Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu




“Sao cậu lại tìm được đây?” Trịnh Nghiệp Duy luống cuống vội dập điếu thuốc trong tay, sau đó lại dập thuốc của bạn bè xung quanh, giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang.

Dương Chi liếc tàn thuốc trên bàn, bỗng chốc giật mình, cô không biết Trịnh Nghiệp Duy học hút thuốc từ khi nào nữa.

“Ra ngoài nói chuyện đi, trong này toàn mùi khói thuốc, đừng hít.” Trịnh Nghiệp Duy phủi quần áo, giống như làm vậy là có thể hết mùi khói trên người.

Dương Chi không thích mùi khói thuốc nhưng lại muốn tìm Trịnh Nghiệp Duy, nên cả hai cùng ra ngoài nói chuyện.

“Cậu cứ rửa mặt trước đi, ăn một bữa cơm hơn nửa tiếng cũng chưa hết mùi thuốc.” Dương Chi nói xong, cùng Ôn Đào ra ngoài chờ.

Trịnh Nghiệp Duy móc một viên kẹo sữa ra, sau khi xé vỏ thì ném kẹo vào miệng, vị ngọt tràn ngập khoang miệng, sau đó vội vào phòng tắm rửa mặt để bản thân trông đầy năng lượng hơn.

Ra khỏi tiệm net, Dương Chi đã mua trà sữa ở tiệm bên cạnh và ngồi đợi ở đó.

“Mấy ngày nay cậu không ngủ à?” Dương Chi nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt Trịnh Nghiệp Duy, đưa trà sữa cho cậu.

Trịnh Nghiệp Duy mím môi không đáp.

Dương Chi chuyển chủ đề, “Mấy ngày nay cậu có ăn cơm không đấy?”

Trịnh Nghiệp Duy cẩn thận nhìn vẻ mặt của Dương Chi, trả lời, “Tớ có ăn cơm.”

“Không ngủ mấy ngày rồi?” Dương Chi quay lại câu hỏi trước.

Ôn Đào ở bên không lên tiếng, lúc này vẻ mặt của Dương Chi quá bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt Trịnh Nghiệp Duy mơ hồ, chuyển chủ đề, “Sao cậu lại tìm được nơi này?”

“Nếu không thì đợi tiêu đề tin tức ngày mai là cái chết đột ngột của sinh viên đại học trong tiệm net sao?” Dương Chi cười một tiếng.

Vẻ mặt Trịnh Nghiệp Duy oan ức, “Tớ không muốn làm cậu lo lắng.”

“Vậy thì cậu đừng đối xử tệ với bản thân nữa.” Dương Chi thực sự tức giận, cô không có quyền quản chuyện của Trịnh Nghiệp Duy, nhưng thấy cậu không quan tâm sức khỏe của bản thân, ở tiệm net mấy ngày liên tục, cô rất bực bội.

“Tớ xin lỗi.” Trịnh Nghiệp Duy nhanh chóng nhận lỗi, thấy Dương Chi nhướng mày, cậu lập tức tự giác chịu thua.

“Lần cuối ăn là khi nào?” Dương Chi vừa hỏi vừa nhìn quanh xem có gì ăn được không.

“Buổi trưa hôm qua.” Trịnh Nghiệp Duy thật thà trả lời.

“Cậu giỏi thật đấy.” Dương Chi nhìn đồng hồ, nhớ tới đã hứa mua đồ ăn cho Lục Mạch, lập tức gửi tin nhắn cho cậu.

[Chắc là tớ sẽ đến muộn đấy.] 

Khi gửi tin nhắn này, cô lại nhìn thân hình cao lớn của Trịnh Nghiệp Duy phía trước, cảm giác như như lực sĩ cõng được Lục Mạch luôn vậy.

Lực sĩ trước mặt chỉ vào nồi lẩu cay, “Chúng ta ăn cái này đi.”

“Đi ăn canh xương hầm.” Dương Chi nói mà ngước mắt lên, cậu đã nhịn ăn lâu, vậy mà còn muốn ăn lẩu cay à? Không sợ ảnh hưởng đến dạ dày sao?

Trịnh Nghiệp Duy tiếc nuối nhìn bảng hiệu lẩu cay, li3m môi, nhưng nghĩ cùng ăn với Dương Chi nên ăn gì cũng được, cậu lại vui vẻ theo Dương Chi ăn canh xương hầm.

Ôn Đào ghé sát tai Dương Chi hỏi nhỏ: “Sao cậu trấn áp được Trịnh Nghiệp Duy hay vậy?”

Dương Chi im lặng một lúc mới khẽ thở dài, “Rồi một ngày sẽ có một cô gái xuất hiện, đi vào trong trái tim của cậu ấy.”

Chỉ là người đó không phải là cô, cũng không thể là cô được.

Ôn Đào tự giác ngừng nhắc đến chủ đề này, trước kia cô từng muốn gán ghép hai người với nhau, nhưng Dương Chi không có ý gì nên cô cũng không dám làm quá.

Hơn nữa, rõ ràng bây giờ Dương Chi rất quan tâm  đến Lục Mạch, đương nhiên cô sẽ ủng hộ Dương Chi và Lục Mạch ở bên nhau.

Chuyện tình cảm rất phức tạp, thích là thích, không thích là không thích, chẳng qua Trịnh Nghiệp Duy không may mắn, người mà cậu ấy thích lại không thích cậu ấy, nhưng đó không phải lỗi của ai, không ai sai cả.

Khi đến quán súp, sau khi gọi món, Dương Chi ngồi vào chỗ thì nhận được tin nhắn của Lục Mạch.

[Không sao, tớ sẽ đợi cậu.] Câu trả lời thỏa đáng khiến đầu ngón tay Dương Chi nóng lên khi chạm vào màn hình.

Sau khi Lục Mạch trả lời tin nhắn, cậu tiếp tục chuyên tâm vào công việc, thời gian hiện tại của cậu rất eo hẹp, ngoài phải hoàn thành việc học ra thì cậu cũng rất bận rộn với công việc, hầu như rạng sáng mới được nghỉ ngơi, hôm sau lại phải dậy sớm.

Bình thường cậu không có yêu cầu cao về chế độ ăn uống, đôi khi bận rộn không có thời gian ăn, cường độ công việc cao, nhưng dù sao cậu cũng muốn để dành chút thời gian ở bên cạnh Dương Chi.

Cậu nhất định phải có sự nghiệp thành công trong tay mới có thể thương lượng với ông nội chuyện hôn nhân.

Nhà họ Lục ở Vận Thành, một nơi quanh năm như có bốn mùa xuân, xí nghiệp Lục gia trải rộng khắp thế giới, nhưng trung tâm vẫn là ở Vận Thành.

Bởi vì ông nội ở Vận thành. 

Kiếp trước, ông cụ Lục ép cậu kết hôn, cho dù là cháu trai ông yêu quý nhất, cậu cũng không thể làm chủ được chuyện hôn nhân của mình.

Cuộc hôn nhân của cậu chỉ có một giá trị, chính là mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc.

Khi đó Lục Mạch vừa tốt nghiệp, cậu không có khả năng phản kháng, bị Lục gia bài bố, đêm trước tiệc đính hôn, cậu đã tự cắt cổ tay mình.

Mặc dù lòng dạ ông cụ Lục thâm sâu hiểm ác, nhưng ông cũng không muốn dùng mạng sống của cháu để đổi lấy lợi ích từ cuộc hôn nhân này.

Lục Mạch tưởng rằng tâm mình đã lạnh, máu chảy khắp nơi cũng không ai có thể bước vào lòng cậu được, nhưng tình cờ, cậu gặp được Dương Chi.

Cô không làm gì cả, chỉ cười một cái, áo giáp của cậu lập tức rơi xuống đất.

Có lẽ, đó chính là lương duyên trời định.

Đời này, Dương Chi vẫn ở bên cậu, Lục Mạch cũng không dám mạo hiểm với tính mạng mình nữa, đánh cược với ông cụ Lục xem ai sẽ lùi một bước trước, vậy cậu chỉ có cách tự khẳng định bản thân, chắc chắn rằng mình tốt hơn lợi ích của cuộc hôn nhân thương mại này thì mới có cơ hội trao đổi lợi ích với ông cụ.

Lục Mạch ngồi trên thảm trong phòng khách, tựa lưng vào sô pha, mắt cá chân bị thương đặt trên gối, trên đùi là laptop, các loại tài liệu khác nhau đặt ngay ngắn xung quanh.

Nhưng mà, ánh mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn của Dương Chi xuất thần.

Mặc dù xuất thần nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu lại tiếp tục dồn tâm trí vào công việc.



Dương Chi vừa ăn cơm vừa nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến như sói đói của Trịnh Nghiệp Duy, cảm giác cậu không giống như đã ăn ngày hôm qua, mà như thể đã ba bốn ngày chưa ăn vậy.

“Không ai giành với cậu đâu.” Dương Chi rót nước cho Trịnh Nghiệp Duy.

“Cảm ơn.” Trịnh Nghiệp Duy cầm cốc nước uống hai ngụm lớn, sau đó thở một hơi dài, tựa lưng vào ghế với vẻ mặt thỏa mãn.

Ôn Đào nhìn bát cơm của cô ấy rồi lại nhìn bát trống của Trịnh Nghiệp Duy, cười hỏi, “Cậu no chưa?”

“No rồi.” Trịnh Nghiệp Duy cười.

Dương Chi: “Sao cậu ăn nhanh thế, còn vội quay về chơi game hả?”

“Không, không, tớ sẽ về ngủ ngay.” Trịnh Nghiệp Duy vội lắc đầu xua tay chứng minh mình tuyệt đối không quay lại chơi game nữa, cậu chỉ thấy Dương Chi thường nhìn điện thoại di động, cảm thấy cô bận việc gì đó nên không muốn lãng phí thời gian của cô.

Suốt mấy đêm cậu trằn trọc suy nghĩ, lúc thấy Dương Chi mở cửa đi vào, cậu đã thông suốt hơn rồi.

Lần trước Dương Chi bị Lục Mạch ôm đi, lại nhớ tới hành động dính lấy người đó trong vô thức của cô, Trịnh Nghiệp Duy cảm thấy bản thân không chỉ thất bại về mặt tình cảm, mà có thể sau này, ngay cả tình bạn thanh mai trúc mã cũng chẳng còn nữa, dù sao, không một người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình thân thiết với bạn khác giới.

Nhưng bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, chỉ cần Dương Chi vui, cậu thế nào cũng được.

Lúc trước ngoài miệng cậu nói là từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn còn hy vọng, bây giờ thì không còn một chút hy vọng nào, dù thích bao nhiêu cũng chỉ có thể chôn chặt ở đáy lòng.

“Tớ không biết cậu học hút thuốc từ khi nào, nhưng nếu tớ còn bắt gặp lần nữa thì sẽ nói với chú đấy.” Dương Chi uy hiếp, chú ở đây là ba Trịnh Nghiệp Duy.

Ý cười trên khóe miệng Trịnh Nghiệp Duy cứng đờ, “Chúng ta tự nói với nhau là được rồi, sao lại kiện với bố mẹ tớ thế.”

“Được, nếu cậu bỏ hút thuốc thì tớ không mách bố mẹ cậu nữa.” Dương Chi thấy Ôn Đào đã ăn gần xong, đứng dậy thanh toán tiền.

“Được được, tớ biết rồi.” Trịnh Nghiệp Duy thở dài đáp lại, vốn không nghiện thuốc lá nặng, nhưng mỗi khi phiền lòng cậu lại muốn hút một hai điếu.

Cuối cùng, Dương Chi theo Trịnh Nghiệp Duy trở lại trường, sau khi nhìn cậu bước vào cổng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng cô lờ mờ cảm thấy quan hệ giữa mình và Trịnh Nghiệp Duy đang dần quay lại như trước, có lẽ là cố ý, nhưng vẫn tốt hơn là đôi bên xấu hổ.

Ôn Đào liếc đồng hồ rồi hỏi, “Cậu còn chuyện gì không?”

“Hả?” Dương Chi sửng sốt. 

“Tớ thấy cậu cứ nhìn điện thoại suốt, tớ đoán là Lục Mạch.” Ôn Đào cười ám hiệu, “Biết cậu ăn cơm với Trịnh Nghiệp Duy, cậu ấy ghen à?”

“Cậu nghĩ là Lục Mạch là kiểu người hay ghen à?” Dương Chi tức giận chọc trán Ôn Đào, “Đừng có ngày nào cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện nữa, tớ và Lục Mạch không có quan hệ gì cả. “

“Tớ biết, hai người đã hôn nhau rồi, không có quan hệ gì cả.” Ôn Đào vừa nói xong thì thấy Dương Chi xắn tay áo, lập tức chạy về phía xa, “Tớ đến câu lạc bộ trước, buổi chiều còn có cuộc thi, cậu không được phép không tới, không được trọng sắc khinh bạn.”

Nhìn Ôn Đào nhảy chân sáo rời đi, Dương Chi tức giận không thôi, cho dù cô ấy nói không sai, cũng đã ôm hôn cả rồi…

Hừ một tiếng, sau đó cô lại nghĩ, hai người đều đã ôm hôn rồi nhưng lại không có quan hệ gì, cô thật sự chịu thiệt rồi.

Còn phải đến xem Ôn Đào thi hạng mục hai người ba chân nên Dương Chi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đi tới nhà hàng đối diện trường học đặt hai món rồi gọi taxi về nhà.

Sau khi bấm chuông cửa, điện thoại Dương Chi rung lên, nhận được tin nhắn từ “Lục bi3n thái”: [Mật khẩu là sinh nhật cậu, trực tiếp mở cửa vào đi.]

Thành thật mà nói, Dương Chi thực sự không muốn nhập sinh nhật mình vì dường như nó là lời nhắc nhở cô, người đàn ông sau cửa muốn chiếm cô làm của riêng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.