Những ngày vừa qua
Chí Khanh không cho Thái Mi đi lại nhiều, cô hầu như suốt ngày chỉ ở
trong phòng. Có phải vì tòa biệt thự rộng lớn hay vì lý do gì mà cô đã ở đây suốt mấy ngày vẫn chưa một lần nhìn thấy đám người Huy Vũ. Ngoại
trừ Dương Nhẫn hàng ngày đến điều trị vết thương của cô ra thì chỉ có
mỗi Chí Khanh thường xuyên đến nói chuyện với cô. Có đi dạo quanh tòa
biệt thự cũng chẳng thấy ai khác ngoài đám người canh gác mặt mày vô cảm chẳng mấy thiện cảm. Nơi đây không những buồn chán mà sự lạnh lẽo khiến cô cảm thấy vô cùng cô đơn. Công nhận một điều Dương Nhẫn là một bác sĩ giỏi, chỉ thời gian ngắn mà những vết roi trên người cô đã bắt đầu lành miệng. Cô không có lý do gì ở lại đây nên quyết định hôm nay cô sẽ rời
khỏi căn biệt thự như nhà tù này. Nhưng không hiểu vì sao từ sáng đến
giờ Chí Khanh không đến tìm cô, nơi đây chỉ có mỗi Chí Khanh là quan tâm cô, cô muốn rời khỏi cũng nên nói với anh ta một lời. Đợi mãi không
thấy Chí Khanh đến cô quyết đi tìm, cô không muốn ở lại đây thêm giây
phút nào nữa.
“Hà tiểu thư!” Người canh gác nhìn thấy Thái Mi đi tới liền cúi đầu cung kính.
Thái Mi đưa mắt nhìn quanh rồi lại nhìn người đối diện: “Chí Khanh đâu?”
Nghe Thái Mi hỏi, người canh gác lập tức trả lời: “Lão đại đang trên đường
đến đây, Tô nhị thiếu cùng các thiếu gia khác đi đón lão đại rồi.”
Đại bản doanh chính của Long gia nằm ở Las Vegas, nhưng tại sao Long Thành
đến đây? Quên mất, Long Huy Vũ con trai độc nhất của ông ta mất tích
suốt mấy ngày liền, vết thương trên ngực anh ta không nhẹ người làm cha
sao có thể không quan tâm.
“Nói với Chí Khanh, tôi phải đi rồi.” Để lại câu nói Thái Mi định đi thì người canh gác vội lên tiếng ngăn
cản: “Hà tiểu thư, Tô nhị thiếu có dặn nếu cô muốn rời khỏi phải được ý
kiến của ngài ấy.”
“Cái gì?” Thái Mi cau mày nhìn người cánh gác, cô muốn rời khỏi đây phải thông qua Chí Khanh sao?
Người canh gác không có thái độ khác thường trước vẻ cáu giận của Thái Mi,
anh ta nói tiếp: “Lão đại sắp đến rồi, Hà tiểu thư tốt nhất nên về lại
phòng đừng đi lại lung tung.”
Lão đại của bọn họ đến thì ảnh
hưởng gì đến việc đi lại của cô, Thái Mi chẳng hiểu ra làm sao nhưng cô
cũng không muốn giáp mặt với những người đó làm gì. Ở gần họ như ở gần
hổ, mất mạng khi nào không hay. Nhưng cô vẫn có thể lén nhìn một chút
mà. Đâu phải ai cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ uy phong của một gia tộc
hùng bá trên hắc đạo kia chứ? Suy nghĩ đến đây cô trở nên phấn chấn liền nhắm hướng cửa chính của tòa nhà mà đi.
Người canh gác vội nói
theo khi thấy Thái Mi bất chợt bỏ đi: “Hà tiểu thư, chưa có lệnh của Tô
nhị thiếu…” Lời anh ta chưa dứt đã thấy văng vẳng tiếng Thái Mi vọng
lại: “Tôi chưa rời khỏi đây, tôi đi xem mặt lão đại của anh.”
Người canh gác há hốc mồm kinh ngạc, cô ta đi xem mặt lão đại, phải nói cô ta ngu ngốc hay cô ta thật không biết gì. Anh ta vừa chuyển lời từ Tô nhị
thiếu, lẽ nào cô ta nghe rồi không hiểu. Người thường nghe nói đến lão
đại xách dép bỏ chạy còn không kịp, cô nàng này đã không tránh né ngược
lại chủ động đi tìm. Đi xem mặt lão đại, người canh gác nghĩ đến năm chữ này bỗng chốc thấy đầu đau vô cùng.
Hà Thái Mi nhìn quanh tìm
kiếm không thấy được nơi nào có thể ẩn thân an toàn tránh không bị phát
hiện mà vẫn có thể nhìn rõ mặt của Long Thành. Nhìn đông ngó tây nhìn
trái ngó phải cũng chỉ là dãy hành lang rộng lớn với hàng người đứng đưa lưa lưng về phía cô. Thái Mi nhẹ cong môi cười, cô tìm một người có
thân hình to lớn lập tức rón rén bước tới đứng ngay phía sau lưng anh
ta. Người đàn ông cảm thấy có điều bất thường xoay người lại nhìn thì
đập vào mắt ông là gương mặt rạng cười của Thái Mi. Ông nhướng mày kinh
ngạc lên tiếng hỏi: “Hà tiểu thư, sao cô lại…” Ông không hỏi hết câu
nhưng ý tứ quá rõ ràng, cô ta đứng núp sau lưng ông làm gì kia chứ?
Thái Mi tươi cười hớn hở, cô nói: “Anh cứ làm nhiệm vụ của anh, đừng quan
tâm đến tôi.” Cô cười đến hít cả mắt. Vị trí này cách cửa chính không
bao xa nhưng sẽ nhìn được mặt của Long Thành khi ông ta đi vào cửa, cô
không ngu ngốc gì tìm người đứng gần cửa mà ẩn núp, như thế rất dễ bị
phát hiện. Nơi đây không đập vào tầm mắt hướng đi, đám người Huy Vũ sẽ
không thể nhìn thấy cô, huống hồ gì người đang che chắn cho cô to lớn
hơn cô nhiều, những ai ở phía trước hoàn toàn không thể thấy cô được, cơ thể nhỏ bé của cô có thể yên tâm ẩn núp. Thấy người đàn ông cứ nhìn cô
mãi Thái Mi cau mày liền xoay người ông đứng ngay ngắn lại: “Lão đại của anh đến rồi, anh còn không chịu đứng nghiêm túc, anh muốn bị xử phạt
sao?”
Người đàn ông không hiểu Thái Mi đang làm gì, nhưng nhìn
cô có thể thấy rõ hai chữ nhiều chuyện đang bày rõ ra trên mặt. Cô ta là em kết nghĩa của Tô nhị thiếu, ông làm sao dám đắc tội nên mặc cô đứng
làm gì thì làm ở phía sau lưng ông.
Thái Mi len lén đưa đầu nhìn
về phía trước, đám người Huy Vũ đang đứng quay lưng về phía cô. Huy Vũ
đứng đầu, phía sau hai bên là Chí Khanh và Phạm Long cùng với bốn người
còn lại. Hai bên nơi bảy người đang đứng là hai hàng người trãi dài đến
tận hai cánh cổng to lớn. Thái Mi trong lòng thầm thán, chỉ đón rước
thôi mà long trọng đến thế này cơ đấy.
Một hàng xe hơi màu đen
nối đuôi nhau chạy thẳng vào cánh cổng sắt, hiên ngang giữa hai hàng
người đang cúi người cung kính. Đoàn xe dừng lại cách đoạn không xa nơi
đám người Huy Vũ đang đứng. Cánh cửa bên ghế phụ vừa được mở ra, một
người đàn ông độ tuổi hơn bốn mươi chạy vòng sang bên mở cửa, ông khom
người bước lùi về sau tránh lối đi cho một người khác từ trong xe bước
ra, bước chân vững vàng thể hiện rõ sự uy nghiêm. Đó là một người đàn
ông mang gương mặt nghiêm khắc, đôi mắt thâm trầm theo cùng là những nếp nhăn trên gương mặt của người có tuổi đời sáu mươi.
Ông ta
chính là Long Thành sao? Nhìn ra dáng lão đại thật. Thái Mi lén đưa mắt
nhìn Long Thành, ông ta không mang gương mặt lạnh lùng như Huy Vũ, tuy
có chút nghiêm khắc nhưng có vẻ không phải là người thuộc diện khó gần.
“Lão đại!” Long Thành vừa bước xuống xe những thuộc hạ đang khom người cung
kính đồng thanh lên tiếng chào. Ông ta không quan tâm đến mọi người như
thể việc này là lẽ tất nhiên phải có.
Hai chữ lão đại đầy mạnh
mẽ, đầy tôn kính bất ngờ vang ra khiến Thái Mi đang đứng phía sau phải
một phen thoát tim, cô còn tưởng là chuyện gì. Vuốt vuốt lồng ngực, cô
lại rón rén thò đầu ra ngoài nhìn mọi người xung quanh tất cả chỉ là một màu đen lạnh lẽo, dưới ánh nắng mặt trời màu đen càng trở nên bá đạo
tuyệt tình. Đến lúc này Thái Mi mới biết vì sao xã hội đen lại thích màu đen đến như vậy. Vì chỉ có màu đen mới đủ khí chất tôn vinh sự uy quyền và bá đạo của họ. Cô đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ bảy người Huy Vũ
đang đứng thẳng người ra thì có hơn trăm người đều đồng loạt khom người
cung kính. Làm lão đại cứ như làm hoàng đế, thật uy phong quá!
Ngay sau tiếng chào đón của mọi người vang ra, một bé gái từ trong xe cũng
bước theo ra cùng Long Thành. Bé gái mặc chiếc váy màu đỏ rực, một chiếc cài màu đỏ và một đôi hài màu đỏ phụ họa khiến bé gái năm tuổi trở nên
nổi trội giữa một màu đen huyền bí.
Bé gái vừa bước xuống xe liền đưa mắt tìm kiếm, nhưng người bé muốn tìm đâu khó khăn gì có thể tìm
ra, chỉ cần nhìn về phía trung tâm mọi người, nhìn người có thể đập vào
mắt bé nhất là đã có thể nhìn thấy người bé cần tìm.
“Ba Vũ!”
Vừa nhìn thấy Huy Vũ, bé gái tươi cười hớn hở lập tức lao người chạy
tới. Đôi cánh tay nhỏ bé của bé giang rộng vừa tới gần Huy Vũ đã vội ôm
chầm lấy hắn. Mà Huy Vũ không cảm thấy đó là điều phiền phức, hắn cúi
xuống bế lấy đứa bé lên, gương mặt lạnh lùng vốn có nay khóe môi cũng
cong lên tia cười hiếm hoi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt Thái Mi như không tin vào mắt mình, cô nhìn lầm rồi sao, con người giá lạnh nghìn
năm băng không tan chảy kia mà cũng biết biểu thị tình cảm trước mặt mọi người sao? Nhưng mà, anh ta đã có con sao, cô còn tưởng anh ta chưa có
vợ kia chứ? Lập tức Thái Mi đưa mắt nhìn về phía chiếc xe chờ đợi, không biết vợ của Huy Vũ là người thế nào, chắc hẳn là người vô cùng xinh đẹp mới có thể lọt vào mắt hắn.
“Ba Vũ! Ba Vũ bị thương sao, Tiểu
Tuyết lo cho ba Vũ quá!” Được Huy Vũ bế trên tay, Tiểu Tuyết đối diện
với gương mặt của Huy Vũ, bé nhìn Huy Vũ bằng ánh mắt quan tâm tuyệt
đối.
Nhìn nét mặt ngây thơ của Tiểu Tuyết, Huy Vũ cất giọng: “Ba không sao!”
“Con nghe ông nội nói chuyện với nội Hải là ba Vũ bị thương rất nặng. Tiểu
Tuyết lo cho ba Vũ lắm, Tiểu Tuyết khóc suốt mấy ngày liền đó.”
Huy Vũ nhẹ cười, đưa tay tém tóc mái của Tiểu Tuyết, hắn nói: “Ba đã từng
nói với con không ai làm hại được ba, con quên rồi sao?” Hắn cất giọng
hết sức nhỏ nhẹ nhưng vẫn vô cùng bá đạo.
“Ba Vũ đang bị thương
không thể bế con lâu được. Tiểu Tuyết mau xuống đi.” Phạm Long nhìn Tiểu Tuyết lên tiếng nhắc nhở, Huy Vũ không nên vận động mạnh trong giai
đoạn hồi phục vết thương.
“Ba Vũ, ba Vũ bỏ con xuống đi, bế Tiểu
Tuyết ba Vũ sẽ đau đó!” Tiểu Tuyết rất nghe lời lại rất thương ba Vũ,
đương nhiên Tiểu Tuyết sẽ không để ba Vũ vì bế bé mà khiến vết thương
phải bị đau.
Được Huy Vũ thả xuống, Tiểu Tuyết đi về phía Phạm
Long, Phạm Long liền bế Tiểu Tuyết lên, nở nụ cười với bé: “Những ngày
qua không có ba, Tiểu Tuyết có ngoan không?”
“Tiểu Tuyết rất
ngoan, chỉ có điều sau khi nghe Huy Vũ bị thương, nó khóc mãi, ba vỗ về
mấy cũng không chịu nín. Một mực bắt ba phải đưa nó đi gặp Huy Vũ.” Long Thành đi tới nhìn Tiểu Tuyết cười nói.
“Con sao lại không nghe
lời ông nội? Con quậy phá ông nội vậy sao?” Phạm Long nghe thấy lời Long Thành nhìn Tiểu Tuyết cau mày không vừa ý.
“Tiểu Tuyết rất nghe
lời ông nội, nhưng Tiểu Tuyết thấy ông nội buồn Tiểu Tuyết cũng khóc
theo.” Tiểu Tuyết bày ra gương mặt oan ức, bé đúng là có khóc rất nhiều, nhưng ông nội vỗ bé bé cũng nín đó thôi. Chỉ tại bé nhìn thấy ông nội
lo lắng cho ba Vũ đến không ngủ được nên bé không nhịn được cũng khóc
theo ông nội.
“Đã khiến ba lo lắng!” Huy Vũ nghe qua lời Tiểu
Tuyết thì rõ mọi chuyện, nhưng việc ba của hắn lo lắng cho hắn, hắn
không cần Tiểu Tuyết nói hắn vẫn có thể biết được.
“Vào trong hãy nói!” Long Thành lên tiếng nhắc nhỡ, mọi người đứng bên ngoài đã lâu,
muốn nói chuyện cũng không thể đứng ngoài này mà nói.
Huy Vũ
Tiểu Tuyết gọi là ba, Phạm Long Tiểu Tuyết cũng gọi là ba. Lẽ nào cả bảy người Tiểu Tuyết đều gọi là ba. Vậy chưa chắc Huy Vũ chính là ba ruột
của bé. Nhưng với người lạnh lùng tuyệt tình như hắn làm sao biết đến
hai chữ tình yêu. Tin chắc Tiểu Tuyết không phải là con của hắn, hắn độc đoán bá đạo như vậy sao có thể có được một đứa con dễ thương đáng yêu
như Tiểu Tuyết được.
Đang lúc suy nghĩ Thái Mi cảm thấy có một
ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào cô. Cô liền đưa mắt nhìn về phía đám
người Huy Vũ đang đi theo sau Long Thành vào trong nhà. Huy Vũ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hắn mang tia nhìn cảnh cáo chiếu thẳng vào cô. Thái
Mi lập tức rúc đầu về phía sau lưng người đàn ông, hai bàn tay của cô
nắm chặt lấy lưng áo của người phía trước, đôi chân cô mềm nhũn tưởng
chừng như không thể đứng vững được nữa. Thái Mi nuốt nước bọt, sao hắn
lại tinh mắt đến thế, cô chỉ thò nửa đầu đủ để loài ra hai con mắt quan
sát thế mà vẫn bị hắn phát hiện. Hắn đúng không phải là con người.
Nghĩ đến đây, Thái Mi không biết lấy từ đâu ra dũng khí, cô chậm rãi thò nửa đầu ra ngoài, cô muốn nhìn kĩ hơn có phải là hắn đang nhìn cô không.
Thôi tiêu rồi, lần này không phải là mỗi Huy Vũ nhìn cô mà cả sáu người
còn lại đều đang nhìn cô. Mỗi người mang một tia nhìn khác nhau, kinh
ngạc có, hứng thú có, cảnh cáo có, nhưng đáng sợ nhất chính là tia nhìn
giết người của Huy Vũ. Cô có cảm giác nếu lúc này không phải vì có Long
Thành đang đi phía trước thì hắn đã lao tới một tay bóp chết cô ngay lập tức. Thái Mi chuyển tầm nhìn tới Chí Khanh, anh ta tuy có chút kinh
ngạc nhưng trong ánh mắt cảnh cáo kia có ý muốn kêu cô nên lùi ra sau.
Thái Mi không biết làm gì hơn, lần này chắc cô sẽ chết chắc dưới tay
Long Huy Vũ thôi, nụ cười gượng gạo trên môi Thái Mi nở ra trong miễn
cưỡng. Cô chậm rãi thu đầu về sau, không dám hó hé ra ngoài nữa. Long
Huy Vũ không phải con người, sáu người còn lại cũng không phải là con
người. Thái Mi mặt nhăn méo mó, cô khóc không xong mà cười cũng không
được, tính hiếu kì của cô đã hại cô rồi.
Lý Hạo Nhân thấy thế
không tránh khỏi phải thầm cười lắc đầu, cô nàng này quả thật không biết thế nào là trời cao đất dày. Không biết Huy Vũ sẽ xử lý cô thế nào về
vụ này. Cũng may phát hiện ra cô không phải là ba mà là bọn họ, cô nàng
xem ra cũng phước lớn mạng lớn.
Riêng về Thẫm Thế Phong lại hé ra một tia cười quỹ dị, để xem lần này là Huy Vũ trị được cô ta hay Chí
Khanh sẽ bảo vệ được cô ta.
Đợi đám người Huy Vũ đi vào trong
nhà, áp lực từ khí thế bức người của Huy Vũ dần giảm đi, Thái Mi không
còn cảm giác khó thở như vừa rồi nhưng cảm giác lo sợ thì không suy giảm chút nào. Cô bây giờ có nên đợi chào tạm biệt Chí Khanh rồi mới rời đi
hay cô nên nhanh chóng thẳng đường đi ra khỏi cổng rời khỏi căn biệt
thự, tránh xa Đại ác Ma càng xa càng tốt. Đúng vậy, cô nên mau mau rời
khỏi đây, còn ở lại biết đâu hắn sẽ giết cô mất. Quyết định thông suốt,
Thái Mi vừa định nhích chân bước đi nhưng cô lại có cảm giác có gì đó
khác thường. Hai bàn tay đang nắm chặt lưng áo của người trước mặt không ngừng run rẫy. Thái Mi nhíu nhíu hai đầu lông mày, định thần trong giây lát, trái tim cô vốn đã đập ổn định từ lâu tại sao hai bàn tay của cô
vẫn cứ run mãi không thôi. Cô phóng to tầm nhìn hơn, đập vào mắt cô là
đôi vai rộng lớn trước mắt đang run rẫy như đang hứng chịu làn băng
tuyết mùa đông. Lại nhìn xuống hai cái chân to dài cứ lập cập mà đập vào nhau. Thái Mi không hiểu ra làm sao, cô tránh người sang bên bước lên
trước nhìn người đàn ông đang mồ hôi lấm tấm đầm đìa trên gương mặt tái
mét.
Ông ta cúi xuống nhìn Thái Mi, cố gắng lắm mới có thể mở
miệng: “Hà… Hà tiểu thư, cô… hại chết tôi rồi!” Lời nói hụt hẫng, ngắt
quãng không thành lời.
Vừa rồi Thái Mi có nhìn thấy Huy Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông này, lẽ nào ông ta sắp phải bị Huy Vũ trừng trị?
“Vết thương thế nào?” Long Thành ngồi trên ghế sofa nhìn Huy Vũ ngồi đối diện lên tiếng hỏi.
“Đang hồi phục, ba không cần phải bận tâm.” Huy Vũ trầm giọng trả lời, chỉ
với vết thương này không đáng gì so với những lần sống chết của hắn, hắn không để tâm đến.
Long Thành chòm tay với lấy chùm nho đưa cho
Tiểu Tuyết đang ngồi trong lòng ông, chậm rãi nói: “Ba không biết vì sao con lại đến Hồng Kông. Nhưng lần sau có đi đâu cũng phải cho mọi người
biết, đặc biệt phải luôn mang theo người đi cùng.”
Huy Vũ không
trả lời, hắn im lặng trước gương mặt lạnh lùng vốn có. Hắn không trả lời không có nghĩa hắn sẽ làm theo lời của Long Thành. Hắn muốn đi đâu,
muốn làm gì hắn không cần phải sợ người khác.
Long Thành hiểu rõ bản tính của Huy Vũ nhưng ông không hà khắc nghiêm cấm, tương lai Huy
Vũ sẽ là lão đại của Long gia, ông chỉ muốn nhắc nhở. Ông đưa mắt nhìn
quanh một lượt đám người Chí Khanh đang ngồi gần đó mà nói: “Tất cả các
con đều phải lấy việc Huy Vũ mà rút kinh nghiệm. Ba không muốn sau này
còn nghe thêm một tin nào tương tự.”
“Ba, Chu gia tương lai chắc
chắn sẽ bị tiêu diệt dưới tay Long gia chúng ta.” Thế Phong cộc cằn lên
tiếng, nghĩ tới việc Huy Vũ bị bọn họ làm cho bị thương nghiêm trọng,
anh ta thật muốn phanh thay Chu gia lập tức.
Long Thành gật đầu: “Thế lực chúng ta hiện tại không đủ sức đối đầu với Chu Thiên Cát,
nhưng không có nghĩa ông ta có thể gây hại chúng ta. Không trực tiếp ra
tay mà lại mượn tay Hàn Bá Nguyên hành động. Ông ta là có ý gì khi sai
khiến một Hàn gia nhỏ bé chóng đối với Long gia chúng ta?” Long gia vừa
ra tay, Hàn gia chỉ trong một đêm không một ai còn sống xót. Chu Thiên
Cát tại sao lại chịu thiệt thòi để chi nhánh của ông ta bị tiêu diệt dễ
dàng, dụng ý của ông ta là gì?
Chí Khanh lạnh nhạt lên tiếng:
“Hàn Bá Nguyên không nhắm vào Long gia mà là Huy Vũ.” Anh ta quay sang
nhìn Huy Vũ, tiếp tục nói: “Mang Hàn gia ra đối phó với cậu không phải
giết cậu mà muốn chơi đùa với cậu.”
Huy Vũ không lên tiếng, hắn lạnh lùng trong sự trầm mặc.
“Cậu quên rồi sao, Hàn Bá Nguyên cũng cho người đối phó với chúng ta.” Thế
Phong thật không hiểu vì sao Chí Khanh lại cho rằng Chu gia chơi đùa Huy Vũ, trong khi cả sáu người bọn họ vừa rồi chẳng phải cũng bị người của
Hàn Bá Nguyên tấn công trong khách sạn Paradise sao?
Phạm Long
nhìn Thế Phong, đáy mắt mang tia cười chế nhạo: “Là Hàn Bá Nguyên tự
hành động ra tay với chúng ta. Tưởng rằng chúng ta chỉ có sáu người sẽ
dễ dàng lấy mạng. Không giết được Huy Vũ nhưng đổi lấy sáu mạng người
chúng ta, ông ta cũng đã lập đại công cho Chu gia.”
Huy Vũ một
mình đến Hồng Kông là cơ hội hiếm có để giết hắn nhưng Chu gia không tận dụng cơ hội này mà ra tay lại dùng một Hàn gia nhỏ bé để hành động. Vốn dĩ đầu ốc Hàn Bá Nguyên chỉ có chừng mực, ông ta chỉ biết nhận nhiệm vụ nhưng lại không biết dụng ý thật sự của Chu Thiên Cát chỉ muốn chơi đùa với Huy Vũ. Không giết được Huy Vũ lại để bị xỏng mất, ông ta lo sợ bị
trị tội nên lại nghĩ ra cách giết sáu người Chí Khanh để lập công lấp
tội. Ông ta quả thật ngu ngốc đã khiến trò chơi của Chu Thiên Cát chỉ
mới bắt đầu đã đi đến kết thúc. Nếu không phải Chí Khanh tinh ý nhìn
thấu chuyện này thì Phạm Long cũng không thể nghĩ ra. Nghe Phạm Long
giải thích, Thế Phong bây giờ mới hiểu vấn đề, cảm thấy thật nực cười,
nhưng nếu không có hành động ngu ngốc của Hàn Bá Nguyên thì chẳng phải
đã được như ý muốn của Chu Thiên Cát rồi sao.
“Chu gia thế lực
lớn mạnh, nhưng người dưới quyền cũng không ít kẻ vô dụng. Tuy là vậy
các con cũng không được chủ quan khinh địch.” Long Thành nhếch mép cười, bảy người con của ông, không ai là kẻ bất tài. Ông tuy danh nghĩa lão
đại, nhưng mọi quyền hành, mọi chủ trương quyết định ông đều giao cho
bảy người Huy Vũ, ông già rồi, mọi chuyện vẫn nên để cho các con của ông làm thay ông sẽ tốt hơn.
Nhìn thấy Long Thành đưa tay day day
hai bên huyệt thái dương, Vĩ Thành nhìn Tiểu Tuyết nói: “Tiểu Tuyết,
sang đây ba đưa dạo chơi. Ông nội mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.”
“Ba Thành dẫn Tiểu Tuyết đi dạo, thật vui quá!” Tiểu Tuyết mặt cười hớn hở, nơi đây người lớn nói chuyện bé chẳng hiểu gì cả. Tiểu Tuyết quay đầu
nhìn Long Thành, bé nói: “Ông nội về phòng nghỉ đi, Tiểu Tuyết đi chơi
cùng ba Thành rồi sẽ về lại với ông nội.”
Long Thành cười gật đầu, những ngày qua vì lo cho Huy Vũ ông ăn ngủ không yên. Sức khỏe của ông quả thật suy giảm đáng kể.
Huy Vũ đưa mắt nhìn người đang đứng phía sau Long Thành, trầm giọng nói: “Chú đưa ba tôi về phòng nghỉ ngơi.”
Trần Hải cúi đầu vâng dạ, ông đưa tay đở Long Thành đi ra khỏi phòng. Trần
Hải vốn là cánh tay đắc lực của Long Thành. Trong thời gian Long Thành
gày dựng sự nghiệp cùng với đám người Huy Vũ, ông ta là người đóng góp
công sức không ít. Trần Hải lẽ ra được Huy Vũ giao trọng trách coi ngó
khu vực Châu Á, nhưng ông một hai từ chối, ông chỉ muốn theo cùng Long
Thành, suốt đời đi theo hầu hạ lão đại của ông. Chính vì điều này đám
người Huy Vũ rất nễ trọng ông, xem ông là bậc tiền bối của họ.