Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 41: Cố lên




Dương Chi muốn giải thích rõ ràng, hoặc là nói dối cho qua chuyện.

Nhưng nếu đã nói dối một lần thì sẽ có liên tiếp lời nói dối khác chồng lên.

Mà càng giải thích càng lạ lùng, ai có thể tin một chuyện này?

Lục Mạch thở dài, nhìn về phía Vương Húc An, xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Tôi vụng trộm xăm hình vậy mà lại bị cậu nói ra, thật là xấu hổ.”

Sau đó nhìn về Dương Chi đứng bên cạnh, vẻ mặt có lỗi nói, “Vẫn không có cơ hội nói với cậu, lần trước do nhìn thấy hình xăm trên cổ chân cậu nên tôi đã đi xăm một hình tương tự.”

Lúc này các bạn cùng lớp đã hiểu rõ, hóa ra là Lục Mạch thấy hình xăm của Dương Chi nên tự mình đi xăm một hình y hệt!

Dương Chi cũng không ngờ Lục Mạch sẽ đột nhiên trả lời như vậy, việc này biến thành Lục Mạch ở trước mặt mọi người thừa nhận rằng mình thích cô.

Ôn Đào có chút do dự muốn nói lại thôi, bởi vì cô biết rõ trên cổ chân Dương Chi hoàn toàn không phải hình xăm, chỉ có một vết ấn ký không giải thích được, cô không ngờ Lục Mạch còn vì thế mà xăm một hình giống hệt vậy.

“Đừng để ý đến chúng tôi quá nhiều, nếu như theo đuổi Dương Chi thành công, tôi cũng sẽ không giấu diếm, đương nhiên tôi cũng sẽ không thông báo bốn phía đâu.” Lục Mạch khẽ cười nói.

Những nữ sinh khác không khỏi hét lên trong lòng, tại sao mình không gặp được nam sinh cao ráo, đẹp trai lại còn thâm tình như vậy chứ!!

“Uống chút nước không?” Lục Mạch không để ý tới phản ứng của các bạn học, nghiêng đầu nhìn Dương Chi, cầm lấy một chai nước đưa cho cô.

“A, cảm ơn.” Dương Chi nhận lấy chai nước, cười với Lục Mạch.

Không chỉ cảm ơn cậu vì chai nước này, vì đã thay cô giải vây mà còn cảm ơn vì viên kẹo ngọt kia xua tan vị đắng ngắt của khổ qua trong miệng.

Cuộc thi chưa kết thúc, trong lớp vẫn còn những bạn tham gia trò chạy vượt chướng ngại vật vui nhộ này, nên Dương Chi cũng không rời đi ngay mà tìm một chỗ để ngồi xuống.

Lục Mạch ngồi bên cạnh cô, khoảng cách không xa cũng không gần, không khiến người khác cảm thấy hai người họ rất thân thiết, cũng sẽ không khiến người khác cảm giác hai người đang cố ý giữ khoảng cách.

Ôn Đào len lén liếc mắt nhìn Lục Mạch, phát hiện ra sau tầm mắt của cậu đang nhìn phía sân chơi, cô lập tức rón rén ngồi bên cạnh Dương Chi.

“Có cảm động không?” Vừa ngồi xuống Ôn Đào đã hỏi ngay Dương Chi bên cạnh.

“Cái gì?” Dương Chi sững sờ một lúc không kịp phản ứng lại được ý tứ của Ôn Đào.

Ôn Đào lại lén liếc nhìn Lục Mạch, sau khi xác nhận rằng cậu ấy không chú ý đến tình hình ở đây, cô thấp giọng nói bên tai Dương Chi, nói, “Cậu ấy bí mật xăm hình giống của cậu, cậu không cảm động sao?”

Sau đó lại nhớ ra điều gì lập tức nói tiếp, “Hơn nữa cũng không phải do cậu xăm hình, sao vết ấn ký này vẫn còn, hay cậu đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao?”

Dương Chi cười khổ, cô thật sự không biết nên trả lời vấn đề này ra sao.

“Trước là không nói tới vấn đề cảm động hay không cảm động, vết ấn ký này trên cổ chân tớ không có chút liên quan nào cả, không đau không ngứa không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tớ.”

“Vậy không được, vẫn nên phòng ngừa cho chắc, ngày mai không phải thi đấu, cậu đến bệnh viện kiểm tra xem.” Ôn Đào nói, không đồng ý với ý kiến của Dương Chi.

“Được.” Dương Chi chỉ có thể đồng ý trước, về phần ngày mai, cô sẽ tìm lý do gì đó để từ chối, dù sao thì Đào Tử là đang quan tâm tới cô.

Tuy ánh mắt Lục Mạch không nhìn về phía bọn cô, nhưng cậu thật sự muốn nói là cậu có thể nghe hết những gì họ nói.

Thi đấu buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, dù sao vượt chướng ngại vật cũng quy định phải hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định, quá giờ cũng sẽ bị loại. Có người xui xẻo, không tìm thấy quả bóng biển có chữ cái nên bị loại khỏi cuộc thi.

Bữa trưa ăn cùng các bạn trong lớp ăn tại nhà ăn, vì số lượng người tham gia cuộc thi hôm nay quá đông và thời gian eo hẹp nên trận đấu buổi chiều sẽ bắt đầu sớm.

Trước khi bắt đầu cuộc đua chạy chướng ngại vật vào buổi chiều, radio thông báo kết quả của trận đấu buổi sáng, thành tích của Dương Chi xếp thứ tám.

“Nữ thần may mắn chiếu cố.” Dương Chi chỉ có thể cảm thán nói, bởi vì cô đã vượt qua mọi chuyện rất suôn sẻ.



Trong phần truy tìm đồ vật, ở đầu mỗi đường đua có một cái bàn và trên mỗi bàn có một hộp giấy, các hộp chứa đầy giấy ghi tên nhiều vật phẩm khác nhau.

Sau khi tìm được vật phẩm có trong tờ ghi chú, hãy chạy dọc theo đường đua đến cùng.

Điều mà Dương Chi không ngờ tới là cô vậy mà nhìn thấy cô gái đưa thư tình cho Lục Mạch điểm danh.

‘Thư tình’ hiển nhiên cũng nhìn thấy Dương Chi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cố ý không để ý tới Dương Chi mà quay mặt đi.

Ngược lại Dương Chi khẽ cười, xem ra ‘Thư tình’ này cũng biết cô, chắc là đã tra hỏi về mấy nữ sinh hay xuất hiện bên cạnh Lục Mạch.

Nghĩ đến đây, Dương Chi trầm tư một hồi, cô cảm thấy mình đã sớm không kháng cự với Lục Mạch, thậm chí có lúc bị Lục Mạch trêu chọc, trong lòng còn bị dao động.

Bất kể Lục Mạch đang làm gì hay nói gì, chỉ cần liên quan tới cô thì nhất định sẽ là người bênh vực cô đầu tiên.  

Cô thực sự cảm động, cũng cảm thấy mình không nên cứ như vậy vội vàng nói thích Lục Mạch, cô luôn có cảm giác làm vậy là không coi trọng tình cảm này.

Lục Mạch rất tôn trọng cảm giác của cô, vậy cô sẽ đưa ra quyết định một cách thận trọng và nghiêm túc.

Khẽ cúi người, ánh mắt lướt qua cổ chân đã bị quần che mất, cô sẽ không trốn tránh mối quan hệ này nữa.

Sau khi kiểm tra số lượng thi, kiểm tra viên đưa đội thí sinh đầu tiên đến sân chơi trước, Dương Chi ở đội thứ 2, nhìn thấy ‘Thư tình’ vẫn đứng yên, xem ra cô ấy cũng ở đội thứ hai.

Đôi khi duyên số đến từ sự tình cờ như vậy, sau khi đội đầu tiên kết thúc tranh tài, đội thứ hai ra sân chơi, thì Dương Chi mới biết mình và ‘Thư tình’ không chỉ cùng đội, mà còn cùng một nhóm.

Lúc trước, ‘Thư tình’ và Phương Bối Thần cùng một nhóm, lần này lại cùng cô một nhóm, cái vận khí này, cũng thật là không có người nào có.

Ngồi trên khán đài, Lục Mạch nhướn mày ngạc nhiên khi thấy Dương Chi đang đứng chung một nhóm với nữ sinh từng đưa thư tình.

Ôn Đào không biết nữ sinh này, trong mắt cô ấy chỉ có Dương Chi, lúc này, cô ấy lại định rút biểu ngữ ra, cầm ống giấy cuộn ra giấy, hét lên một tiếng, tiếp tục làm cổ động viên.

Lục Mạch thấy vậy lập tức đứng dậy đi hai bước về phía Ôn Đào.

Ôn Đào dừng động tác tay lại, nhìn ánh mắt Lục Mạch di chuyển đến ống giấy trong tay, trong lòng suy đoán, “Cậu muốn cái này sao?” Nói xong lập tức đưa ống giấy trên tay cho Lục Mạch.

“Cảm ơn.” Lục Mạch cầm lấy ống giấy nói lời cảm ơn, sau đó chậm rãi bước xuống bậc thang đi đến hàng thứ nhất, là vị trí gần nhất với Dương Chi hiện tại đang đứng.

Ôn Đào lặng lẽ hét lên giống như bị tiêm thuốc k1ch thích, Lục Mạch định bỏ dáng vẻ lạnh lùng xuống mà cổ vũ cho Dương Chi!

Thật ra ánh mắt Dương Chi vẫn luôn không tự chủ mà nhìn về hướng Lục Mạch, nhìn thấy động tác của cậu thì sửng sốt, nhưng ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy không có khả năng, Lục Mạch sẽ cổ vũ cho người khác ở nơi công cộng này sao?

Nhưng chính cô cũng nghĩ rằng điều đó là không thể.

Lục Mạch đưa ống giấy lên miệng, toàn bộ động tác đều như cảnh đẹp ý vui.

Một giây sau, giọng nói luôn lạnh lùng mang theo một tia sáng sủa, bao trùm lên trên tiếng ồn ào náo nhiệt của sân chơi, hét lớn, “Dương Chi, cố lên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.