ba kể từ lúc Damman đại biến, quốc vương Ả Rập đích thân đến bản doanh của Long gia kí giao toàn bộ quyền hành Ghawar cho Long gia. Long Huy Vũ nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo ra lệnh thuộc hạ đang có mặt ở khắp Ả Rập ra mặt giúp vương quốc này chống đối với các nước Trung Đông. Vừa thấy sự hiện diện của người Long gia, các nước Trung Đông không cần đánh chỉ biết gói trọn vũ khí cong đuôi chạy về nước.

Ngoại trừ những người biết suy nghĩ thì hầu khắp người dân trên thế giới đều cho rằng Ả Rập tự quyền nhượng bộ Ghawar cho Long gia để tỏ lòng biết ơn việc Long gia huy động nhân lực cứu vớt Ả Rập trong hoàn cảnh nước nhà lâm nguy.

Ba năm dàn dựng kế hoạch chỉ gói gọn thành công trong ba ngày.

Sau vài ngày cùng Hào Cường rời khỏi Ả Rập Saudi đến San Francisco. Thái Mi dù một hai muốn rời khỏi căn biệt thự của Hào Cường nhưng anh ta vẫn quyết tâm giữ cô lại bằng được. Thậm chí anh ta không màng đến công việc giao cả hết cho thuộc hạ thay mặt giải quyết cũng chỉ để cả ngày bám riết theo cô.

Hào Cường thuê riêng đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, hàng ngày luân phiên thay đổi các món ăn ngon để dụ dỗ Thái Mi. Tuy cô nhiều lần muốn trốn đi nhưng lại vì những đĩa ăn thơm phức trên bàn lôi kéo cô ở lại.

Cho đến lúc này, Thái Mi mặc trên người chiếc đầm dạ hội màu trắng body bó sát ba vòng cân đối. Cổ áo không sâu rộng để lộ phần ngực căng tròn trắng mịn. Hào Cường như ngất ngây trước vẻ đẹp giết người của Thái Mi. Từ khi gặp Hào Cường chưa bao giờ nhìn thấy Thái Mi ăn mặc như thế này. Anh ta biết cô có vóc dáng khá chuẩn nhưng không ngờ khi khoác chiếc đầm này lên người càng rõ nét đường dáng khiêu gợi của cô. Trên gương mặt có một lốp trang điểm nhẹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, vô cùng cuốn hút. Hào Cường trước khi gặp Thái Mi, anh ta là một Playboy lãng tử đào hoa, không biết đã cặp với biết bao người đẹp quý phái. Nhưng nét đẹp đầy cá tính không pha tạp bất kì sự giả dối ngụy tạo nào của Thái Mi lại khiến trái tim Hào Cường không ngừng nhảy múa bên trong lồng ngực.

Không kiềm chế được cảm xúc ôm trọn Thái Mi vào lòng, Hào Cường bước nhanh về phía cô, đôi cánh tay vừa giang ra vẫn chưa kịp ôm người đẹp vào lòng đã bị gót nhọn của chiếc giày đang mang trên bàn chân của Thái Mi đạp mạnh vào bàn chân vừa bước tới của anh ta. Hào Cường hai mắt trợn trừng nhìn Thái Mi trong vài giây liền dơ chân lên, hai bàn tay ôm lấy và không ngừng hét lên vì đau đớn. Gót nhọn của chiếc giày Thái Mi đang mang, lại được cô cố tình dùng sức đạp xuống, dù gián tiếp qua chiếc giày đen bóng nhưng Hào Cường vẫn tưởng chừng bàn chân của anh ta sắp đứt rời đến nơi, đau đến không lời diễn tả. Ngược lại, Thái Mi lại bày ra vẻ mặt hài lòng, từ ánh mắt bắn ra tia xem thường, Hào Cường tưởng rằng cô giống với những phụ nữ vẫn thường bám riết theo anh ta sao?

Thái Mi không phải là người thích ăn mặc trưng diện, tất cả đều do Hào Cường bắt ép cô. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của Hào Cường, anh ta giữ chặt cô suốt ba ngày trong tòa nhà cũng chỉ muốn để cô cùng dự tiệc với anh ta. Thái Mi tất nhiên sẽ không thích đến những nơi nhộn nhịp, đặc biệt sinh nhật Hào Cường khách đến dự đều là những nhân vật có địa vị. Cô tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với những người đó.

Đến cuối cùng vẫn là bị Hào Cường dùng các món ăn mê hoặc. Ngay lúc này cô là đang một mình giữa buổi tiệc khang trang với cái đĩa và chiếc thìa qua lại đảo mắt trên cái bàn trãi đầy thức ăn. Ngay lúc mọi người đang chú tâm chào hỏi chúc mừng thậm chí là nịn nọt Phương Hào Cường thì cô lại chỉ tập trung vào việc ăn uống. Mục đích của những người khách mời và cô đến đây hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đến để chúc mừng hay đúng hơn là đến để xả giao, còn cô đến đây là để ăn. Ai cần biết bọn họ đang làm gì, đang xôn xao điều gì, với cô ăn vẫn là trên hết.

Trên chiếc ghế trung tâm, vị trí đặc biệt nhất, bắt mắt nhất là một dáng người mặc bộ complet màu trắng ngồi an nhàn, nụ cười trên khóe môi thưởng thức từng ngụm rượu vang trên chiếc ly đang cầm trên tay. Những người khách dự tiệc bề ngoài tỏ vẻ tôn kính anh ta nhưng tuyệt đối không một ai dám bước đến làm phiền. Anh ta mang dáng vẻ tao nhã, khóe môi luôn cong lên nụ cười mê hoặc, đôi mắt màu đen đầy yêu mị vô cùng cuốn hút. Một người có thần thái hoàn toàn trái ngược với Long Huy Vũ nhưng lại có một gương mặt giống như đúc ra từ một khuông.

Bên dưới ồn ào náo nhiệt nhưng trong mắt anh ta tất cả chỉ là những tạm bợ, những kẻ không có cái đầu chỉ biết nịnh hót kia không đáng để anh ta chú tâm tới. Nhấm nháp ly rượu trong tay, người mang gương mặt giống với Long Huy Vũ dán mắt nhìn về phía người phụ nữ mặc chiếc đầm màu trắng. Cô ta đang đưa lưng về phía anh ta, mặc mọi người xung quanh đang làm gì cô ta chỉ chú tâm ăn từ món này sang món khác. Anh ta tỏ vẻ hiếu kì, trong khi những người phụ nữ kia cứ vây lấy Hào Cường lấy lòng, còn cô ta chỉ lo ăn. Bất giác cảm thấy người phụ nữ này rất đặc biệt, ít ra cô ta đặc biệt hơn những kẻ chỉ biết nịnh bợ lấy lòng kia. Đang lúc nhàn rỗi, anh ta thuận mắt không ngừng rời khỏi những động tác ăn uống của người phụ nữ mặc đầm trắng.

“Kiệt ca, anh nhìn ai vậy?” Hào Cường bước tới gần người có gương mặt giống với Long Huy Vũ lên tiếng thắc mắc.

Kiệt ca như không rời mắt, ánh mắt thích thú vẫn luôn dán chặt vào người phụ nữ mặc đầm trắng, nói thản nhiên: “Cô ta.”

“Là Thái Mi sao?” Theo hướng nhìn của Kiệt ca, Hào Cường nhìn về phía Thái Mi. Thấy cô nàng đang mãi mê ăn không tránh khỏi phải nhoẽn môi tươi cười.

Từ khi Hào Cường đưa Thái Mi vào đây, cô lập tức ném anh ta sang một bên tự ý bước tới làm bạn với đồ ăn. Hào Cường không mấy rãnh rỗi tuy muốn đến cạnh Thái Mi nhưng anh ta luôn bị làm phiền bởi khách mời quá đông.

Kiệt ca đưa mắt nhìn Hào Cường: “Là cô gái leo tường?” Lần trước gặp cô ta đang từ trên thành vách tường rơi xuống đất, lúc đó cứ tưởng cô ta là kẻ thù xâm nhập, còn bị cô ta hiểu lầm anh là thuộc hạ của Hào Cường. Lần này gặp lại không ngờ lại phát hiện thêm sở thích ham ăn của cô.

Hào Cường tỏ vẻ không hiểu: “Cô gái leo tường là thế nào?”

Không để tâm vào câu hỏi của Hào Cường, Kiệt ca chỉ chú tâm vào Thái Mi, cô nàng ăn say mê đến mức không màng quay lại nhìn phía sau dù chỉ một lần.

Thái Mi ăn nhầm phải miếng ớt. Miệng cô cay xè lè lưỡi ra không ngừng đưa tay quạt quạt. Cô vội vàng xoay người về phía sau đưa mắt nhìn ngó khắp nơi. Chết tiệt, phục vụ chạy đi đâu hết rồi.

“Cay quá!” Hai bên má cô dần ửng hồng, cô không ngừng đưa tay quạt mát vào miệng, còn mắt thì ngó trái ngó phải tìm kiếm nước uống.

Bật cười khà thành tiếng, Kiệt ca vô cùng thích thú nhìn dáng vẻ này của Thái Mi. Hào Cường đưa lòng bàn tay ôm lấy mặt, nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười trước mắt, anh ta chỉ biết bày ra gương mặt cười khổ.

“Kiệt ca, em đi xem Thái Mi thế nào rồi!” Dứt lời, Hào Cường để Kiệt ca ngồi lại đó, anh ta nhanh chóng đi về phía Thái Mi thì bị chận bởi hai vị khách, anh ta không tiện từ chối bèn đứng lại tiếp mặc dù anh ta chẳng muốn chút nào.

Vừa nhìn thấy người phục vụ trên tay mang khây nước đi ngang qua. Thái Mi lập tức chận người đó lại, không nói lời nào cô đưa tay lấy chiếc ly thủy tinh chứa loại nước màu đỏ nâu đưa ngay vào miệng một hơi uống sạch.

phục vụ kinh ngạc vốn định lên tiếng nhắc nhở thì Thái Mi lại đặt chiếc ly cạn nước lên khây, cô vẫn còn rất cay liền tiện tay cầm lấy một ly khác. Cô cay đến mức mất luôn vị giác, một ly, hai ly đến ly thứ tư thì trên khây cũng chẳng còn ly nào còn nước cho cô uống. Lúc này gương mặt đỏ ửng của Thái Mi dần dịu lại, cái cay xé họng xé gan dần dần lụi đi.

“Thú vị thật!” Kiệt ca gương mặt hiện rõ tia cười, buột miệng lên tiếng đầy thích thú.

Hào Cường tuy đang tiếp hai người khách nhưng mắt và tâm trí của anh ta lại đang đặt vào Thái Mi. Nhìn thấy cô một lúc uống cạn bốn ly rượu, Hào Cường hồn kinh khiếp vía. Anh ta không lời tạm biệt liền ném hai người khách sang bên đi nhanh về phía Thái Mi.

“Thái Mi, cô có biết vừa rồi cô đã uống thứ gì không?” Nhìn thấy gương mặt Thái Mi đang dần dần hiện ra màu đỏ trên hai gò má, anh ta biết đó không phải vì cô ăn nhầm phải ớt mà vì bốn ly rượu đang cuộn trào trong người của cô.

Thái Mi nhìn Hào Cường thình lình xuất hiện, cô cau mày lên tiếng: “Là rượu chứ là gì? Anh hỏi tôi câu này anh đang xem thường tôi?” Thái Mi lườm mắt không thèm để ý đến Hào Cường, anh ta tưởng rằng cô không phân biệt được rượu với nước giải khát sao. Đột nhiên lao tới làm cô tưởng có chuyện gì nguy kịch lắm.

Hào Cường nhăn mặt, anh ta vội giải thích: “Rượu cô uống không hề nhẹ, đó là…”

“Cường! Anh nói chỉ đi một lát sao lâu vậy vẫn chưa quay lại, anh khiến em phải tìm anh vất vả… Cô ta là ai?”

Ngay lúc Hào Cường định nói cho Thái Mi biết loại rượu cô ta vừa uống vào có nồng độ cồn rất cao thì một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh vô cùng xinh đẹp và duyên dáng lao nhanh đến không ngừng nũng nịu và nhõng nhẽo với anh ta. Vừa nhìn thấy Thái Mi cô tỏ rõ hiếu kì, Hào Cường là vì người phụ nữ xấu xí này mà bỏ quên cô sao?

Thái Mi nhướng mày nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng biểu hiện lã lơi đã làm bôi nhọ dáng vẻ quý phái kia. Ngay khi Hào Cường vừa mở miệng chưa kịp nói Thái Mi như chẳng bận tâm, cô liền lên tiếng: “Anh ta là bạn trai của cô sao, vậy thì mau chóng đưa anh ta đi, đừng làm phiền tôi.”

Lời vừa xong Thái Mi xoay người tiếp tục đảo mắt tìm kiếm những món ăn mà cô vẫn chưa động đến. Có người giải vây giúp, cô dại gì không đẩy cục nợ này đi để tránh phiền phức.

“Nè, Thái Mi…”

Người phụ nữ vừa rồi vẫn cương quyết dụ giỗ lôi kéo bằng được Hào Cường sang nơi khác. Hào Cường là người say mê sắc đẹp, cô không yên tâm để anh ta qua lại với người phụ nữ kia.

Không phải Hào Cường không muốn đẩy người phụ nữ đang lôi kéo anh đi, mà vì anh phải giữ cho cô ta chút thể diện. Dù sao thì đây cũng là sinh nhật anh, anh không thể làm mất mặt khách mời được.

Thái Mi gấp ăn thêm được một vài món cảm thấy hơi chóng mặt, đầu ốc bắt đầu quay cuồng. Cô như thế nào lại mau buồn ngủ vậy chứ? Đưa mắt nhìn xung quanh lúc mờ mờ ảo ảo lúc lại rất rõ nét. Đưa bàn tay vỗ vỗ bên mặt, Thái Mi xoay người bỏ đi, nơi đây ồn ào quá, cô không thích.

Thái Mi một mình lủi thủi ra ngoài ban công, mấy ly rượu vừa rồi nặng hơn cô tưởng. Cô lảo đảo bước về phía bộ bàn ghế đặt ngay cạnh thành ban công. Thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế, cô áp mặt lên trên cánh tay đang đặt trên bàn, đôi mắt cô mơ hồ rất nhanh chóng liền chìm sâu vào giấc ngủ.

“Được rồi, mau đi đi!”

Bên trong cánh cửa vang ra giọng nói trầm thấp đầy ý ra lệnh. Đáp trả là giọng một người đàn ông khác đầy cung kính: “Vâng, Chu thiếu yên tâm, tôi sẽ giải quyết êm thõa mọi chuyện.”

Sau đó không còn một tiếng nói nào khác ngoại trừ những tiếng bước chân mỗi lúc một xa và nhỏ dần.

Kiệt ca từ bên trong cánh cửa bước ra, vẻ mặt vốn tao nhã nay lại mang một đôi mắt triền miên suy tư. Một đôi mắt buồn bã hoàn toàn khác hẳn vẻ yêu mị vốn có. Bất ngờ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Thái Mi đang ngồi ngủ áp mặt trên bàn. Sự buồn phiền trên đôi mắt suy tư nhanh chóng tan đi, cô nàng vừa rồi liền lúc uống cạn bốn ly rượu không thấy đã chạy đi đâu thì ra là trốn ra ngoài này ngủ.

Anh ta bước thêm vài bước đứng gần thêm chút với Thái Mi. Nhìn cô ngủ một cách mê man chẳng còn biết đất trời là gì bất giác khóe môi Kiệt ca cong lên tia cười ấm áp. Anh ta dường như chưa một lần có được giấc ngủ thoải mái như thế này.

Vốn định tìm một nơi yên tĩnh ngồi đợi đến khi tàn tiệc sẽ tạm biệt Hào Cường mà rời đi, dù sao cũng là sinh nhật của cậu ta anh không nên bỏ về sớm. Nếu nơi đây đã có người anh ta vẫn nên đi tìm một nơi khác. Vừa xoay người định rời đi, Kiệt ca như nhìn phải thứ gì đó, tia nhìn kinh ngạc vội xoay người lại nhìn Thái Mi vẫn đang say ngủ.

Đập vào mắt anh ta không phải là sợi dây chuyền có mặt dây hình chữ nhật khắc nổi hình con rồng. Mà là sợi dây bạch kim sáng bóng với mặt dây hình trái tim cùng với viên pha lê màu tím quý phái. Hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt vào nhau, đôi mắt cả kinh như không tin vào thứ đang tồn tại trong mắt anh.

Hai mươi năm, gần hai mươi năm nay anh không còn nhìn thấy sợi dây này, tại sao nó lại được cô ta đeo lấy.

Kiệt ca đôi mắt đỏ ngầu không ngừng dán chặt vào sợi dây, sâu thẳm trong đôi mắt đang dần hiện ra là tia tan thương, nhung nhớ, hận thù, đủ thứ dòng cảm xúc cùng một lúc ập về khiến trái tim anh trở nên nghẹn ngào. Chậm rãi bước về phía Thái Mi đang say giấc ngủ, anh ta vô cùng cẩn thẩn, một cách nâng niu cầm lấy sợi dây có mặt hình trái tim đang đeo trên cổ cô, ngắm nghía kĩ càng hơn.

Đưa mắt nhìn về gương mặt Thái Mi, cô ta vì sao lại có được sợi dây này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.