Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn

Chương 50: 50: Cô Tề Buổi Tối Có Ở Lại Không





Trước sau như một, Thẩm Kiến Sơ từ trong phòng tắm đi ra, Tề Ngôn còn nằm ở trên giường không muốn động.

Thẩm Kiến Sơ bật đèn ngủ, đi qua mép giường ngồi xổm xuống, tóc Tề Ngôn rất loạn, một bộ phận lộ ra bên ngoài, một bộ phận nằm ở trong chăn, Thẩm Kiến Sơ trước tiên duỗi tay sửa sang lại đầu tóc Tề Ngôn một chút, sau đó đưa tay vói vào trong chăn.

Không biết đụng phải nơi nào, Tề Ngôn ở trong chăn rụt lại một chút.

Thẩm Kiến Sơ lại đụng vào một chút, Tề Ngôn cười lên, cũng tránh xa Thẩm Kiến Sơ.

Tề Ngôn: "Thật nhột."
Thẩm Kiến Sơ tìm được tay của Tề Ngôn, dắt lấy: "Chị không có quần áo mặc."
Tề Ngôn lập tức dò đầu ra, thấy Thẩm Kiến Sơ mặc áo sơ mi trắng, lại rụt đầu trở về.

Tề Ngôn: "Gạt người."
Thẩm Kiến Sơ cười nhẹ: "Tùy tiện chọn, hơi nhỏ, em tìm cái lớn hơn cho chị đi."
Tề Ngôn lười nhác như cũ: "Quần áo của em đều cỡ như vậy."
Thẩm Kiến Sơ không buông tay, cô ấy duỗi hai tay vào, trực tiếp ôm eo Tề Ngôn, kéo Tề Ngôn lại đây, cùng với tiếng cười nho nhỏ của Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ dỗ cô nói: "Đứng lên."
Tề Ngôn thiếu chút bị Thẩm Kiến Sơ ôm cùng với chăn lăn đến trên mặt đất, thế này cô mới rốt cuộc chịu lộ ra một con mắt nhìn Thẩm Kiến Sơ, nhìn xong lại nghiêm túc nhìn quần áo của Thẩm Kiến Sơ: "Không nhỏ mà."
Thẩm Kiến Sơ nói: "7 giờ."
Mắt thấy Tề Ngôn lại muốn chậm rãi tiến vào trong ổ chăn, Thẩm Kiến Sơ xốc chăn lên, trực tiếp ôm Tề Ngôn lên.

"Này này này ha ha, để em xuống."
Tề Ngôn xin tha không được, bị Thẩm Kiến Sơ ôm vào phòng tắm.

Xong việc Tề Ngôn tắm rửa cũng rất chậm, chờ cô chậm rì rì tắm xong, mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy chính là Thẩm Kiến Sơ ngồi trên ghế cách đó không xa, tay chống đầu nhìn cô.

Tề Ngôn mím môi cười.

Trên người ôm khăn tắm, cho dù đã là mùa xuân, để lâu vẫn là sẽ cảm thấy lạnh, Tề Ngôn tránh đi ánh mắt của Thẩm Kiến Sơ, đi đến tủ quần áo chọn quần áo.

Bên cạnh tủ quần áo có cái gương, cô còn chưa chọn được quần áo, liền nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ từ trên ghế đứng lên, đi đến phía sau cô.

Thẩm Kiến Sơ ôm cô, Tề Ngôn dùng một bàn tay chọn quần áo, một bàn tay đáp ở trên mu bàn tay Thẩm Kiến Sơ, cô hỏi: "Chị muốn thay quần áo sao?"
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Không cần."

Dáng người Tề Ngôn không chênh lệch bao nhiêu so với Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ mặc cũng rất thích hợp, vừa nãy cô ấy nói như vậy chỉ là muốn kêu cô rời giường.

Nếu Thẩm Kiến Sơ không đổi, Tề Ngôn cũng không miễn cưỡng, tay cô xẹt qua, ngừng lại ở một chiếc áo sơ mi trắng, còn chưa lấy ra, người phía sau đột nhiên nở nụ cười.

Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ trong gương, thấy cô ấy cười đem mặt chôn ở trên vai Tề Ngôn.

Tề Ngôn cũng bị lây bệnh cười, cô hỏi: "Làm sao vậy? Cười cái gì?"
Thẩm Kiến Sơ càng vùi mặt vào, giống như là đang ngượng ngùng.

Thẩm Kiến Sơ: "Có chút vui vẻ."
Tề Ngôn mím môi, quyết định không hỏi nữa, tiếp theo, cô từ tủ quần áo lấy áo sơ mi màu trắng kia ra.

Còn quần thì sao, cũng mặc giống như Thẩm Kiến Sơ, đơn giản.

Buổi sáng Tề Ngôn mua rất nhiều đồ ăn, giữa trưa làm một nửa, còn thừa một nửa vốn dĩ là tính toán buổi tối làm, đáng tiếc cô quá rề rà, đổi quần áo xong cùng Thẩm Kiến Sơ thương lượng ăn cái gì, đã là buổi tối 7 giờ rưỡi.

Vì thế hai người cùng nhau đi quán ăn gần nhà.

Cứ theo lẽ thường là Thẩm Kiến Sơ gọi món ăn, chờ người phục vụ đi rồi, Thẩm Kiến Sơ nói với Tề Ngôn: "Lát nữa đi đến nhà Tuệ Tuệ lấy xe về đi."
Tề Ngôn lắc đầu: "Em đã lấy về rồi."
Thẩm Kiến Sơ hơi hiện kinh ngạc: "Em tự lái?"
Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ: "Không được sao?"
Thẩm Kiến Sơ gật đầu gật đầu: "Có thể, nhưng mà sau này ít lái một chút," cô ấy nghĩ nghĩ lại nói: "Chị làm tài xế cho em, gần đây chị đặc biệt nhàn rỗi."
Tề Ngôn hỏi: "Không cần làm việc sao?"
Thẩm Kiến Sơ: "Không cần."
Tề Ngôn bất đắc dĩ: "Em đang nghiêm túc hỏi chị."
Thẩm Kiến Sơ nghĩ nghĩ: "Qua hai ngày muốn đi Italy."
Tề Ngôn kinh ngạc: "Chị cũng phải đi Italy? Công tác sao? Em qua hai ngày khả năng cũng phải đi."
Thẩm Kiến Sơ giúp Tề Ngôn đưa ra khả năng: "Em phải đi."
Tề Ngôn đờ ra: "Làm sao chị biết?"
Thẩm Kiến Sơ nói: "Tháng trước tranh em dự thi đã đoạt giải."
Tề Ngôn chậm rãi mở miệng ra, lại chậm rãi ngậm miệng lại, cô ý thức được ý tứ trong lời nói của Thẩm Kiến Sơ, không chỉ có Thẩm Kiến Sơ đã biết cô đoạt giải, còn muốn cùng đi với cô.


Tề Ngôn không tự kìm hãm được khẽ nhướng mày nhìn Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ còn cố tình nhướng mày lại với Tề Ngôn.

Nhưng Tề Ngôn vẫn là lui một bước, hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Chị đi Italy làm gì?"
Thẩm Kiến Sơ nói: "Làm hậu cần cho cô Tề."
Tề Ngôn bị chọc đến cười rộ lên: "Chị không có công việc sao?"
Hồi tưởng lại, dường như từ Đông Thành trở về, Thẩm Kiến Sơ giống như rất nhàn rỗi.

Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Có công việc," cô ấy vươn bàn tay rồi gập từng ngón tay lại cho Tề Ngôn xem: "Cùng cô Tề ăn cơm, cùng cô Tề xem điện ảnh, cùng cô Tề nuôi mèo, làm fan của cô Tề, cùng cô Tề đi nhận thưởng, làm tài xế cho cô Tề, chờ."
Tề Ngôn lại bị một chữ "chờ" của Thẩm Kiến Sơ chọc cười, vừa lúc này người phục vụ đem lên hai món ăn, một món tôm, một món rau theo mùa.

Tề Ngôn thuận thế đẩy tôm qua một chút: "Vậy giúp cô Tề lột tôm đi."
Thẩm Kiến Sơ: "Được."
Mắt thấy Thẩm Kiến Sơ sắp lấy tôm qua, Tề Ngôn lập tức cầm trở về: "Nói giỡn."
Không bao lâu, trên bàn đã đầy đủ món ăn, Tề Ngôn mới vừa ăn xong một chén canh, di động của cô ở trên bàn điên cuồng sáng lên.

Tin nhắn đến một tin lại một tin, cô đặt canh một bên, quay đầu nhìn, phát hiện là một group thật lâu không có tin nhắn, lúc này đột nhiên sôi nổi lên.

Tề Ngôn tò mò mở khóa bấm vào xem.

"Làm sao vậy?" Thẩm Kiến Sơ hỏi Tề Ngôn.

Tề Ngôn nói: "Một group của các bạn đại học đột nhiên có thật nhiều người nói chuyện phiếm," Tề Ngôn vừa xem tin vừa trả lời, còn click mở một đường link một người bạn chia sẽ: "Hả? Triệu Hiểu Vân."
Tề Ngôn thoáng ngẩng đầu: "Chị còn nhớ rõ lần trước chúng ta ăn cơm gặp được người bạn kia không?" Tề Ngôn nhỏ giọng: "Nói bậy với em."
Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Nhớ rõ."
Tề Ngôn lật điện thoại lại cho Thẩm Kiến Sơ nhìn: "Công ty của cô ấy bị tra xét, trong group hiện tại đang nói chuyện này."
Thẩm Kiến Sơ chỉ nhìn lướt qua liền hiểu được.

Tề Ngôn lấy điện thoại về, nhìn tin tức thì thầm: "Bọn họ nói Triệu Hiểu Vân đắc tội người khác, đắc tội......"
Tề Ngôn xem một người bạn mới gửi qua một tin đồn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ.


Tề Ngôn: "A?"
Thẩm Kiến Sơ cười: "Hả?"
Tề Ngôn nhướng mày: "A?"
Tề Ngôn đặt điện thoại ở trước ngực, nghi hoặc nhìn Thẩm Kiến Sơ, nhưng cô không có lập tức nói ra, mà là nhìn lịch sử trò chuyện trên di động vài lần.

Tề Ngôn ngẩng đầu: "Chị làm sao?"
Thẩm Kiến Sơ bình tĩnh: "Đúng vậy."
Tề Ngôn giống như lập tức phải bật cười, nhưng vẫn chịu đựng nhìn di động, trong group đã có vài người vòng đến cô, hỏi cô có biết chuyện này hay không.

Tề Ngôn quơ quơ di động: "Bọn họ hỏi em."
Thẩm Kiến Sơ bình tĩnh như cũ: "Em muốn nói như thế nào thì nói như thế, chị cùng công ty của cô ấy cạnh tranh công bằng, thủ đoạn của cô ấy không sạch sẽ bị chị phát hiện, em nói chị có thể làm sao bây giờ."
Thẩm Kiến Sơ nói xong nhún vai.

Tề Ngôn nhìn chằm chằm Thẩm Kiến Sơ, một hồi lâu mới hỏi: "Thật sự?"
Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên, thuận đường đưa thịt bò mới vừa cắt ra ở trên tay qua, Tề Ngôn há mồm ăn luôn.

Thẩm Kiến Sơ: "Khả năng dùng một chút thủ đoạn."
Tề Ngôn khẽ lung lay di động: "Giống như có hơi nghiêm trọng."
Thẩm Kiến Sơ a một tiếng: "Cho nên thế nào?"
Tề Ngôn chậm rãi dựng ngón tay cái với Thẩm Kiến Sơ, cười nói: "Làm thật ngầu."
Không chỉ có Tề Ngôn khen, các bạn nhỏ trong group trong tối ngoài sáng cũng đều mừng thầm, lúc trước Triệu Hiểu Vân ở trong nhóm có không ít kẻ thù, ngoại trừ Tề Ngôn biết đến những việc đó, còn làm không ít việc không chính đáng.

Mọi người đều cảm thấy Triệu Hiểu Vân bị trừng phạt đúng tội, Tề Ngôn cùng bọn họ nói chuyện trong chốc lát, buông di động nghiêm túc ăn cơm.

Nhưng ăn được một lát, Tề Ngôn ngẩng đầu hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Chị như vậy sẽ không có việc gì chứ?"
Thẩm Kiến Sơ hơi nghiêng đầu: "Lo lắng cho chị sao?"
Tề Ngôn gật đầu: "Ừm."
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Chị không có việc gì," mà nói xong câu này, Thẩm Kiến Sơ lại hỏi: "Nếu chị xảy ra chuyện gì, em sẽ nuôi chị sao?"
Tề Ngôn nhíu mày: "Đừng nói bậy," Tề Ngôn cầm lấy chiếc đũa, thoạt nhìn rất muốn kẹp lấy miệng của Thẩm Kiến Sơ, sau đó cô mới nói: "Sẽ."
Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu.

Lúc cúi đầu ăn cơm Thẩm Kiến Sơ không lý do mà khẽ cười một chút.

Bởi vì Tề Ngôn mãnh liệt yêu cầu không cần Thẩm Kiến Sơ lột tôm, bữa cơm này rốt cuộc là hai người tự mình ăn của mình, cơm nước xong Thẩm Kiến Sơ mang Tề Ngôn về nhà.

Mới vừa vào cửa, mới mở đèn lên, 10 Giờ đã đi tới, Tề Ngôn đi hai bước, ngồi xổm xuống bế 10 Giờ lên, Thẩm Kiến Sơ đi theo phía sau cô, hai người một mèo cùng nhau đi tới thảm trong phòng khách, ngồi xuống.

"Lớn lên thật nhanh nha." Tề Ngôn ngồi đặt 10 Giờ ở trên đùi.


Thẩm Kiến Sơ ngồi ở đối diện, nghe Tề Ngôn nói như vậy, cũng sờ sờ đầu 10 Giờ: "Nói em đó, béo rồi."
Tề Ngôn cười lên, nói với 10 Giờ: "Không cần nghe chị ấy, chị chưa nói em béo."
Thẩm Kiến Sơ giơ tay đặt ở trên người 10 Giờ lên, sờ sờ cằm Tề Ngôn: "Ăn trái cây không?"
Tề Ngôn gật đầu: "Ăn."
Chờ Thẩm Kiến Sơ đi rồi, Tề Ngôn cũng sờ sờ cằm mình, sau đó bế 10 Giờ lên, giống lúc trước Thẩm Kiến Sơ cọ nó như vậy, cũng lấy cằm mình cọ cọ 10 giờ.

Cọ cọ rồi nở nụ cười.

"Em là có hơi béo," Tề Ngôn mượn chuyện này nói để khắc chế một chút: "Nhưng mà không sao, vẫn còn rất đáng yêu."
Thẩm Kiến Sơ rửa sạch dâu tây đem đến, còn chưa buông dĩa xuống, trước tiên cầm một quả đưa cho Tề Ngôn, Tề Ngôn muốn duỗi tay lấy, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên nâng tay lên.

Thẩm Kiến Sơ: "Há miệng."
Tề Ngôn không chỉ có há miệng, còn ngưỡng đầu lên.

Nhưng Thẩm Kiến Sơ không có lập tức đưa dâu tay vào trong miệng Tề Ngôn, mà dùng ngón út đùa giỡn cằm Tề Ngôn một chút.

Thẩm Kiến Sơ: "Sao em lại đáng yêu như vậy."
Tề Ngôn ngậm miệng lại.

Thẩm Kiến Sơ nói: "Ăn đi."
Tề Ngôn lại mở miệng ra, dâu tây quá lớn, cô chỉ cắn một nửa, dư lại một nửa đều vào trong miệng Thẩm Kiến Sơ.

"Cô Phùng vừa mới gửi tin nhắn cho chị." Thẩm Kiến Sơ ngồi xuống bên cạnh Tề Ngôn, lại đưa cho cô một quả.

Tề Ngôn cắn miếng dâu tây: "Nói cái gì?"
10 Giờ cũng muốn ăn dâu tây, đôi mắt nhìn chằm chằm tay Thẩm Kiến Sơ, móng vuốt không ngừng quơ quơ.

Thẩm Kiến Sơ nói: "Ngày mai ba chị đã trở lại, hỏi chúng ta có thể, cùng nhau ăn cơm hay không."
Tề Ngôn quay đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ.

Giống như tất cả mọi việc Thẩm Kiến Sơ đều đã làm tốt, chỉ chờ một người Tề Ngôn trở về, lần nữa đứng ở bên cạnh cô ấy.

Tề Ngôn một lần nữa có một gia đình, cô thích cô Phùng là cô giáo của cô cũng là mẹ của cô, hai người còn có mèo, Thẩm Kiến Sơ mà cô yêu vẫn là vợ cô như cũ.

Tề Ngôn gật đầu: "Được, ngày mai rảnh."
Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước: "Vậy cô Tề buổi tối có ở lại không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.