Máu Tình

Chương 27: Người giống người




“Cô là ai?” Hai người canh cổng bước đến ngăn cản khi thấy một cô gái lạ từ đâu có ý định bước vào cổng.

Thái Mi dừng chân, cô đưa mắt nhìn vào bên trong cánh cổng rộng lớn rồi lại nhìn người canh cổng: “Tôi muốn gặp Phương Hào Cường.”

Người cánh cổng nghe Thái Mi gọi đích danh của đại thiếu gia không tránh khỏi cau mày: “Cô là ai, tìm đại thiếu gia làm gì?”

Thái Mi lườm mắt người vừa lên tiếng hỏi, cô nhếch mép: “Chuyện của thiếu gia các người đến khi nào mới tới lượt các người hỏi đến. Vào thông báo với Phương Hào Cường, tôi Hà Thái Mi đến tìm.” Lời nói ngạo mạng nhưng Thái Mi không phải là người không biết đến lý lẻ. Cô lần đầu tiên bước chân đến đây, thuộc hạ của Hào Cường không biết cô là ai, bọn họ tất nhiên sẽ không để cô vào trong nếu không được sự đồng ý của Hào Cường.

Hai người canh cổng đanh mặt nhìn nhau sau đó người vừa nói ban nãy vội cúi đầu cung kính: “Thì ra là Hà tiểu thư. Chúng tôi không biết Hà tiểu thư nên đã thất lễ, xin Hà tiểu thư tha cho tội không biết.” Lời nói nịnh hót mang phần sợ hãi hoàn toàn mất đi bộ dạng hung hăng vừa rồi.

“Đã biết tôi, vậy còn không mau đưa tôi đến gặp Hào Cường.” Thái Mi cất giọng lạnh lùng, xem ra Hào Cường đã có sự chuẩn bị, anh ta biết sớm muộn cô cũng đến tìm nên đã căn dặn thuộc hạ.

Người còn lại khom khom người, anh ta chỉ dám ngẩng đầu nhìn Thái Mi chốc lát lại cúi đầu e dè: “Hà tiểu thư, thiếu gia có dặn nếu Hà tiểu thư đến phải tận tình đón tiếp. Chỉ là… thiếu gia đang đón tiếp một vị khách đặc biệt nên e là hôm nay không thể đón tiếp được Hà tiểu thư.”

Người bên cạnh lập tức chen vào nói: “Hà tiểu thư hay là ngày mai cô lại đến.”

“Tôi cần gặp Hào Cường ngay bây giờ.” Thái Mi nhíu mày, cô không quan tâm vị khách đặc biệt đó là ai, cô chỉ muốn gặp Hào Cường để lấy lại xe. Xe không phải là cô mang đi gửi mà Hào Cường tự ý lấy xe cô mang đi cất. Cô vì sao phải đợi thêm một ngày mới có thể đi lấy lại xe.

Hai người canh cổng bày ra gương mặt khó xử: “Hà tiểu thư, nếu là những ngày khác cô đến chúng tôi nhất định sẽ không để cô đứng ngoài này lâu nhưng hôm nay quả thật là không thể. Chúng tôi không dám đắc tội với thiếu gia càng không dám đắc tội với vị khách đó. Xin Hà tiểu thư hãy thông cảm cho chúng tôi.”

Nhiệm vụ của hai người là đứng canh cổng, cho đến tận ngày nay không biết đã có bao nhiêu người đẹp đến đây đòi gặp Hào Cường nhưng anh ta một hai đều cự tuyệt không cho ai vào. Phương Hào Cường bên ngoài đào hoa phong nhã ai ai cũng biết nhưng chưa từng dắt bất kì cô gái nào về nhà. Nếu bình thường là những cô gái khác đến tìm hai người canh cổng đã không dùng lời nhỏ nhẹ chẳng khác nào van nài này mà đã dùng lời khôn khéo đuổi đi. Nhưng lần này là cô gái mà Phương Hào Cường chỉ đích danh, hai người không biết Thái Mi là người thế nào đối với Phương Hào Cường nên không ai dám đắc tội cô. Bọn họ chỉ có thể cúi đầu kính nễ nhưng tuyệt sẽ không để cô bước vào trong ngày hôm nay.

Đôi bàn tay trắng nõn đang bám lấy thành vách tường, một đầu tóc màu đen cố nhòm đầu ngoi lên. Thái Mi đưa mắt nhìn quanh bên trong hoa viên không thấy có người, cô liền nhếch mép cười. Một cái nhún người cơ thể Thái Mi nhảy bậc lên thành vách tường rồi lại nhanh chóng thả người rơi vào bên trong. Cô từng là sát thủ, những việc leo tường đột nhập này đối với cô dễ như trở bàn tay. Đang trong lúc nhảy xuống, Thái Mi cảm nhận một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm, phản xạ cô đưa mắt nhìn tới thì thấy Long Huy Vũ đang đứng trước mặt. Cô hoảng người kinh hãi, cú nhảy vốn rất tự nhiên và an toàn nhưng vì có sự hiện diện của người trước mặt đã khiến thân thể cô trong nhất thời quên mất đang trong thời điểm nào.

Bịch! Thái Mi nằm dài trên nền gạch, khoảng cách té ngã tuy không cao không khiến cô phải chịu đau đớn nhưng lại ảnh hưởng đến những vết thương trên người khiến mặt mũi cô xám xịt. Thái Mi không mấy bận tâm đến cơn đau ê ẩm trên người, điều khiến cô bận tâm tại sao cô đi đâu hay làm gì đều phải chạm mặt với kẻ trước mặt. Cô nhớ vừa rồi đã quan sát rất kĩ không có ai nên mới nhảy vào, tại sao chỉ trong chớp mắt hắn đã có mặt ở đây.

Thái Mi không đứng lên mà chỉ ngồi trên nền gạch, cơ thể cô đau quá cô chưa đứng lên được. Ngó thấy lòng bàn tay đang rướm máu, cô đưa lên thổi nhẹ vào vết thương, nhếch mép nói: “Tại sao anh lại ở đây?”

Theo cô biết Long gia và Phương gia hình như không có qua lại với nhau, Long Huy Vũ đến đây làm gì? Vậy ra vị khách đặc biệt mà hai người canh cổng nhắc tới chính là hắn. Cô đúng là xui xẻo, nếu biết trước là hắn cô sẽ không vào đây, dù là đợi đến ngày mai hay ngày mốt cô vẫn chấp nhận đợi lấy xe vẫn không muốn phải thêm một lần nào chạm trán với hắn.

Đứng nhìn động tác hết sức tự nhiên của cô gái trước mắt, người đàn ông cất giọng trầm trầm: “Cô là ai, đột nhập vào đây với mục đích gì?”

Thái Mi dừng lại việc thổi mát vết thương, vừa rồi cô nghe không lầm chứ, Long Huy Vũ hỏi cô là ai sao? Thái Mi ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng phía trước. Gương mặt này, vóc dáng này đúng thật là Long Huy Vũ, mắt hắn có vấn đề hay sao lại nhìn không ra cô là người mà hắn nhiều lần muốn giết vẫn chưa giết chứ? Thái Mi định nói gì đó nhưng cô lại phát hiện một điều khác thường trên gương mặt người phía trước. Long Huy Vũ mà cô từng gặp là người có gương mặt đẹp đến yêu diễm, một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, một dáng người luôn có sát khí đằng đằng. Một con người đi đến đâu ai ai nhìn thấy đều có cảm giác sợ hãi và không dám lại gần. Nhưng người trước mặt lại có nét đẹp tao nhã cuốn hút người nhìn hoàn toàn trái ngược với bá khí hung thần của Long Huy Vũ.

Nếu nói hai người là anh em sinh đôi Thái Mi sẽ lập tức tin ngay nhưng nếu nói hai người là người xa lạ cô còn phải đau đầu suy nghĩ lại. Tuy người trước mắt có nét lớn tuổi hơn Long Huy Vũ nhưng hai người quả thật rất giống nhau, giống hệt như hai giọt nước, trên đời này lại có người giống người vậy sao?

Thái Mi lập tức thở phào nhẹ nhỏm, nếu người trước mắt không phải là Long Huy Vũ cô không có gì phải sợ hãi: “Tôi đến tìm Hào Cường.” Cô đứng lên, tùy tiện đưa tay phủi bụi trên người, hoàn toàn không để người phía trước vào mắt.

Nhìn dáng vẻ nghênh ngang của cô gái trước mắt hoàn toàn không để tâm chuyện cô đột nhập bị phát hiện vào đâu. Người mang gương mặt giống hệt với Long Huy Vũ từ khi nhìn thấy Thái Mi không hề có thái độ khác thường ngoài vẻ mặt tao nhã vốn có: “Cổng chính sao cô không vào?”

Thái Mi cau mày liền hằng giọng: “Bọn họ không cho tôi vào. Không biết vị khách đặc biệt nào đó sớm không đến muộn không đến lại mò đến đúng vào ngày tôi muốn tìm Hào Cường.”

“Thế nên cô trèo tường.” Dứt lời người đàn ông khóe môi nhếch lên nụ cười: “Vị khách đặc biệt đó là khách quý ở đây, dường như lời nói vừa rồi của cô không mấy kính trọng lắm.”

Thái Mi hơi lắc đầu: “Vị khách đó tôi không biết là ai, mà tôi cũng không quan tâm đến. Anh là thuộc hạ của Hào Cường?”

Người đàn ông quay đầu về sau nhìn quanh không có ai liền nhìn về lại Thái Mi: “Cô đang nói tôi?”

“Nơi đây chỉ có anh với tôi, không nói chuyện với anh lẽ nào tôi nói với những bông hoa bên cạnh?” Thái Mi cất giọng cau có, Phương gia là gia tộc lớn sao lại có một thuộc hạ ngây ngô như vậy. Vừa rồi khi nhìn thấy cô từ trên tường nhảy xuống anh ta lẽ ra phải lao tới bắt cô còn không thì cũng tri hô người kéo đến. Im lặng thế này thì không biết nên nói anh ta ngây thơ hay ngốc nghếch nữa.

Một tiếng cười hì vang ra, người đàn ông không trả lời câu hỏi của Thái Mi. Anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời mà cười tự lẫm nhẫm điều gì đó.

“Hào Cường đang ở đâu, anh đưa tôi đến gặp anh ta.” Thái Mi bày ra gương mặt không hiểu, người đàn ông này đang cười điều gì?

Anh ta không nhìn trời nữa mà chuyển tia nhìn về phía Thái Mi, một đôi mắt mang tia cười xen lẫn sự hứng thú đang bày rõ trên gương mặt tao nhã: “Cô tìm Hào Cường với mục đích gì?”

“Anh ta trộm xe của tôi nên tôi đi đòi lại.” Tuy chỉ thoáng qua nhưng vừa rồi Thái Mi kịp thời nhìn thấy trong đôi mắt mang tia cười hứng thú kia là một tia nhìn lạnh lùng mang tính uy nghiêm, một đôi mắt bá đạo hoàn toàn không khác gì mấy với Long Huy Vũ. Thái Mi không biết có phải vì người này giống với Long Huy Vũ nên cô mới có sự nhìn nhầm đó. Tuy cô không biết người đàn ông này đang cười điều gì nhưng cô nhìn thấy được người này không mang cho cô cảm giác sợ hãi, thế nên cô nói chuyện hết sức sự nhiên.

Vẫn nở nụ cười trên môi, người đàn ông nói: “Cô biết đây là đâu không? Gia sản của Phương gia không thể mua nổi một chiếc xe hay sao mà một thiếu gia như Phương Hào Cường phải đi trộm xe của cô. Phải chăng là cô đang nói ngược?” Cổng chính Phương gia rộng lớn không vào lại lén lút leo tường, nói cô ta là ăn trộm thì đúng hơn là cô ta đi tìm Hào Cường.

Thái Mi không có thái độ đối kháng với lời nói của người đối diện, cô cất giọng đều đều: “Anh hỏi tôi vậy anh biết đây là đâu không? Vào trộm đồ của Phương gia ư, tôi chưa muốn kết thúc mạng sống nhanh như vậy.” Phương gia tuy là gia tộc trong giới bạch đạo, nhưng người kinh doanh đặc biệt là những doanh nhân lớn đều có thủ đoạn hơn người. Vào trộm đồ của họ, thứ đồ không quan trọng thì còn bị dần cho một trận rồi đá đít ném ra ngoài. Nhưng nếu là thứ đồ quan trọng e là cả cái xác khô cũng chưa chắc được mang ra ngoài tử tế.

“Nếu anh không muốn dẫn tôi đi tìm Hào Cường thì tự tôi sẽ đi tìm anh ta?” Để lại câu nói Thái Mi bỏ đi ngay lập tức. Nhưng khi đi ngang qua người đàn ông thì nghe thấy câu nói: “Khi nãy tôi thấy cậu ta ở gian nhà chính.”

Thái Mi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chỉ nhả ra hai chữ: “Cám ơn!” sau đó bỏ đi.

Người đàn ông có gương mặt giống hệt với Long Huy Vũ đưa mắt nhìn theo dáng người Thái Mi. Khóe môi anh ta cong lên nụ cười yêu mị, nhìn không ra được anh ta đang có suy nghĩ gì trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.