Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 55: Em thích anh




Lục Mạch không nói gì, an tĩnh ngồi một góc, cậu đang muốn xem Vương Húc An định làm gì trước.

Dương Chi chỉ có thể cắn răng rút thăm, dưới vẻ mặt đầy hào hứng của Vương Húc An, rút ra một tờ giấy, mở ra xem: ‘Đứng chổng ngược năm giây.’

“Hahahahaha.” Vương Húc An nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy lập tức cười thành tiếng.

Các học sinh khác trong lớp đột nhiên bắt đầu đoán già đoán non, mỗi người đều nghểnh cổ lên để xem điều gì đã khiến Vương Húc An cười như thế này.

Dương Chi sắp xanh cả mặt rồi, cô ăn mặc thế này mà lộn ngược được à?

Hôm nay cô ăn mặc như tiên nữ là để tỏ tình! Không phải để đứng lộn ngược!

Vương Húc An lấy tờ giấy từ tay cô đưa cho mọi người xem và mỉm cười nói, “Các cậu nhìn này, trên giấy ghi đứng lộn ngược trong năm giây.”

“Ôi, thật xui xẻo!” Ngay lập tức có nữ sinh nói cảm nghĩ.

“Vương Húc An, cậu viết cái gì ở đây vậy, lớp chúng ta có bao nhiêu bạn nữ có thể đứng lộn ngược chứ?” có một bạn nữ lên tiếng hỏi.

“Nếu cậu thực hiện động tác chổng ngược hít đất hay cái gì đó, chúng tớ không thể chơi trò đó được.” Ôn Đào cũng lên tiếng, không phải bọn họ làm dáng, nhưng đại đa số các bạn nữ trong lớp đều mặc váy, thực sự là không thể thực hiện những động tác trồng cây chuối này hay gì đó.

“Đừng lo lắng, chuyện này là do vận khí Dương Chi không tốt.” Vương Húc An vội vàng giải thích.

Chu Tĩnh cởi bỏ khăn bịt mắt nhìn lại, muốn xem Dương Chi sẽ lựa chọn cái gì.

Dương – vận khí không tốt – Chi chọn uống rượu.

Ngay cả khi cô mặc quần dưới váy! Cô cũng không muốn chổng ngược trước mặt Lục Mạch!

“Uống rượu.” Dương Chi chấp nhận số phận của mình và nhận một ly bia đầy từ Vương Húc An.

Một hơi cạn sạch.

“Được lắm!!” Các bạn trong lớp lập tức vỗ tay tán thưởng khi thấy Dương Chi vui vẻ uống phạt.

Vẻ mặt của Lục Mạch không có nhiều thay đổi, nhưng ánh mắt Vương Húc An lại trở nên nguy hiểm hơn một chút.

Không phải Lục Mạch không muốn uống rượu vì Dương Chi, mà là bây giờ các bạn trong lớp đang rất vui vẻ, vả lại đây chỉ là ván đầu tiên của trò chơi, bây giờ cậu thay mặt uống hộ Dương Chi, chắc chắc sẽ bị ồn ào khiến cho Dương Chi không được thoải mái.

Vương Húc An nhận được tín hiệu ánh mắt của Lục Mạch, đáy lòng không khỏi run lên, nhưng cậu ta vẫn kiên trì giả vờ như không nhìn thấy, lại dùng khăn bịt mắt cho Chu Tĩnh.

Trò chơi lần nữa bắt đầu.



Vốn dĩ, Ôn Đào đã tìm Chu Tĩnh và nói với cậu ta rằng Dương Chi sắp tỏ tình với Lục Mạch, lại đúng lúc Chu Tĩnh muốn tổ chức bữa tiệc trong lớp.

Nhưng ngày hôm sau khi nói lời cảm ơn với Lục Mạch thì lại lỡ miệng nói chuyện này ra, trùng hợp là Vương Húc An cũng ở bên cạnh.

Lục Mạch không đồng ý để Dương Chi tỏ tình với mình trước mặt mọi người, cậu nghĩ mình có thể làm chuyện này, chỉ cần Dương Chi có thể đồng ý, cậu đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Chu Tĩnh không còn cách nào khác, đành phải nói với Ôn Đào về vụ lỡ miệng này, Ôn Đào tức giận muốn chết nhưng không còn biện pháp nào, cô ấy cũng muốn thấy cảnh tượng bạn thân của mình được người cô thích tỏ tình trước mặt mọi người, được mọi người chúc phúc nhất định sẽ rất hạnh phúc, vì vậy mà bọn họ thông đồng với nhau.

Bọn họ đã lên kế hoạch về trò chơi và chuẩn bị để Lục Mạch chọn sự thật hoặc đại mạo hiểm tạo bất ngờ lớn với Dương Chi.

Tuy nhiên, không ngờ rằng Vương Húc An và Chu Tĩnh lại có quyết định khác mà không nói với bọn họ, bọn họ muốn nâng cao mối quan hệ giữa Dương Chi và Lục Mạch, hai tên ngốc này tính chuốc say Dương Chi, sau đó Lục Mạch sẽ tỏ tình, chờ bữa tiệc kết thúc mọi người ra về hết thì biệt thự này chính là thế giới riêng của hai người của họ! Mượn rượu gây chuyện!

Mọi người đều đã trưởng thành, chuyện mà văn học Tấn Giang không cho phép là chuyện bình thường.

Trong các trò chơi sau, chục hiệp đầu cũng được, một số học sinh trong lớp về cơ bản đã bị chọn trúng, nhưng mạo hiểm lớn nhất là nói với ai đó bạn thật dễ thương, hoặc một trò đùa.

Khi mặt trời dần lặn, Dương Chi đột nhiên phát hiện ra xác suất cầm quả cầu hoa càng ngày càng cao, thậm chí là liên tiếp cả bốn vòng, các bạn trong lớp đều không biết chuyện, bọn họ đều bị vận may của Dương Chi mà giật mình.

Hơn nữa, nếu Dương Chi rút được đại mạo hiểm thì đều là những động tác khó như lộn nhào,… cho dù là sự thật thì đó cũng là một câu hỏi hóc búa không thể trả lời, cô chỉ có thể uống hết cốc này đến cốc khác.    

Tửu lượng của Dương Chi không quá tệ nhưng cũng không quá tốt. Vì vậy, sau một vài cốc, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, trực giác cho biết cô sắp không ổn, nếu còn uống thêm nữa nhất định sẽ say.

“Sắp hết thời gian rồi, kế tiếp sẽ tăng thêm hình phạt ~” Vương Húc An thấy trạng thái của Dương Chi, Lục Mạch hiển nhiên không có ý định tính toán với cậu ta, vì vậy lập tức mở miệng nói.

Các bạn trong lớp đương nhiên không có ý kiến.    

Mấy hiệp tiếp theo không có lượt của Dương Chi, Dương Chi khẽ thở dài nhẹ nhõm, nhưng cô mơ hồ thấy vết ấn ký trên cổ chân đang nóng dần lên, khi mở góc váy ra, cô phát hiện không có thay đổi gì.

Lục Mạch nhíu mày, từ đầu đến cuối không thể đoán ra Vương Húc An muốn làm gì.    

Cho đến khi quả cầu hoa một lần nữa rơi vào tay Dương Chi.

Rút được quẻ đại mạo hiểm, nắm tay với nam sinh đẹp trai nhất lớp!!

???

Dương Chi không hiểu chuyện gì, cậu ta nghĩ cái quái gì thế vậy? Người đẹp trai nhất lớp không phải là Lục Mạch sao? Nắm tay Lục Mạch? Nắm tay người cô thích?    

Giây thần kinh nào của cô bị chập mạch rồi mới có thể làm ra chuyện này?

“Uống…”    

“Tôi uống thay cậu ấy.” Lúc này Lục Mạch dứt khoát đứng lên.    

“Ah Ah Ah ~~”    

“Anh hùng cứu mỹ nhân ~”

“Đẹp trai quá!!”

Các bạn trong lớp lập tức la hét, cả sân ầm ĩ náo loạn, thầy cô giáo vui vẻ ngồi sang một bên, thở dài rằng tuổi trẻ là tốt và năng động.

“Không sao, tôi còn uống được.” Dương Chi không muốn Lục Mạch giúp mình.

Lục Mạch chỉ liếc nhẹ cô một cái, Dương Chi lập tức nhận ra lúc này cậu đang không vui, nhưng cũng không biết tại sao, chẳng lẽ là vì không cho cậu uống giúp?

Lục Mạch quả thực rất tức giận, nhưng cậu tức giận vì Vương Húc An cố ý để Dương Chi uống rượu, cũng giận chính mình không kiểm soát nổi kế hoạch trong tầm tay.

Suy cho cùng, cậu cũng có thể coi là nguyên nhân gián tiếp khiến Dương Chi phải uống nhiều rượu như vậy.

“Để tôi uống.” Lục Mạch trực tiếp cầm lấy lon bia trên tay Dương Chi, hình phạt tăng gấp đôi, một ly bia biến thành một lon.

Lục Mạch không chút do dự, không bao lâu đã uống xong một lon.

“Uống thay phải uống hai lon!”

“Thêm một lon nữa ~”

“Thêm một lon nữa, thêm một lon nữa!” Các bạn trong lớp lại bắt đầu la hét.

Lục Mạch không nói gì mà cầm lấy một lon bia khác từ tay Vương Húc An, ngửa đầu uống cạn.

“Tốt ~” Các nữ sinh trong lớp vỗ tay đầu tiên.

“Đã quá!” Các nam sinh cũng rất hài lòng.

Vương Húc An lấy lon rỗng từ tay Lục Mạch, nhưng không lấy được.

Lục Mạch cầm cái lon, vẫn duy trì tư thế đưa cho Vương Húc An, khóe miệng nở nụ cười, giọng nói mà chỉ hai người có thể nghe thấy: “Thời gian không còn sớm, nên kết thúc rồi?”

Tóc gáy Vương Húc An gần như dựng đứng, liên tục gật đầu tỏ ý có thể, sau đó quay đầu nói với giáo viên chủ nhiệm lớp, “Cô ơi, đã muộn rồi, nên trở lại trường học thôi ạ.”

Các bạn học lập tức hét lên, “Này???”

“Nhanh như vậy? “

“Cơn chưa chơi đủ đâu mà…”

Lời nói bày tỏ sự bất mãn.

Chủ nhiệm lớp cúi đầu nhìn giờ, “Ôi, đã muộn rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi.”

“A ~ …”

Dù sao chủ nhiệm lớp cũng đã lên tiếng nên các bạn học chỉ có thể nuốt bất mãn vào bụng.

“Biệt thự cho thuê đến sáng mai …” Vương Húc An tiến lên hai bước đến bên cạnh Lục Mạch, thấp giọng nói.

Lục Mạch chỉ liếc nhìn Vương Húc An cười như không cười, hóa ra là để Dương Chi say rượu là vì mục đích này.

Ngược lại còn thay cậu suy tính.

“Chúng tôi sẽ không đi xe buýt về trường, hẹn gặp lại ở trường vào tuần sau.” Lục Mạch nói.

“Được.” Vương Húc An cảm thấy được Lục Mạch hiểu được lời nhắc nhở của mình thì vui vẻ đồng ý sau đó thu dọn cùng các bạn học khác chuẩn bị rời đi.

“Còn chưa tỏ tình đã đi sao?” Chu Tĩnh lo lắng hỏi, trên cổ vẫn còn quấn chiếc khăn bịt mắt.

Cậu ta còn chưa được chứng kiến ​​sự ra đời của một đôi tình nhân đâu!

Lục Mạch nghe thấy cậu ta nhắc đến chuyện này thì lại tức giận, trò chơi để tỏ tình giờ biến thành trò chơi khiến Dương Chi say rượu!

“Còn chưa đi sao?” Lục Mạch nói những lời này gần như nghiến răng nghiến lợi.

Chu Tĩnh lập tức đàng hoàng, “Đi đây, lập tức đi ngay.”

Dáng vẻ Lục Mạch hoàn toàn là biểu hiện sẽ giải quyết cậu ta tại chỗ nếu như ở lại chỗ này!

“Tôi gọi xe cho cậu, cậu về trước đi.” Lục Mạch tiếp tục nói với Ôn Đào.

“Vậy thì Dương Chi…” Ôn Đào muốn hỏi Dương Chi có muốn đi cùng không, nhưng thấy một tay Dương Chi nắm góc áo của Lục Mạch, lời nói lập tức biến thành, “Cậu chăm sóc cậu ấy cẩn thận nha.”

Lục Mạch nhìn Dương Chi đang nắm góc áo mình rồi gật đầu.

Dương Chi cảm thấy trạng thái hiện tại của mình rất kỳ lạ, rõ ràng không uống nhiều rượu nhưng lại luôn cảm thấy đầu óc choáng váng.

Vết ấn ký ở cổ chân dường như nóng lên, tim đập nhanh, cảm giác cả người khô nóng.

Nhưng khi vừa đến gần Lục Mạch, cô lập tức cảm thấy thoải mái.

Đầu óc cô thậm chí như sắp ngừng quay, thậm chí cô còn tự hỏi liệu rượu mình uống có phải bị người khác đánh thuốc mê không.

“Cậu không khỏe chỗ nào sao?” Lục Mạch nhìn các bạn học lên xe, sau khi Ôn Đào lên xe gọi điện thoại thì phát hiện Dương Chi bên cạnh có gì đó không đúng.

Ban đầu cậu còn tưởng rằng Dương Chi nắm góc áo mình làm nũng, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng và biểu cảm mê mang của cô, Lục Mạch cảm thấy có chút không ổn.

“Do vừa rồi uống quá nhiều sao? Tôi xin lỗi, đáng lẽ nên uống thay cậu sớm hơn.” Lục Mạch vội vàng đặt tay lên trán Dương Chi, nhiệt độ không quá nóng, cũng không biết là do uống nhiều không.

Xe buýt của lớp đã rời khỏi đây, Ôn Đào cũng về trước, lúc này chỉ còn lại Lục Mạch và Dương Chi đứng ở cửa biệt thự.

Lục Mạch không thấy Dương Chi đáp lại nên cúi xuống, ánh mắt Dương Chi cũng đang nhìn cậu.

“Sao cậu không nói? Chỗ nào không thoải mái thì mau nói cho tôi biết.” Lục Mạch dùng tay xoa nhẹ tóc của Dương Chi, dịu dàng nói.

Không hề báo trước, Dương Chi đột nhiên vươn tay ôm cổ Lục Mạch, không để Lục Mạch kịp phản ứng mà hôn lên môi cậu.

Dùng giọng điệu làm nũng nói, “Lục Mạch, thật ra em thích anh.”

Lục Mạch cảm thấy mình chết ở chỗ này cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.