Màu Của Kí Ức

Chương 38: Ngoại truyện 2: Em ghen?




Sau khi tổ chức lễ kết hôn vô cùng lớn tại Việt Nam cùng với Gia Hưng và Hà Trang, Hải Anh cùng Dương Vi quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ngắn hạn tại một bãi biển xinh đẹp vì lịch trình công việc bận rộn của cả hai. Lúc này Dương Vi đã 25 tuổi, với một khởi đầu tương đối thuận lợi với ngành thiết kế thời trang nhờ sự dẫn dắt của mẹ, còn Hải Anh ngày càng chứng tỏ được năng lực của mình trên thương trường, ngày càng xứng đáng cho vị trí người thừa kế tập đoàn Zel của mình. Bởi vì sự thành công của mình nên công việc của cả hai vô cùng bận rộn, ngay cả tuần trăng mật cũng không thể đi quá lâu, chỉ chọn một bãi biển thật đẹp với chuyến nghỉ dưỡng kéo dài 4 ngày.

Nằm dài trên một băng ghế lớn dưới chiếc dù rộng trên một bãi cát trắng muốt đầy nắng, bên cạnh Dương Vi là Hải Anh, người cùng cô hít thở không khí trong lành mang hương vị mằn mặn đặc trưng của những cơn gió biển mát rượi thổi vào. Nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, Dương Vi cảm thấy trong lòng vô cũng yên tĩnh và nhẹ nhàng, cô nằm sát vào người Hải Anh hơn nữa. Đây chẳng phải là giây phút cô mơ ước trong suốt hơn 15 năm, bây giờ đã trở thành hiện thực. Bọn họ đã kết hôn, cùng nhau đi đến hết cuộc đời, sẽ không có bất kì biến cố nào có thể tách hai người ra được nữa.

_ Em đang nghĩ gì thế?

Hải Anh vén những lọn tóc đang bị gió thổi rối tung của Dương Vi ra phía sau, không để nó loà xoà trước mặt che chắn tầm nhìn của cô.

_ Em chỉ đang tưởng tượng nếu hôm đó không phải vì gặp anh và anh Vũ làm chậm quá trình chạy trốn của em thì em sẽ đến một bãi biển nằm thư giãn như lúc này.

Nhận được câu trả lời, Hải Anh có một chút đăm chiêu.

_ Cũng đúng. Nếu như không có ngày hôm đó, có lẽ cả đời này không gặp nhau được.

_ Em vẫn sẽ nghĩ rằng anh đã chết, tự mình ăn năn suốt đời.

_ Còn anh sẽ chờ đợi em trong vô vọng.

Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cả hai có một vài tia cảm xúc kì lạ. Tất cả những chuyện đã từng xảy ra đều được tua lại như một đoạn phim quay chậm ghi nhận lại quá trình từng bước trong mối quan hệ của hai người. Nó bắt đầu từ 15 năm trước, kéo dài cho đến tận hôm nay và mãi mãi về sau.

_ Anh khát không? Em đi gọi một ít nước uống nhé?

_ Anh đi cùng em.

_ Em đi một mình được mà. Anh ở đây đi. Em quay lại ngay.

Nghe những lời này, cảm xúc của Hải Anh có chút ngưng đọng. Bỗng nhiên cảm thấy có phần quen thuộc. Không rõ những lời này được thốt ra khi nào, là ai nói với ai nhưng tại sao lại mang đến cho hắn sự hoang mang và có phần bất an tự như nhiều năm trước. Mỗi lần cô rời đi hắn lại sợ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa.

Dương Vi vào quầy bar của resort gọi hai loại thức uống giải khát bắt mắt rồi quay lại bãi biển. Vừa quay người bỗng dưng cô đụng trúng một ai đó khiến cho li tách trên tay cô ta rơi xuống đất. Dương Vi vội vàng cúi xuống giúp đỡ nhặt mảnh vỡ, không quên liên tục nói lời xin lỗi.

_ Là cô à?

Cô gái nọ cất tiếng khiến Dương Vi hơi ngạc nhiên nhìn kĩ lại cô ta một lần nữa. Là Nhã Thư trong trang phục của nhân viên resort. Sau khi từ Trung Quốc về lại Việt Nam, Dương Vi cũng biết được toàn bộ sự thật, bao gồm cả thân phận của Nhã Thư nhưng vì không nhìn thấy cô ta trong nhà nên cô cũng không bỏ thời gian suy nghĩ hay tìm hiểu nhiều. Mọi chuyện dần chìm vào quên lãng cho đến ngày hôm nay, khi cô nhìn thấy Nhã Thư tại nơi này.

_ À, ừ, lâu rồi không gặp?

_ Cô còn tư cách nói ra được những lời này hả? Là cô, chính vì sự xuất hiện của cô đã cướp đi tất cả mọi thứ của côi. Hải Anh, gia đình, ba và anh trai, cả tài sản thừa kế của tôi toàn bộ là do cô cướp mất. Sao, cô nhìn thấy tôi thảm hại như thế này đã vừa lòng chưa?

Thật ra những câu mắng của Nhã Thư Dương Vi cũng không có nhiều cảm xúc lắm, nhưng khi cô ta nhắc đến Hải Anh, cô bất giác nhíu mày. Lúc trước cô ta nói gì cũng được, cô không quan tâm. Nhưng bây giờ Hải Anh là chồng cô nên trong lòng Dương Vi có chút khó chịu. Vì du khách xung quanh toàn bộ là người nước ngoài nên không ai hiểu những gì Nhã Thư nói, nhưng có một số người khi đi ngang qua vẫn tò mò nhìn về phía này. Thấy tình hình không ổn, quản lí khu bãi biển liền đến xin lỗi Dương Vi rồi mắng Nhã Thư vài câu gì đó bằng tiếng Anh.

Lúc này Nhã Thư điên rồi. Kẻ thù lâu ngày không gặp đang đứng trước mặt khiến Nhã Thư không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, càng mắng càng hăng khiến mọi người xung quanh càng tò mò bàn tán. Dương Vi bỏ ngoài tai tất cả những lời nặng nề cô ta dành cho mình, nhưng với bất kì câu nói nào có hai chữ Hải Anh xuất hiện đều khiến cô nhíu mày.

Được lắm, không ngờ bên cạnh cô lại xuất hiện một tình địch đáng gờm thế này. Hơn nữa lại là tình cũ. Có lẽ cô nên tìm cách xử lí mối hoạ ngầm này, đừng để cô ta biết đến sự tồn tại của hắn ở nơi này. Nhưng kế hoạch chưa được Dương Vi nghĩ ra thì Hải Anh đã xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ.

_ Em đi đâu lâu quá vậy?

Sự xuất hiện của Hải Anh khiến Nhã Thư im bặt, cô lưu luyến nhìn hắn không chớp mắt. Tựa như người yêu đã xa cách lâu ngày. Ánh mắt này thật dễ khiến trong lòng Dương Vi bốc hoả.

_ Hải Anh.

Lại còn dùng giọng như thế để gọi tên hắn. Dương Vi nghe xong bỗng nhiên rợn người nhưng máu nóng lại chạy rần rần trong người. Bên ngoài chân mày cô hơi nhướn lên, môi hơi nhếch nhưng trong lòng chỉ hận không thể nhanh chóng mang Hải Anh rời khỏi.

Dù cho Nhã Thư có đáng thương bao nhiêu nhưng Hải Anh là một người con trai tốt như lời nhận xét của Hoàng Đăng ngày trước, hắn vẫn rất hờ hững. Nhìn lướt qua Nhã Thư một cái rồi hơi gật đầu như bày tỏ sự lịch sự chào hỏi người quen cũ lâu ngày không gặp, sau đó liền kéo Dương Vi đi. Vừa quay lại chỗ ngồi ban nãy, thức xuống cũng được mang đến. Dương Vi uống từng ngụm rất nhẹ nhàng và điềm đạm với hi vọng có thể che giấu cảm xúc của mình. Hải Anh không dễ dàng bị lừa như vậy, hắn hiểu cô rất rõ. Bình tĩnh quá đáng như thế là không ổn rồi.

_ Em khó chịu ở đâu à?

_ Không có.

Đặt li nước xuống bàn, Dương Vi tiếp tục công việc hóng gió thư giãn của mình như không có chuyện gì xảy ra nhưng không nằm sát Hải Anh như lúc nãy mà đã vô thức dịch ra xa tự bao giờ. Hắn nhìn cảnh này vô cùng sầu não, hắn nhận ra điều bất thường nhưng không hiểu vì sao cô lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ vì gặp lại Nhã Thư, người đã đoạt đi danh phận của cô suốt 7 năm trời hay sao? Có lẽ.

_ Này. Anh với chị ta quen biết như thế nào vậy? Tại sao chị ta lại thích anh?

Đây là điều Dương Vi luôn thắc mắc kể từ những ngày đầu tiên biết Hải Anh nhưng đến tận lúc này cô mới có khát khao tìm hiểu.

_ Em nói Nhã Thư à?

_ Đúng vậy.

Hải Anh nhún vai, nằm xuống cạnh Dương Vi rồi giải thích.

_ Anh còn chẳng nhớ mình biết cô ta khi nào. Hình như lúc mới lên làm chức Hội trưởng Hội Học Sinh thì phải. Ban đầu không biết cô ta là ai, cho đến khi bị cô ta làm phiền quá nhiều thì ấn tượng một chút. – Hải Anh dừng lại, quay sang nhìn Dương Vi đầy nghi ngờ. – Sao em lại hỏi như vậy? Em… ghen à?

Với lời giải thích của Hải Anh còn lâu Dương Vi mới tin. Cô còn nhớ rõ biết bao nhiêu phiền toái ngày xưa đi học mình gặp phải cũng vì tình cảm của Nhã Thư dành cho anh chồng nhà mình. Có thể Hải Anh không để tâm nhưng cô lại rất chú ý đến điều đó. Dương Vi vẫn mãi suy nghĩ cho đến khi nghe được vế sau của Hải Anh. Ghen? Còn lâu cô mới ghen. Ngay lập tức Dương Vi đứng phắt dậy, lớn giọng nói.

_ Em không có ghen. Có anh ghen đấy. Thôi em đi tắm biển.

Nói rồi Dương Vi tháo bộ váy đang mặt trên người ra. Bên trong cô đã mặc sẵn một bộ đồ tắm màu đỏ trông vô cùng bắt mắt khiến các chàng trai xung quanh phải liếc mắt sang nhìn. Hải Anh liếc mắc nhìn xung quanh mà phát cáu. Được rồi, cô không ghen, là hắn ghen mới đúng. Không đợi lâu hơn, Hải Anh cũng chạy theo Dương Vi xuống biển.

_ Anh đi theo làm gì?

_ Đi theo trông chừng em, không thì lại có người vì muốn giả chết hù doạ người ta nhưng lại chẳng may bị chuột rút thì làm sao bây giờ.

Nghe Hải Anh nhắc đến chuyện lúc trước cô từng bị Nhã Thư đẩy xuống hồ, mặt Dương Vi phút chốc đỏ bừng. Hắn còn dám nhắc đến chuyện mất mặt đó. Qủa là chọc tức cô mà. Dương Vi hậm hực bước xuống biển, không thèm quay đầu nhìn lại. Một vòng tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.

_ Đừng giận. Anh từ năm mười một tuổi cho đến chết chỉ thích mỗi em thôi. Thật đấy.

Hải Anh nói thật lòng mình. Trong suốt thời đi học, hắn chỉ mãi mãi nhớ về hình ảnh cô bé năm xưa, chìm trong quá khứ của bản thân mình thì trong lòng làm gì có chỗ chứa cho người khác. Nhưng có thể bắt gặp khoảnh khắc ghen tuông hiếm hoi của cô thế này cũng không tệ. Trước giờ toàn là hắn ghen, hết ghen với thằng nhóc cùng lớp năm nào lại đến chàng trai ở bên cạnh cô suốt hai năm hắn vắng mặt trong cuộc đời cô.

Hôm nay vô tình Hải Anh lại bắt gặp Dương Vi ghen và tỏ rõ thái độ khó chịu như thế trong lòng cảm thấy có một phần nào đó vui vẻ. Có lẽ tuần trăng mật của họ sẽ vô cùng thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.