Dọc hành lang dãy khách thuê phòng của khách sạn Paradise, Thẫm Thế Phong và La Vĩ Thành đang đi cùng nhau.
“Cậu đoán xem buổi tiệc tối nay Mẫn Vi sẽ tổ chức như thế nào?” Không đợi Vĩ Thành trả lời, Thế Phong tiếp tục nói: “Tớ nghĩ là sẽ rất vui và biết
đâu chúng ta sẽ thu lượm về một số thông tin bổ ích cho mục đích của
chúng ta.”
Vĩ Thành với nét mặt trầm tĩnh không vui không buồn, anh ta cất lời: “Tớ chỉ muốn biết những thông tin có liên quan đến Huy Vũ.”
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Thế Phong nhanh miệng tiếp lời: “Cậu nghĩ sao về Chí Khanh?”
“Cậu muốn hỏi đến cô gái tên Hà Thái Mi? Vĩ Thành không suy nghĩ, lập tức hiểu ra suy nghĩ trong đầu Thế Phong.
Vài giây sau tiếng”ừ” thừa nhận của Thế Phong, Vĩ Thành trầm ngâm lên tiếng: “Tớ không biết!”
Thế Phong nhíu mày, quay sang nhìn Vĩ Thành: “Nhưng cậu cũng có cùng suy nghĩ giống tớ đúng không?”
“Nếu có thể, hãy giúp Chí Khanh tìm cô gái đó. Cô ta là em kết nghĩa của Chí Khanh, chúng ta không thể không quan tâm.” Vĩ Thành vừa dứt lời chợt
nhìn thấy Thế Phong bất ngờ dừng chân lại.
Dừng lại cùng Thế
Phong, Vĩ Thành quay sang nhìn Thế Phong, thấy Thế Phong đang đưa đôi
mắt nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng chỉ đang khép hờ. Đây chẳng phải là
phòng của Thế Phong, Vĩ Thành nhìn cánh cửa chỉ khép hờ không đóng khóa, lại nghĩ đến ánh mắt ẩn ý nghi ngờ của Thế Phong, anh ta đoán được
phòng của Thế Phong chắc chắn có vấn đề. Khách sạn Paradise của Trang
gia không thể có trộm. Giờ này không phải lúc nhân viên vào dọn phòng.
Cánh cửa phòng chỉ khép hờ này có thể được xuất phát từ người của Chu
gia, nhưng cũng có thể là người của tổ chức sát thủ.
Với hai
người dày dạn kinh nghiệm như La Vĩ Thành và Thẫm Thế Phong thì không
cần phải dùng lời nói truyền đạt, cả hai cùng lúc rút súng ra và nhẹ
nhàng từng bước tiến về phía cửa phòng. Hai người đứng nép người vào hai bên cạnh vách tường cánh cửa. Thế Phong nhẹ nhàng xoay người cẩn thận
đưa mắt nhìn về phía khe hở của cánh cửa đang khép hờ. Chỉ nhìn được một phía bên trong phòng không có gì khác lạ, Thế Phong nhìn sang Vĩ Thành. Vĩ Thành nhìn Thế Phong rồi hất mặt về phía cánh cửa. Hiểu được Vĩ
Thành đang muốn nói gì, Thế Phong nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào trong. Cánh cửa vừa được mở thì hai họng súng của Vĩ Thành và Thế Phong nhanh xoay
hướng dịch chuyển chĩa thẳng vào bên trong và không ngừng lướt ngang tìm kiếm. Bên trong phòng chỉ đồ đạc với đồ đạc không hề có sự hỗn độn lục
loại. Cả hai cùng ánh lên tia nhìn kinh ngạc khi nhìn về phía chiếc
giường đang có dáng người con trai nằm nghiêng mặt áp vào trong về phía
vách tường. Vĩ Thành và Thế Phong nhìn nhau, lẽ nào người này vào lầm
phòng. Không đúng, làm gì có chuyện vào lầm phòng. Khẩu súng trên tay
Thế Phong và Vĩ Thành không hề dịch chuyển vẫn đang chĩa thẳng về phía
người con trai đang nằm.
Thế Phong đột ngột lên tiếng, mắt vẫn
dán chặt vào người đang nằm trên giường: “Là ai, sao lại tùy tiện nằm
trên giường của tôi?”
Đáp lại câu hỏi của Thế Phong chỉ là sự im
lặng với im lặng của người con trai. Người nằm trên giường không phải là đã ngủ rồi chứ? Hay đang sắp đặt kế hoạch ra tay với hai người. Thế
Phong cất lời cảnh cáo: “Không trả lời thì đừng trách khẩu súng trên tay tôi vô tình.”
Không lên tiếng, không cử động như thể người đang
nằm trên giường đang triền miên say mê giấc ngủ. Với dáng vẻ ung dung tự tại của người đang nằm càng khiến cho Vĩ Thành và Thế Phong có cảm giác không lành. Thế Phong quay mặt sang nhìn Vĩ Thành thì thấy Vĩ Thành
đang thận trọng với khẩu súng đang chĩa tới và từng bước chân không
tiếng động tiến về phía người con trai. Thế Phong đứng nguyên vị trí với khẩu súng trên tay sẵn sàng bắn ỉm trợ cho Vĩ Thành nếu người nằm trên
giường có bất kì hành động gây nguy hại nào. Khẩu súng của Vĩ Thành chĩa sát vào ngay màng tang của người con trai cũng chỉ thấy người này nằm
im bất động. Bàn tay còn lại của Vĩ Thành đặt lên bờ vai và lật mạnh
người đang nằm nằm ngã ngửa người lại.
Bất giác ánh mắt Vĩ Thành to tròn kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của người con trai đang nằm.
Khẩu súng trên tay của Thế Phong bất chợt rơi xuống nền nhà, thật khó mà tin vào chính đối mắt mình.
Cánh cửa phòng bất chợt bị đẩy mạnh
vào. Tô Chí Khanh, Phạm Long, Lý Hạo Nhân và Dương Nhẫn đang ngồi quay
mặt nhìn về phía cánh cửa đã mở thì thấy sự xuất hiện của Thẫm Thế Phong với vẻ vội vàng. Ánh mắt Thế Phong đầy nét kinh ngạc nhưng xen lẫn ý
cười vui sướng đến độ lời anh ta nói bỗng chốc bị đứt quãng không thành
lời: “Mau… mau sang phòng tớ!”
Dương Nhẫn nhếch môi định hỏi đã
xảy ra chuyện gì thì bóng dáng Thế Phong đã khuất mất khỏi cánh cửa.
Dương Nhẫn không tránh khỏi sự tò mò: “Chuyện gì vậy chứ? Thường ngày
cậu ta đâu có biểu hiện hốt hoảng thế này.”
Chí Khanh trầm ngâm một lúc liền mở miệng: “Sang phòng cậu ta thử xem!”
Dáng vẻ hốt hoảng, nôn vội của Thế Phong thật không thể không khiến đám
người Chí Khanh phải tò mò. Không suy nghĩ thêm gì, cả bốn người cùng
đứng lên và đi ra khỏi phòng.
Trên tay Vĩ Thành không còn cầm
khẩu súng, sự kinh ngạc vẫn chưa tan đi trên gương mặt, đôi mắt anh ta
dán chặt vào người con trai đang nằm trên giường. Thật khó tin nhưng sự
thật trước mắt sao có thể lầm lẫn được, Vĩ Thành cất lời hỏi để xác định anh ta có nhìn lầm không: “Long Huy Vũ!”
Huy Vũ nằm trên giường
đưa mắt nhìn lên Vĩ Thành, hắn chưa kịp nói gì với Vĩ Thành đã bị cắt
ngang bởi một giọng nói khác: “Huy Vũ?”
Nghe thấy có người gọi
tên mình, là giọng của Hạo Nhân, Huy Vũ đưa mắt nhìn về phía giọng nói
thì thấy Thế Phong cùng đám người Chí Khanh đi tới gần. Như không thể
tin vào mắt mình, đám người Chí Khanh không khác gì so với Thẫm Thế
Phong và La Vĩ Thành khi vừa nhìn thấy Long Huy Vũ. Cả đám người lần
lượt nhìn nhau, thông qua ánh mắt của nhau chỉ là dấu chấm hỏi không lời giải đáp. Đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, Hạo Nhân cất
lời: “Huy Vũ, sao cậu lại ở đây?”
Hạo Nhân vừa dứt lời thì Thế Phong nhanh miệng tiếp câu với ngữ điệu vội vàng xen lẫn ý cười vui mừng: “Là cậu thật sao?”
Câu nói của Thế Phong vừa dứt thì giọng nói của Dương Nhẫn vội vàng tiếp
lời như sợ bị ai đó giành không cho anh ta nói: “Thời gian vừa qua cậu
đi đâu vậy, bọn tớ đã tìm cậu khắp nơi.”
“Cậu trở về an toàn thật may quá! Nhưng sao cậu lại ở trong phòng tớ, cậu biết bọn tớ ở đây sao?”
Không chỉ mỗi Thế Phong vui mừng, Dương Nhẫn và Hạo Nhân nở rộng nụ cười trên môi với hàng loạt câu hỏi liên tiếp đặt ra. Phạm Long và Vĩ Thành vốn
điềm tĩnh ít nói cũng không kìm được cảm xúc. Và một người vô cảm như
Chí Khanh, khóe môi cong lên một nụ cười yên lòng xen lẫn sự vui sướng
như vừa chết đi sống lại.
“Việc các cậu xuất hiện tại khách sạn
này đâu còn là bí mật.” Huy Vũ không thể hiện tình ý vui mừng, hắn trầm
thấp trả lời câu hỏi của Thế Phong.
Việc đám người Chí Khanh ẩn
danh thuê phòng tại khách sạn Paradise có rất ít người được biết đến.
Nhưng đã không còn là bí mật khi bị người của Chu gia điều tra ra và
loan truyền đến tai Hàn Bá Nguyên và cuối cùng là người của tổ chức sát
thủ. Có thể Huy Vũ nghe được tin bọn họ đang ở tại khách sạn Paradise
nên mới tìm đến. Nghĩ đến điều này, Chí Khanh lên tiếng: “Cậu nghe được
từ người của Chu gia, Hàn gia hay tổ chức sát thủ?”
Cô gái tên Hà Thái Mi đã từng gặp qua những người đang có mặt ở đây. Nhưng cô ta chỉ
nhắc đến cái tên duy nhất là Tô Chí Khanh, không lý nào cô ta chỉ biết
đến tên của Chí Khanh. Huy Vũ đưa mắt nhìn Chí Khanh mà không trả lời
câu hỏi của cậu ta. Đám người Chí Khanh tò mò khi thấy Huy Vũ nhìn Chí
Khanh với ánh mắt đang triền miên suy nghĩ về vấn đề gì đó. Đáp lại ánh
nhìn của Huy Vũ, Chí Khanh không hề rời khỏi đôi mắt đó. Thông qua ánh
mắt vô cảm của Huy Vũ, Chí Khanh đoán được Huy Vũ đang tồn tại sự thắc
mắc nào đó . Không ngần ngại, Chí Khanh thẳn thắn mở lời: “Cậu muốn hỏi
gì?”
“Khoan đã!”
Sắc mặt Huy Vũ nhợt nhạt, ánh mắt lạnh
lùng nhưng chứa tia mệt mỏi. Trong phòng tại sao lại có mùi máu. Huy Vũ
cớ sao cứ nằm mãi trên giường không ngồi dậy. Có gì đó bất ổn, Dương
Nhẫn cảm nhận điều gì đó khác thường từ Huy Vũ liền cất lời ngăn cản
cuộc đối thoại của Chí Khanh đến Huy Vũ. Tấm chăn đấp trên người Huy Vũ
bị Dương Nhẫn túm lấy hất sang bên. Ánh mắt của đám người Chí Khanh lóe
lên tia kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng Huy Vũ đang mặc
nhuộm màu máu hồng.
“Cậu bị thương?” Không kìm được cơn xúc động trước vết thương còn đang rĩ máu trên cơ thể của Huy Vũ, Thế Phong
ngẩng mặt nhìn Huy Vũ, chờ đợi được biết tường tận mọi chuyện.
Sự im lặng của Huy Vũ khiến đám người Chí Khanh trở nên nóng ruột. Nguyên
nhân bị thương, Dương Nhẫn rất muốn biết nhưng lúc này điều mà một bác
sĩ như anh ta cần làm là phải xem xét vết thương nặng nhẹ thế nào. Càng
không nên để vết thương chảy máu khá lâu sẽ làm vết thương nặng càng
thêm nặng. Các ngón tay của Dương Nhẫn nhanh nhẹn nhưng cẩn thận lần
lượt tháo gỡ từng khuy núc trên áo Huy Vũ. Chiếc áo sơ mi Huy Vũ đang
mặc được Dương Nhẫn mở rộng sang hai bên. Miếng vải băng quấn quanh bên
ngực Huy Vũ nhuộm màu máu tươi. Rút ra từ trong ống dày là con dao bấm,
Dương Nhẫn dùng nó lướt nhẹ lên trên miếng vải băng, miếng vải băng được Thái Mi quấn chặt nhiều lớp được Dương Nhẫn dễ dàng cắt rời mà không
chạm vào da thịt của Huy Vũ dù chỉ một vết sướt nhẹ. Đập vào mắt đám
người Chí Khanh là vết thương ngay bên ngực Huy Vũ. Miệng vết thương do
đạn bắn đã mở rộng hơn bình thường, bầm tím và xưng to do cử động mạnh
và nhiều.
Phạm Long không rời mắt khỏi vết thương trên ngực Huy Vũ, cất giọng đầy nộ khí: “Là người của Hàn gia?”
Hàn gia? Tại sao lại nhắc đến Hàn gia. Huy Vũ đưa mắt nhìn Phạm Long đầy
ngờ vực vài giây đã trở lại trạng thái ban đầu: “Cứ nghĩ người của Chu
gia sao lại thấp kém, thì ra là người của gia tộc khác.”
Nếu đúng thật đám người truy bắt hắn trong buổi tối chạm mặt với Thái Mi là
người của Chu gia, liệu bây giờ hắn có thể xuất hiện ở đây sao? Hắn
không ngờ đến Hàn gia lại bắt tay với Chu gia. Dám ra tay với hắn, một
Hàn gia nhỏ bé dưới sự chống lưng của Chu gia bắt hắn phải chạy vòng
vòng suốt mấy ngày liền. Ánh mắt Huy Vũ trở nên sắc lạnh, sát khí từ hắn tỏa ra lạnh lùng.
Bá khí từ người Huy Vũ tỏa ra đậm mùi thuốc
súng, tuy không lên tiếng nhưng là lời thừa nhận trước câu hỏi của Phạm
Long. Hạo Nhân không nóng nảy như Thế Phong, anh ta chỉ nhả ra vài từ
ngắn gọn để khẳng định: “Đúng thật là người của Hàn gia đã ra tay với
cậu.”
“Cậu đi tìm Hàn Bá Nguyên?” Vừa nhìn thấy Thế Phong xoay người bỏ đi với gương mặt đỏ bừng, Vĩ Thành lập tức đưa tay ngăn cản.
Thế Phong ánh mắt rực lửa phản chiếu tia nhìn chết chóc, nghiến răng mà gằn từng chữ một: “Chỉ đi tìm thôi sao? Tớ đi giết ông ta, tiêu diệt gia
tộc ông ta.” Huy Vũ không dễ dàng gì bị thương huống chi là bị thương
nặng đến thế này. Thế Phong càng nghĩ càng câm tức, dám động đến người
anh em của anh ta, tuyệt đối không thể chết toàn thay.
Vĩ Thành điềm tĩnh nhìn ánh mắt nảy lửa của Thế Phong, lên tiếng: “Giết Hàn Bá Nguyên không thể thiếu tớ!”
Cả đám người Chí Khanh không ngăn cản mà để mặc Vĩ Thành với Thế Phong bỏ
đi. Hàn Bá Nguyên dù chết trong tay của Vĩ Thành hay Thế Phong cũng
giống như chính bọn họ ra tay trả thù. Với khả năng của hai người này,
một Hàn gia nhỏ bé bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một ngày là triệt để.
Đám người Chí Khanh tin chắc rằng Hàn Bá Nguyên sẽ không có cái chết nào thê thảm hơn một khi đã rơi vào tay Vĩ Thành và Thế Phong.
“Hàn gia để sau!” Huy Vũ lạnh giọng lên tiếng ngăn cản cơn thịnh nộ của đám người Chí Khanh.
Vĩ Thành và Thế Phong chưa đi tới cửa thì dừng lại bởi câu nói của Huy Vũ. Hai người quay người lại, cũng như đám người Chí Khanh, đều nhìn Huy Vũ đang nằm im cho Dương Nhẫn điều trị vết thương.
“Để sau là sao? Hàn Bá Nguyên động thủ với cậu, khiến cậu bị thương. Cậu cứ nằm yên đây tịnh dưỡng. Tớ sẽ hậu tạ ông ta thật hậu hỉnh với những món quà ông ta
đã mang đến với cậu.” Thế Phong không suy nghĩ nhiều, anh ta chỉ biết
lúc này anh ta đang rất câm phẫn, rất tức giận. Anh ta cần phải giết
người, phải bâm vầm Hàn Bá Nguyên mới có thể trút được cơn giận này.
Huy Vũ từ xưa đến nay ra tay tuyệt tình, có thù ắt trả. Hàn Bá Nguyên khiến cậu ta vật vã thế này nếu Huy Vũ không trả thù thì thật không đúng với
tính cách bá đạo ngày nào. Chí Khanh cảm thấy ngọn nguồn bên trong dường như còn có nhiều điều kì lạ, lập tức mở miệng: “Cậu muốn ra tay với
ai?”
Chí Khanh vừa dứt lời, Huy Vũ mặc kệ Dương Nhẫn đang tha
thuốc lập tức ngồi thẳng người khiến Dương Nhẫn trở tay không kịp, cũng
may phản xạ của Dương Nhẫn nhanh nhẹn đã kịp thời thu tay về nếu không
đã đâm mạnh vào vết thương. Anh ta lập tức nhìn Huy Vũ lên tiếng kinh
ngạc xen lẫn sự lo lắng: “Cậu làm gì vậy? Vết thương của cậu không phải
nhẹ.”
“Tổ chức sát thủ!” Huy Vũ nhả ra bốn chữ lạnh lùng, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng, một màu đen lạnh lẽo không đáy khiến cả căn
phòng thoáng chốc giảm xuống mấy độ. Đám người Chí Khanh tuy hiểu Huy Vũ nhưng không thể đoán được tâm tư hắn. Huy Vũ lạnh lùng bọn họ từng
thấy, nhưng sự tàn nhẫn ánh lên từ đôi mắt sâu thẳm kia, tuyệt đối cả
sáu người Chí Khanh đều tin chắc đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được.
Không ai lên tiếng hỏi tại sao, không phải Huy Vũ như thế này khiến bọn
họ sợ, mà vì bọn họ biết dù có hỏi Huy Vũ cũng không nói.
“Cậu
muốn ra tay thế nào?” Đánh tan bầu không khí tĩnh mịch nặng nề kia là
câu hỏi với ngữ điệu hết sức bình thản của Phạm Long. Như thể câu hỏi
vừa rồi của anh ta không phải đề cập đến vấn đề bắn giết mà chỉ như đang hỏi Huy Vũ muốn ăn món gì. Không phải Phạm Long cao ngạo mà vì tổ chức
sát thủ chỉ như con muỗi vo ve trước mặt, muốn đập nát khi nào lại không được, quá dễ dàng.
Chí Khanh vẫn giữ gương mặt vô cảm, mở
miệng: “Mẫn Vi muốn mời chúng ta dự tiệc. Tổ chức sát thủ không đáng để
bảy người chúng ta cùng lộ diện. Dương Nhẫn, Hạo Nhân và Vĩ Thành sẽ ở
lại với cậu. Tớ, Phạm Long và Thế Phong cùng ra tay. Xem như cũng cho tổ chức sát thủ một danh dự sau khi diệt vong.”
Ban đầu đám người
Chí Khanh dự tính sẽ cùng đi sáu người. Thứ nhất là ra tay tiêu diệt tổ
chức sát thủ và điều quan trọng là tin tức của Huy Vũ.
Nhưng giờ
Huy Vũ đã trở về, bọn họ chẳng có lý do gì đến dự buổi tiệc đó. Tuy
nhên, nếu Huy Vũ muốn ra tay tổ chức sát thủ trước, thì bọn họ đành
phải bỏ chút thời gian, dù sau sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tiêu diệt cái
tổ chức nhỏ bé đó vì dám ra tay với bọn họ. Đích thân Chí Khanh, Phạm
Long và Vĩ Thành đưa tiễn xem như đã nhân nhượng bọn họ lắm rồi, dù sau
đó cũng là một tổ chức có tên tuổi.
Huy Vũ lạnh lùng mở miệng: “Tớ sẽ cùng đi!”
Cả đám người Chí Khanh đồng loạt kinh ngạc hướng mắt nhìn về phía hắn.
“Đích thân cậu đi?” Như không tin vào lỗ tai mình, Thế Phong để lại Vĩ Thành
đứng đó mà đi nhanh về phía Huy Vũ, buột miệng lên tiếng hỏi đầy vẻ thắc mắc. Từ xưa đến nay, Huy Vũ không có hứng thú ra tay với những tổ chức
nhỏ, dù tổ chức đó có dàn dựng kế hoạch giết hắn đi chăng nữa hắn vẫn để cho thuộc hạ của hắn ra tay không thì cũng để cho đám người Chí Khanh
giải quyết. Tại sao lần này lại đích thân ra tay, Hàn gia là kẻ chủ động trực tiếp lại để giải quyết sau, giờ lại chủ động đi tìm Mẫn Vi. Mưa
máu từ trên trời đổ xuống bọn họ còn tin, nhưng từ miệng Huy Vũ nói ra
lại khiến bọn họ có ý nghi ngờ. Chắc chắn ẩn sâu bên trong còn có nội
tình gì đó.