Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 38: Trồng dâu tây




“Ngủ, cùng ngủ một lúc?” nghe thấy Lục Mạch nói vậy, cả người Dương Chi không được tự nhiên, đỏ mặt đẩy người một cái, “Lần trước tôi không cách nào là do cậu uống say, lần này không được, tôi không phải người tùy tiện như vậy.”

Dương Chi giãy dụa làm Lục Mạch hơi nhíu mày lại, giọng nói khàn khàn, “Đừng lộn xộn.”

Mơ hồ nhận thấy điều gì đó trong giọng nói của Lục Mạch, Dương Chi đột nhiên cứng người, giọng nói run rẩy hỏi, “Cậu…cậu không thể nào?”

Lục Mạch ôm đầu Dương Chi, không cho cô nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Quỷ mới biết tại sao đột nhiên bản thân lại không khống chế được.

Trong mắt Lục Mạch hiện lên tia đỏ ửng, lúc này vẻ mặt cấm dục nhìn đến mê người.

Cậu vốn nằm mơ, trong thế giới đó không có Dương Chi, sau khi tỉnh lại thì thấy Dương Chi xuất hiện trong phòng mình, tâm trạng sợ hãi vẫn chưa xua tan hết.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến, Dương Chi chỉ giãy dụa vài cái lập tức khiến bản thân cậu không kiểm soát nổi.

Trên người Dương Chi có hương thơm nhàn nhạt, không phải nồng nặc, Lục Mạch rất thích mùi hương này.

Dương Chi cảm thấy cổ mình ngứa ngáy, sau đó truyền tới cảm giác mềm mại chạm vào, khiến cô lập tức dựng tóc ngáy muốn bật dậy, cảm giác tê dại truyền thẳng lên da đầu.

“Cậu đang làm gì vậy?” Dương Chi kinh hãi kêu lên.

Một giây sau, cổ Dương Chi truyền đến cảm giác ướt át, sau đó cảm giác bị hút mạnh, làn da bên ngoài hơi đau.

“Lục Mạch!” Dương Chi nóng nảy.

Không đợi Dương Chi giãy dụa, Lục Mạch lập tức buông lỏng tay.

Dương Chi đột nhiên được tự do, người như gắn lò xo, lập tức nhảy ra.

Lục Mạch nằm chữ đại trên giường, vì Dương Chi giãy dụa trên người mà áo sơ mi lộn xộn.

Xương quai xanh lộ ra ở cổ áo, Lục Mạch li3m li3m môi, dáng vẻ vẫn chưa được thỏa mãn, Dương Chi sửng sốt đứng ở một bên.

“Nơi này có ấn ký.” Lục Mạch hơi nghiêng đầu, lộ ra cái cổ thon dài, chỉ chỉ hướng cổ mình, ý bảo nói.

“Tôi không ngây thơ như vậy.” Dương Chi ôm chặt cổ, nơi bị cậu chạm tới giờ phút này vô cùng nóng bỏng.Truyện được edit bởi NHÀ CỦA TÁOO và chỉ được đăng full tại bleunovembre2020.wordpress.com và wattpad chính chủ, tất cả các trang khác đều là ăn cắp.

Dương Chi chạy trốn vào phòng quần áo, nhìn bản thân trong gương, suýt nữa bị dấu hôn diễm lệ ở cổ chọc mù mắt.

“Lục Mạch!” Dương Chi hùng hổ chống nạnh, hung dữ nhìn chằm chằm Lục Mạch từ trên giường ngồi dậy.

Lục Mạch không chớp mắt, cười nhạt, “Thật sự xin lỗi, tôi sai rồi.”

Dương Chi bị tốc độ nhận sai của cậu làm cho choáng váng.

Cô giận không nổi, mỗi lần đều như vậy, như thể cậu biết điểm yếu của cô nên vội vàng nhận sai.

“Ngày mai tôi phải thi đấu, cậu làm thế tôi ra ngoài thế nào được?” Dương Chi chỉ vào cổ mình hỏi.

“Chờ một chút.” Lục Mạch chống lên bàn bên cạnh giường đưng lên đi tới phòng quần áo.

Dương Chi nhíu mày, hình như trước đó cậu có thế đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ, đúng không?

Quan sát Lục Mạch chậm rãi đi vào phòng quần áo, Dương Chi chắc chắn vết thương ở cổ chân cậu ngày càng nghiêm trọng hơn trước.

Dương Chi im lặng chờ tại chỗ.

Một lúc sau, Lục Mạch bước ra với một chiếc vòng cổ quấn quanh đầu ngón tay, màu xanh sẫm không hề ám trầm, ngược lại càng khiến ngón tay Lục Mạch trắng hơn.

“Lại đây.” Đầu ngón tay Lục Mạch câu nhẹ.

Dương Chi vừa thấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

“Cho tôi?” Dương Chi nhướn mày.Truyện được edit bởi NHÀ CỦA TÁOO và chỉ được đăng full tại bleunovembre2020.wordpress.com và wattpad chính chủ, tất cả các trang khác đều là ăn cắp.

Lục Mạch trầm mặc nhìn cô, sau đó nở nụ cười nói, “Cho cậu mượn.”

Lúc này Dương Chi mới đi tới trước mặt cậu, đưa tay ra, “Đưa cho tôi, để tự tôi đeo.’

Lục Mạch nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ đưa vòng cổ đặt vào tay cô.

Không biết do cố ý hay vô tình, đầu ngón nhẹ nhàng xẹt qua tay Dương Chi.

Dương Chi ho nhẹ rồi thu tay lại, cất chiếc vòng vào túi xách.

Sau đó, cô nhìn vào cổ chân của Lục Mạch hỏi, “Vết thương ở cổ chân cậu nghiêm trọng hơn rồi?”

Nghe có vẻ là hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định.

Lục Mạch xoa đầu cô, đổi chủ đề, “Cậu về nhà đeo đi, nếu không Ôn Đào thấy lại hỏi sao có quả dâu tây trên cổ cậu.”

“Tôi mua rất nhiều đồ nấu ăn, vốn hôm nay định trổ tài nấu nướng cho cậu, bây giờ, hừ, cậu tự ăn đồ ăn bên ngoài đi.”

Lục Mạch vừa nhắc cô trở về, cô mới nhớ tới mình đã mua rất nhiều nguyên liệu.

Lục Mạch trầm mặc, cậu đang tính toán việc tự tay Dương Chi nấu ăn có lời hay là ôm Dương Chi rồi trồng dâu tây trên cổ cô có lời hơn.

Nghĩ ngợi một lúc, vẫn là trồng dâu tây có lời hơn.

“Thật đáng tiếc.” Lục Mạch khẽ nhíu mày, làm ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

“Hối hận vì những gì mình đã làm? Đã quá muộn rồi!” Dương Chi kiêu ngạo giương cằm, sau đó dời mắt nhìn cổ chân cậu lần nữa, ánh mắt dao động, thu lại tầm mắt, “Tôi về đây.”

Lục Mạch không muốn đề cập vết thương càng ngày nghiêm trọng ở cổ chân mình nên cô cũng không tiếp tục hỏi nhiều.

Lớn như vậy rồi, vẫn nên tự lo tốt cho bản thân.

Dương Chi nghĩ như vậy.

Nhưng khi cô nhìn thấy Lục Mạch ở sân thể dục của trường học vào ngày hôm sau, trực tiếp bùng nổ.

“Không phải nói cậu phải ở nhà, đừng chạy lung tung sao!”

Dương Chi nhìn Lục Mạch đang đứng dựa vào gốc cây, quả thực khiến cô tức giận đến phát nổ.

Đã lớn như vậy rồi phải biết tự chăm sóc bản thân, cậu căn bản không hiểu chăm sóc chính mình là như thế nào!

Lục Mạch không ngờ lại gặp Dương Chi ở đây, cậu vốn định đứng ngoài xem cô thi đấu rồi trở về nhà, nên cố tình đi qua khán đài, tìm một nơi vắng người.

Mắt nhìn thấy trên tay cô cầm chai nước, lập tức sáng tỏ, cô mới từ siêu thị lại đây.

“Miệng đâu rồi? Cậu còn muốn khỏi chân nữa không?” Dương Chi nhìn Lục Mạch còn thất thần, trong lòng đột nhiên càng thêm tức giận.

“Tôi sai rồi.” Khóe mắt Lục Mạch hơi rũ xuống, nhìn Dương Chi trước mặt với Dương Chi lúc vừa trùng sinh sẽ không quan tâm  đến cậu như thế này.

Cậu vui vẻ chết mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.