Damman là thành phố
lớn thứ tư, là một trung tâm thương mại và cảng quan trọng của Ả Rập
Saudi. Điều đặc biệt, Damman là khu vực phong phú về dầu mỏ nhất thế
giới, là thủ đô dầu khí của vương quốc này.
Một bàn tròn trãi đầy các món ăn được Thái Mi nhiệt tình huênh hoang mở rộng miệng chào đón.
Trái ngược với dáng vẻ ăn uống ngon miệng quên cả đất trời của Thái Mi,
Thừa Ân ngồi ghế cạnh Thái Mi đâm chiêu nhìn hai người đàn ông đang ngồi ăn phía đối diện.
“Khi sáng cậu chạy đi đâu sao không nói cho
tớ biết?” Thừa Ân cầm dao và nĩa chậm rãi cắt miếng thịt bò trên đĩa,
khi sáng cô vừa rời khỏi Thái Mi chưa đầy một tiếng đã không thấy tâm
hơi Thái Mi đâu. Vừa rồi Thái Mi gọi điện muốn ăn tối cùng Thừa Ân, Thừa Ân vội sắp xếp mọi việc ở khách sạn giao cho giám đốc điều hành rồi
nhanh chóng chạy đến nhà hàng này. Khi cô đến nơi thì nhìn thấy Thái Mi
đã ngồi vào bàn gọi món, nhưng điều khiến Thừa Ân phải ngây người sững
sốt là khi nhìn thấy Hạo Nhân và Dương Nhẫn đang ngồi cùng bàn với Thái
Mi. Chuyện là thế nào, Thái Mi chẳng phải nói không thích những người
này, ngồi cùng bàn ăn mà nói là không thích sao? Nhưng tại sao hai người này lại có mặt ở Damman và tại sao phải ngồi ăn cùng Thái Mi?
Thái Mi đưa đồ ăn vào miệng ngấu nghiếng trả lời: “Khách sạn của cậu khai
trương, đông người náo nhiệt chết đi được. Tớ đi dạo không ngờ dạo đến
sa mạc.”
Hạo Nhân nhìn động thái vừa ăn vừa nói chuyện của Thái
Mi như thể cô đã không được ăn từ mấy ngày trước, không tránh khỏi phải
lên tiếng nhắc nhở: “Thái Mi, cô đâu phải là chưa từng được ăn. Chúng
tôi cũng không phải là giành ăn với cô. Cô nhìn xung quanh đi, đâu ai ăn giống cô.”
Thái Mi ngẩng đầu nhìn Hạo Nhân đang nhìn cô mỉm
cười, hoàn toàn không mang thái độ chê bai cô như lời nói vừa rồi. Như
không mấy bận tâm vào lời Hạo Nhân, Thái Mi tiếp tục ăn phần ăn của cô:
“Bọn họ ăn như thế nào là chuyện của bọn họ. Tôi ăn thế nào lại là
chuyện của tôi. Tại sao tôi phải học theo cách ăn của người khác?” Nói
cô ăn nhanh ư, là bọn họ ăn chậm đấy chứ? Cái kiểu ăn uống từ từ cả hơn
nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ăn xong đó cô không thích. Đồ ăn cô thấy ngon miệng thì cô cứ ăn, mọi người nhìn cô không thuận mắt thì mặc kệ họ.
Thái Mi chợt nhớ có điều cần hỏi liền quay sang nhìn Thừa Ân: “Khi nào cậu về nước?”
Không vội vàng, Thừa Ân trả lời: “Có lẽ hai hay ba ngày nữa. Sao vậy, cậu ngán nơi đây rồi sao?”
Thái Mi gật đầu: “Nơi đây không vui, tớ không thích ở lại.” Nói xong cô
trừng mắt với Hạo Nhân và Dương Nhẫn. Long gia bắt đầu chiến lược đánh
chiếm mỏ Ghawar, Damman là thủ đô dầu mỏ, sắp tới nơi đây sao có thể
tránh khỏi cảnh bắn giết giữa hai thế lực lớn. Nếu Thừa Ân còn ở lại đây e là sẽ nguy hiểm cho cậu ấy, Thái Mi không thể mang chuyện nội bộ của
Long gia ra nói cho Thừa Ân biết. Thế nên cô tìm đại một lý do rủ rê
Thừa Ân rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Thấy Thái Mi trừng mắt, Hạo Nhân và Dương Nhẫn nhìn nhau mỉm cười.
Thừa Ân thấy vậy cau mày: “Cậu suốt ngày chỉ biết ham chơi. Thử nói xem, đến khi nào cậu mới chịu yên phận?”
“Tớ là người vô gia cư, tớ cũng không thiếu tiền để nuôi đủ bản thân đến
chết. Thế giới này quá rộng lớn và nhiều điều mới lạ, tớ sao có thể yên
phận được chứ?” Thái Mi tươi cười đắc ý, thế giới rộng lớn vẫn còn nhiều nơi cô chưa đặt chân đến. Tổ chức sát thủ đã bị tiêu diệt sạch sẽ, cô
bây giờ thỏa thích lộng hành ngao du khắp nơi, ai có thể chi phối được
cô nữa.
Dương Nhẫn đột nhiên lên tiếng: “Đúng!”
Thái Mi nhìn
Dương Nhẫn, không hiểu anh ta nói đúng, là nói đúng điều gì? Dương Nhẫn
nói tiếp: “Cuộc sống con người chỉ vài chục năm ngắn ngủi, nếu tôi là cô tôi cũng muốn du lịch khắp nơi, mở rộng tầm mắt.”
Thái Mi tỏ vẻ không hiểu: “Lẽ nào anh không được như tôi. Trên Trái Đất này có nơi
nào là anh chưa đến.” Bảy con rồng Long gia dạo quanh bốn Châu Lục chẳng phải cũng chỉ mở rộng thế lực. Chỉ sợ những nơi Dương Nhẫn đặt chân đến cả đời cô cũng chưa đi qua hết được.
Dương Nhẫn đặt ly rượu vừa
uống lên bàn, chậm rãi nói: “Đúng là tôi đi rất nhiều nơi, nhưng vẫn
chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa.” Ánh mắt Dương Nhẫn ánh lên tia sáng
tham vọng, sự ngông cuồng trong tức thì trỗi lên từ nụ cười trên khóe
môi.
Hạo Nhân lên tiếng tiếp lời: “Đúng là Trái Đất vô cùng rộng
lớn, tầm mắt chúng tôi vẫn là chưa nhìn rõ được hết. Đương nhiên sao có
thể chấp nhận yên phận khi sự thỏa thích bản thân vẫn chưa đủ. Thái Mi,
tôi cũng thừa nhận lời vừa rồi của cô là đúng, rất hợp với ý tôi.”
Thái Mi thoáng chốc rùng người, hai người đàn ông phía trước mang sở thích
du lịch của cô ra làm đề tài để ám chỉ đến việc mở rộng thế lực. Long
gia hiện tại trên thế giới có thể một tay che trời, mà hai người họ lại
cho là chưa đủ. Nhìn ánh mắt ngạo mạng đắc ý của Hạo Nhân và Dương Nhẫn, Thái Mi nhìn sang Thừa Ân không tránh khỏi phải rùng mình.
“Xin lỗi, tớ đi nghe điện thoại.” Chuông điện thoại của Thừa Ân reng lên, cô mang theo điện thoại đứng lên bỏ đi. Cô không thích nghe những chuyện
tranh giành địa bàn trên giới hắc đạo, đúng lúc có điện thoại cô nên ra
ngoài một chút cho thông thoáng đầu ốc.
Đợi Thừa Ân bỏ đi xa,
Dương Nhẫn mở miệng: “Cô ta là đại tiểu thư của Trang gia. Nếu nơi đây
có đại biến, cô ta sẽ tự biết rời khỏi. Cô bận tâm gì chứ?”
Việc Long gia có dụng tâm chiếm đoạt Ghawar từ lâu đã không còn là bí mật.
Chỉ cần là những gia tộc có thế lực trên hai giới hắc bạch đạo đều có
thể đoán ra. Trang gia có thế lực không nhỏ trên giới bạch đạo, đương
nhiên bọn họ cũng sẽ biết đến điều này. Trang Thừa Ân lại là người phụ
nữ có kinh nghiệm trên thương trường, cô ta đã dám mở chi nhánh ở Ả Rập
Saudi thì cũng biết tự tạo đường lui cho bản thân. Trang lão đại không
có lá gan mang con gái ra mạo hiểm.
Thái Mi liếc xéo Dương Nhẫn:
“Thừa Ân vẫn chưa biết Long gia các anh bắt đầu hành động. Đến hôm nay
nhìn thấy hai anh có lẽ cậu ấy cũng đã đoán ra. Nhưng hai anh yên tâm,
Thừa Ân không phải kẻ học chuyện, tin tức các anh ở đây tôi tin cậu ấy
sẽ không kể ra ngoài.”
“Tôi tin cô ta sẽ không nói.” Hạo Nhân ăn xong phần ăn của mình liền bỏ thìa xuống.
Thái Mi nhìn sang Hạo Nhân đang nhìn cô với vẻ tự tin: “Tại sao?” Anh ta lấy lý do gì lại dám khẳng định Thừa Ân sẽ không nói chuyện này ra ngoài.
Hạo Nhân nhếch môi nhưng chưa kịp nói liền nghe thấy tiếng tranh chấp vang
ra. Thuận mắt ba người Thái Mi đưa mắt nhìn xem thì thấy bàn ăn phía
trước xảy ra xung đột. Người đàn ông tóc vàng thuận tay tóm lấy chai
rượu trên bàn một cái vung tay đập vỡ đầu người ngồi đối diện. Ngay sau
đó tiếng súng nổ ra, người đàn ông tóc vàng ném chai rượu bị vỡ sang bên nhanh chóng rút khẩu súng trong người ra bắn chết người bên cạnh.
Những người khách ngồi bàn vội vàng rời khỏi bàn bỏ chạy, trong thoáng chốc
phòng ăn trở nên náo loạn, tiếng la thét, tiếng súng nổ, tiếng bước chân cùng với tiếng đổ vỡ cứ thế chồng chất tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp.
Thái Mi vội vàng buông chiếc thìa trên tay xuống, cô chăm chú quan sát nhưng không quên cầm ly nước đưa vào miệng uống. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này
chẳng khác nào đang ngồi xem bộ phim truyền hình gây cấn. Mà Hạo Nhân và Dương Nhẫn lại không chút cau mày, chỉ là nơi đây không có việc gì làm, lại thuận mắt nhìn nên hai người nhàn rỗi đưa mắt nhìn xem.
Bên ngoài lập tức có đến hơn chục người Ả Rập chạy vào trong hăng say nả
súng về phía người đàn ông tóc vàng. Đám người đàn ông tóc vàng có sáu
người đã bị bắn chết hai người, bọn họ chỉ còn bốn người nhưng khẩu súng trên tay bách phát bách trúng đám người chạy vào.
Thái Mi chẳng hiểu đâu vào đâu nhưng chuyện đã đến mức này, súng đạn không có mắt cô
vẫn là nên tìm một chỗ ẩn thân là tốt nhất. Nhưng khi Thái Mi chưa kịp
đứng dậy, bàn ăn của cô tức thì dựng đứng, âm thanh đổ vỡ từ chén đĩa
dồn dập nhưng Thái Mi nghe rõ có tiếng bịch bịch vang ra. Cô liền hiểu
bàn ăn vừa rồi là bị Hạo Nhân dựng đứng nhằm đỡ thay hai viên đạn đang
bay lạc về phía bọn họ.
Thái Mi nhìn Hạo Nhân với ánh mắt tán thưởng: “Phản ứng nhanh thật!”
“Chuyện gì vậy? Á…”
Thái Mi nghe qua liền nhận ra ngay đó là giọng nói của Thừa Ân, cô liền đưa
mắt nhìn về phía phát ra tiếng la thì nhìn thấy Thừa Ân đang bị người
đàn ông tóc vàng dùng súng khống chế. Sắc mặt Thái Mi chợt biến, cô nhìn khẩu súng đang dí sát đầu Thừa Ân bằng vẻ hốt hoảng: “Thừa Ân!”
“Thái… Thái Mi!” Thừa Ân gương mặt trắng bệt, ánh mắt hoang mang sợ hãi nhìn về phía Thái Mi cầu cứu.
Dáng vẻ hốt hoảng của Thái Mi hiện ra rất nhanh nhưng cũng tan biến rất
nhanh. Cô rất lo lắng cho sự an nguy của Thừa Ân, nhưng rơi vào thời
điểm này lo lắng không giải quyết được gì, bình tĩnh mới làm nên tất cả. Thái Mi nhìn người đàn ông tóc vàng, cất giọng lạnh lùng: “Thả Thừa Ân
ra!”
Người đàn ông tóc vàng đứng phía sau ôm chặt lấy người Thừa
Ân với họng súng đang dán chặt bên huyệt thái dương của cô. Gương mặt
ông ta mồ hôi chảy khắp, vẻ mặt hoang mang với đôi mắt hoảng loạn nhìn
những người bạn của ông đã nằm gục trên nền nhà. Mà đám người đối phương lúc này đều đang chỉa súng về phía ông ta, ông ta không hy vọng việc uy hiếp cô gái này sẽ cứu được mạng sống cho ông. Bần cùng sinh đạo tặc,
ông ta lúc này cũng chỉ còn biết dựa vào niềm hy vọng mong lung này.
“Các người bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ bắn cô ta.” Người đàn ông tóc
vàng hoảng loạn nhìn đám người đang dí súng về phía ông ta.
Cả
đám người Ả Rập bật cười ha hả, một trong số đó cất giọng châm biếm: “Đồ ngu! Bọn tao không phải cảnh sát. Mày nghĩ bọn tao sẽ vì cô ta mà thả
mày đi. Hôm nay sẽ là ngày chết của mày, bọn tao sẽ không keo kiệt mà
tiễn cô ta theo cùng mày, mày sẽ không thấy cô đơn khi xuống Âm Phủ.”
Nói xong ông ta lại bật cười, vô cùng thích thú.
Thừa Ân nghe
xong liền giật run người, nước mắt đầm đìa, khắp người cô trở nên run
cầm cập. Từ trước đến nay cô chưa từng gặp phải những chuyện như thế
này, họng súng bên cạnh dí sát bên đầu khiến cô vô cùng sợ hãi. Trong
lúc hoảng sợ, người duy nhất cô tin tưởng vào lúc này có thể cứu được cô cũng chỉ có mỗi Thái Mi, Thái Mi là sát thủ, những trường hợp thế này
cậu ta sẽ có cách giải quyết. Cô tin Thái Mi sẽ không để cô xảy ra
chuyện gì, nhưng vào tình cảnh này, cô càng cố chấn tĩnh thì sự sợ hãi
càng gia tăng và lấn áp. Thái Mi cau mày, cô suy nghĩ rất nhanh liền
nhìn sang Hạo Nhân và Dương Nhẫn, cả hai không ai có bất kì thái độ khác thường, hai người đứng im tại chỗ nhìn tình cảnh đang diễn ra trước
mắt. Long gia đều là người tuyệt tình tàn nhẫn, Thừa Ân không liên quan
đến bọn họ thế nên bọn họ mới không để tâm đến chuyện sống chết của cậu
ta. Thái Mi tức giận trừng mắt quát: "Hai anh còn chưa chịu ra tay!"
Thừa Ân đang bị giữ chặt với khẩu súng bên đầu. Phía trước lại có gần
chục họng súng dí tới, dù Thái Mi tài giỏi thế nào vẫn không thể tự mình giải cứu Thừa Ân. Nhưng hai người đàn ông đang đứng cạnh cô lại có thừa khả năng, mà lúc này hai người lại không có ý cứu giúp khiến Thái Mi
phải bốc hỏa tận đầu.
“Các người ai gây hại đến Thừa Ân tôi giết người đó!” Thái Mi cất giọng lanh lảnh, lời nói vang ra khỏi miệng
tuyệt đối không phải chỉ là lời hù dọa.
Người đàn ông tóc vàng
và đám người Ả Rập đều đưa mắt nhìn về phía ba người Thái Mi. Một cô gái đang mặt mày xám xịt chiếu ánh mắt uy hiếp về phía bọn họ, còn hai
người thanh niên thì dáng người cao lớn nhưng nhìn qua đã nhận thấy ngay là bọn công tử lắm tiền. Cả ba người bề ngoài mang dáng vẻ thanh nhã,
trên tay còn không có súng mà dám lớn miệng đe dọa bọn họ. Đám người Ả
Rập lại thêm một trận cười khoái trí, một người đàn ông gương mặt dữ tợn khóe môi cười khà đi về phía Thái Mi.
Mà Thái Mi như không hề
tránh né, đối mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Ông ta nhìn
thấy Thái Mi như thế này thật khiến ông có hứng thú: “Chào tiểu thư xinh đẹp, cô biết cách chăm sóc đàn ông chứ?” Ngón tay ông ta đưa lên nhẹ
nhàng ve vãn trên gương mặt trắng hồng.
Thái Mi không có thái độ
phản đối, khóe môi cô cong lên nụ cười cuốn hút, cô cất giọng dịu dàng:
“Đương nhiên là biết, về việc chăm sóc những loại người như ông tôi có
rất nhiều cách.” Nói xong Thái Mi nâng đầu gối đá vào người ông ta, một
cú đấm đánh tới nhắm thẳng bên mắt trái khiến ông ta không kịp phản ứng
liền lãnh trọn hai đòn đau đớn.
Ông ta tức tối vì bị đánh bất ngờ liền vung tay định tóm lấy Thái Mi nhưng cú đấm vừa mới đưa lên đã bị
giữ chặt lại trên không. Ngay sau đó là một giọng nói lịch thiệp từ sau
lưng vang ra: “Tin lời cô ta đi, các người gây hại đến cô gái đó sẽ
chẳng ai còn mạng sống trở về nhà cả.”
Thái Mi nhìn Hạo Nhân từ
phía sau nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông, bất giác khóe môi cô cong
lên nụ cười hài lòng. Cô biết Hạo Nhân và Dương Nhẫn sẽ không đứng yên
nếu có người dở trò với cô, đương nhiên bọn họ giúp cô không phải vì cô
mà vì Chí Khanh. Nếu hai người không chịu cứu Thừa Ân thì cô sẽ lôi hai
người vào cuộc. Muốn không cứu cũng không được.
Người đàn ông cố
sức vùng vẫy nhưng dù ra sức thế nào vẫn không thể rút tay ra khỏi bàn
tay đang nắm chặt kia. Mà người đang khống chế ông hình dáng ra sau ông
không hề nhìn thấy được. Tức giận, xấu hổ trước mọi người, ông cất giọng hàm hồ: “Là thằng nào dám xen vào chuyện của tao, thả tay tao ra!”
Một tiếng rắc do gãy xương vang ra, người đàn ông trong nháy mắt hét lên
một tiếng kinh hãi. Hạo Nhân làm theo lời người đàn ông, anh ta chỉ xoay nhẹ cổ tay đã bẻ gãy tay người đàn ông sau đó túm lấy cổ áo ném ông ta
sang bên. Chỉ một cái ném tùy tiện cơ thể ông ta bay tận năm mét quăng
mạnh vào bàn ăn đổ nhào xuống nền nhà. Cả đám cầm súng cả kinh, một số
người vẫn giữ họng súng hướng về phía người đàn ông tóc vàng, số còn lại lập tức dịch chuyển về phía ba người Thái Mi.
Đoàn đoàn… Hàng
loạt tiếng súng vang ra, sau vài ba giây kim đồng hồ chạy cả đám người Ả Rập cầm súng mắt mở to tròn kinh ngạc ngã lăn đùng xuống nền nhà chết
tức tưởi bởi đúng một lỗ thủng trên đầu. Thái Mi đưa mắt nhìn đám người
mặc đồ đen gương mặt lạnh lùng đang đứng phía trước với những khẩu súng
vẫn còn trên tay. Vừa rồi tuy trong tình thế hoảng loạn nhưng Thái Mi là người biết cách quan sát tình huống. Cô nhìn thấy có đám người mặc đồ
đen đang đứng xem ở gốc cạnh trong khi khách hàng và nhân viên đều đã bỏ chạy hết. Cô liền đoán họ là người của Long gia, bọn họ đứng đó là đợi
lệnh Hạo Nhân và Dương Nhẫn. Ngay sau khi Hạo Nhân ra tay với người đàn
ông vừa rồi thì đám người Long gia cũng bắt đầu hành động. Bọn họ bước
chân nhanh nhẹ, không một tiếng động, hoàn toàn không cho đối phương có
cơ hội phản đòn đã rút súng từ phía sau bắn chết đám người Ả Rập.