Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 3: Thuê nhà




Lúc Dương Chi nói chuyện mình muốn chuyển ra ngoài cho người trong nhà, quả nhiên chiếm được phần lớn ý kiến phản đối.

Dương Chi nhõng nhẽo nài nỉ đã lâu nhưng cả nhà không ai có dấu hiệu nhả ra.

Bố cô Dương Đào càng tận tình khuyên nhủ, “Bây giờ con gái thuê nhà bên ngoài rất nguy hiểm, trên tin tức có rất nhiều vụ nữ sinh ở ngoài gặp chuyện không may.”

Dương Chi phản bác, “Nhưng mà con không phải ở một mình, con ở cùng Ôn Đào mà.”

“Vậy sẽ thêm một người nữa bị hại, không có tác dụng gì cả!”

Dương Chi khó thở, “Vậy bố nhẫn tâm nhìn con gái bố lăn lộn khó ngủ trong ký túc xá sao?!”

“Bố cũng không đành lòng, vậy nên cuối tuần này sẽ để trợ lý tới đón con tới viện khám.”

Nghe thấy đi bệnh viện, Dương Chi trầm mặc, từ bé đến lớn cô ghét nhất là bệnh viện.

“Con không đi bệnh viện, cũng không chuyển ra ngoài!” Dương Chi cực kì khó chịu.

Ôn Đào ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, dù sao người trong nhà cũng quá bảo vệ Dương Chi.

Sáng thứ hai, tiết thể dục, Dương Chi và Ôn Đào chọn môn cầu lông, trước giờ lên lớp cần chạy hai vòng quanh sân làm nóng người.

Lúc này người chạy bộ trên sân cũng nhiều, Lục Mạch chọn môn tennis, cũng đang cùng thầy giáo làm nóng người. Thời điểm lớp cầu lông chạy qua lớp cậu, cậu cảm thấy Dương Chi ở phía cuối cùng có gì đó không đúng.

Cơ thể Dương Chi thật sự quá mệt mỏi, cả tuần nay không có một giấc ngủ ngon, thêm cả thời tiết lúc này khiến cô vừa chạy vài bước cả người đã mê man.

“Cậu không sao chứ?” Ôn Đào phát hiện Dương Chi bị tụt lại phía sau, thả chậm tốc độ chạy cùng cô.

Thầy thể dục ở phía trước thấy hai người bị thụt lại, thổi còi, “Hai bạn phía sau chạy nhanh lên, không được ngừng.”

“Không sao, cậu chạy trước đi, tớ chạy chậm theo.” Dương Chi cảm thấy chân mình như đeo hai cục sắt vậy, phải dùng sức mới chạy được.

Ôn Đào biết Dương Chi không thích chạy bộ nên cũng không nghĩ nhiều, mau chóng đuổi kịp cả lớp.

Dương Chi cũng muốn nhanh chóng chạy theo, nhưng vừa chạy được hai bước đã lảo đảo, sau đó cảm giác được đầu gối và cánh tay đau đớn, chưa kịp phản ứng đã ngã sấp xuống, mất đi ý thức.

“Chi Chi!” Ôn Đào vẫn luôn chú ý tới Dương Chi, thấy thế vội vàng chạy tới.

Ai ngờ có người tới trước một bước, xông tới bế Dương Chi lên.

“Wtf??” Nhìn thấy người tới, Ôn Đào suýt chút nữa ngã xuống, lỡ miệng chửi bậy một câu, “Lục Mạch?”

Ánh mắt Lục Mạch vẫn luôn dừng trên người Dương Chi, cho nên ngay lúc cô lảo đảo đã chạy vọt tới.

Sắc mặt Dương Chi có chút tái nhợt, quầng thâm rõ ràng cho thấy nhiều ngày không ngủ được.

Lục Mạch như ôm thủy tình dễ vỡ, biểu tình ôn nhu khiến Ôn Đào kinh ngạc, nghẹn nửa ngày lại phát ra một câu, “Đờ mờ!”

Tin tức Lục Mạch ôm Dương Chi tới phòng y tế lập tức nổ ra, không ít người trong lớp vỗ đùi, “Biết ngay bọn họ có gian tình mà! Một tuần nay hôm nào cũng đưa đồ uống cho nhau, ánh mắt còn dễ thấy như vậy mà không thừa nhận!”

Sau khi Dương Chi tỉnh dậy, Ôn Đào hùng hổ ấn trán cô một cái, uy hiếp nói, “Nói mau, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là thế nào!”

Dương Chi phát hiện mình đang nằm trên giường, mông lung không rõ, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Cô dùng tay chống đỡ bản thân ngồi dậy, chỉ thấy vô cùng đau đớn.

Dương Chi nhìn quanh mới phát hiện đây là phòng y tế, nâng tay lên nhìn một chút, nơi bị thương đã dán băng urgo, muốn xuống giường cũng phát hiện đầu gối bị thương.

“À, nhớ ra rồi, vừa rồi tớ chạy bộ bị ngã.” Lúc này cô mới nhớ ra chút ký ức trước khi ngất đi, “Vậy mà tớ lại ngủ được ở phòng y tế, Đào Tử, chúng ta ra ngoài trước đi.”

Phòng y tế dù không khiến Dương Chi ghét bỏ như bệnh viện, nhưng cũng là nơi không nên ở lâu.

Ôn Đào lại mảy may không động, ngồi trên ghế vắt chéo chân, dáng vẻ như thẩm vấn, “Cậu biết ai ôm cậu tới đây không?”

“Hả? Ai cơ? Cậu sao?” Dương Chi vừa đeo giày, nghe câu này có chút cảm động, “Cơ thể nhỏ bé này mà ôm tớ tới đây nhất định tốn không ít sức.”

Ôn Đào cười lạnh một tiếng, “Lục Mạch.”

“Hả?” Dương Chi mờ mịt.

“Lục Mạch ôm cậu tới đây.” Ôn Đào lặp lại một lần.

“Ai nha, xem ra không chỉ có tớ mà cậu cũng bị thương ở đầu luôn rồi.” Dương Chi cười hai tiếng.

Khuôn mặt Ôn Đào kiêu ngạo không nói một lời.

Nụ cười của Dương Chi cứng lại, “…Thật?”

“Ừm.”

“Cái tên biến thái kia?!!” Dương Chi đứng vụt dậy, trong lòng không biết có bao nhiêu ấm ức, hôn cô rồi lại ôm cô, đến cùng cậu ta muốn làm gì!

Nhìn phản ứng này của cô, Ôn Đào nghi ngờ, “Cậu và cậu ta thực sự không có quan hệ?”

“Có điên mới muốn có quan hệ với cậu ta, nghĩ bản thân lớn lên đẹp trai thì muốn làm gì cũng được sao! Tớ phải tìm cậu ta tính sổ!” Dương Chi hùng hổ muốn ra ngoài.

Ôn Đào thấy thế vội vàng kéo cô lại, “Tính sổ gì, cậu bị ngất, người ta ôm tới đây, không cảm ơn người ta mà còn muốn tính sổ?”

Dương Chi nghĩ một chút, cũng đúng.

“Phải rồi, lúc cậu còn ngủ, bố cậu gọi tới, tớ nói với chú ấy cậu bị ngất, chắc chú ấy lo lắng lắm, mau gọi về đi.” Ôn Đào cầm điện thoại đầu giường đưa cho Dương Chi.

Lúc này cô mới phát hiện điện thoại mình không trong túi áo, cầm lấy ra hành lang gọi cho bố.

Một lát sau, Dương Chi kích động đẩy cửa phòng y tế, khuôn mặt vui mừng nhìn Ôn Đào, “Bố tớ đồng ý cho chuyển ra ngoài rồi!”

Dương Chi vừa nhận được sự đồng ý của người nhà, ngày hôm sau lập tức đi cùng Ôn Đào làm thủ tục với quản lý ký túc xá.

Quản lý ký túc xá là một cô giáo rất dịu dàng, khuôn mặt lo lắng nhìn Dương Chi hỏi, “Nghe nói hôm qua em té xỉu giờ thể dục, bây giờ không sao rồi chứ?”

Dương Chi lập tức nhếch miệng cười, “Em không sao rồi ạ.”

“Hai đứa là con gái, ở ngoài phải chú ý an toàn, có vấn đề gì cứ gọi cho cô.” Cô giáo lôi kéo Dương Chi và Ôn Đào dặn dò hơn nửa tiếng mới chịu thả hai người đi.

Lúc tìm phòng cũng vô cùng khó khăn, Dương Chi từ chối sự giúp đỡ của bố, ai ngờ được phòng quanh trường lại khó tìm như thế, hai người chạy tới vài tiểu khu xem cũng không hài lòng phòng nào.

Chuyện Dương Chi và Ôn Đào chuyển khỏi ký túc xá đến tai hai người bạn cùng phòng.

Đêm đó, Mạc Đan thấp giọng hỏi, “Nghe nói hai người các cậu muốn chuyển đi.”

Dương Chi nằm trên giường dùng điện thoại tìm phòng nghe vậy, cười một tiếng, “Đúng vậy.” Thoát khỏi các người thật là vui.

“Ở bên ngoài phải chú ý an toàn, nữ sinh rất dễ gặp chuyện không may, nghe nói lần trước cậu ngất xỉu có một nam sinh ôm tới phòng y tế? Con gái phải giữ mình trong sạch, không cần thiết thì không nên dây dưa không rõ với con trai.” Khóe miệng Mạc Đan ý cười không rõ.

Lông mi Dương Chi khẽ chớp, trong lời nói này ý là cô ra ngoài ở cùng nam sinh à?

“Cậu là đang ghen tị cậu ấy ngất xỉu có người ôm, còn cậu ngất xỉu thì người bên cạnh vỗ tay bảo hay à?” Vừa lúc Ôn Đào từ bên ngoài về nghe được, lập tức bênh vực Dương Chi, lời này mà truyền đi, thanh danh của Dương Chi sẽ không tốt.

“Mạc Đan chỉ là quan tâm các cậu, sao cậu lại nhằm vào cậu ấy?” Tử Đồng không vừa mắt, cô ta không rõ, Mạc Đan yếu ớt dịu dàng như vậy sao lại đắc tội hai người bọn họ.

“Được, lại thêm người nữa lo chuyện bao đồng.” Tuy rằng bề ngoài Ôn Đào trông giống cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tính cách lại di truyền từ người mẹ mở võ quán dạy học, vô cùng bạo lực.

Chỉ thấy cô hất tay ném chậu xuống đất, ‘rầm’ một tiếng dọa Mạc Đan giật mình, đôi mắt lập tức trào ra nước mắt.

Ôn Đào ‘ơ’ một tiếng, “Tôi nói Mạc Đan này, cả ngày cậu giả bộ có thấy mệt mỏi không, năm ngoái cậu gân cổ lên chửi bố mẹ bọn tôi cũng không yếu đuổi như vậy.”

Tử Đồng xuống giường kéo Mạc Đan ra sau mình, dùng thân hình cao lớn nhìn xuống Ôn Đào, giọng nói phẫn nộ, “Tôi cảnh cáo cậu, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung! Mạc Đan làm sao lại chửi bậy được.”

Dương Chi không khách khí cười, nhìn Ôn Đào và hai người kia giằng co, lập tức xuống giường đứng cạnh Ôn Đào, nhìn bạn cùng phòng có não mà không phát triển này ra tay cứu vớt ai đó.

“Mạc Đan, cậu chỉ có mỗi Tử Đồng là bạn phải không? Thật chờ mong tới ngày Tử Đồng không ở bên cạnh cậu nữa, cậu sẽ thế nào.” Dương Chi nói như thế.

Trực giác mách bảo cô rằng, người như Mạc Đan, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày mất đi Tử Đồng luôn bảo vệ cô ta khắp nơi.

“Đúng rồi.” Ôn Đào đột nhiên nhớ tới gì đó, cười châm chọc, “Cậu có vẻ rất để ý tới Trịnh Nghiệp Duy phải không, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, bảo sao cậu lại nhằm vào Dương Chi như vậy.”

Mạc Đan bị nói đúng tâm tư, khuôn mặt tái nhợt.

Dương Chi ngây người, cô còn không biết có cả chuyện này.

“Thật sao?” Dương Chi nhỏ giọng hỏi Ôn Đào.

“Cậu nhìn dáng vẻ cậu ta đi, bộ dạng như bị chọc trúng tâm tư vậy.” Ôn Đào khinh thường, nếu Mạc Đan quang minh chính đại theo đuổi Trịnh Nghiệp Duy thì không nói làm gì, nhưng bản thân không dám theo đuổi, lại không vừa mắt với thanh mai trúc mã là Dương Chi, sau lưng làm mấy trò vô liêm sỉ, làm người ta khinh thường.

“Sao cậu biết?” Dương Chi chưa thấy Mạc Đan và Trịnh Nghiệp Duy tiếp xúc bao giờ, hai người cũng không học cùng khoa, sao Ôn Đào lại phát hiện!

“Hôm trước không phải Trịnh Nghiệp Duy giữ chặt tay cậu ở bên sân bóng rổ sao, cậu ta cũng ở bên cạnh đó.” Ôn Đào chậc chậc hai tiếng, “Biểu tình lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy, tớ nói cho cậu biết, Chi Chi, người như vậy tránh càng xa càng tốt, không biết cậu ta có thể làm ra chuyện gì đâu.”

“May là chúng ta chuyển ra ngoài ở.” Dương Chi vỗ ngực, dáng vẻ cảm thấy thật may mắn.

Tử Đồng hung hăng trợn mắt nhìn hai người nói thầm to nhỏ, lôi kéo Mạc Đan đang nức nở ra khỏi ký túc xá.

Dương Chi thấy bọn họ đi rồi, nhún vai, cảm thán nói, “Tử Đồng không xấu, nhưng ai biết sao lại bị Mạc Đan tẩy não, khăng khăng một mực bảo vệ cậu ta.”

“Ừm, người như vậy, sau này tổn thương càng lớn, cậu đợi xem, sớm hay muộn cũng có một ngày Tử Đồng phát hiện Mạc Đan là người thế nào.”

“À phải rồi, vừa rồi cậu đi đâu vậy, cả tối không thấy cậu đâu.”

“Lớp trưởng Chu Đại giới thiệu cho tớ một căn chung cư, tiền thuê hơi đắt một chút nhưng an ninh vô cùng tốt, ngồi tàu điện ngầm tới trường khoảng hai mươi phút, chú yếu là chung cư cũng vô cùng yên tĩnh.” Ôn Đào lấy điện thoại ra, cho Dương Chi xem ảnh Chu Đại vừa gửi.

“Nhìn cũng khá ổn.” Mấy căn phòng hai người đi xem hoặc là quá xa, hoặc là không đẹp, có căn cách âm không tốt.

Nhưng nhìn mấy tấm ảnh này đã có cảm giác phòng rất ổn, cách bày trí đồ dùng cũng mang lại cảm giác ấm áp thoải mái, bếp và vệ sinh vô cùng sạch sẽ, diện tích phòng ngủ cũng không nhỏ.

Đồ điện gia dùng cũng không ít, thậm chí nhìn còn giống như đồ nhà mới có.

Dương Chi và Ôn Đào đều không thiếu tiền, hôm sau đi theo Chu Đại xem phòng.

Lớp trưởng Chu Đại là một nam sinh thanh nhã đeo kính, giọng nói vô cùng ôn nhu, “Tôi có một người bạn vừa lúc cho thuê phòng, tiền nhà tôi sẽ thương lượng với cậu ấy xem có thể bớt thêm không.

Dương Chi đi dạo một vòng, lúc tới ban công phát hiện ở phía đối diện có một hồ nước nhân tạo vô cùng đẹp.

“Được rồi, chọn căn này đi, tiền thuê nhà cũng không cần bàn lại đâu, giá bạn cậu đưa ra cũng quá tốt rồi.”

Lớp trưởng đẩy kính một cái, ngại ngùng cười, “Vậy tối tôi sẽ mang hợp đồng tới cho các cậu, khóa cửa bằng mật mã, chút nữa có thể đổi, còn có hai chiếc chìa khóa, tối cũng mang cho hai cậu luôn.”

“Được, không còn vấn đề gì rồi.” Ôn Đào tỏ vẻ ok.

Bởi vì cửa phòng khóa bằng mật mã, cho nên buổi chiểu có thể chuyển hành lý qua luôn, hai người tạm biệt Chu Đại sau đó đi trước.

Chu Đại thấy hai người bước vào thang máy, tính toán thời gian một chút, thở dài nhẹ nhõm.

Nói dối thực sự không hợp với cậu.

Đi tới căn hộ cách vách, gõ cửa.

Cửa rất nhanh đã mở ra, tóc Lục Mạch còn ướt như vừa tắm gội xong, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, “Xong rồi?”

“Ừm, buổi tối tôi sẽ đưa hợp đồng cho hai cậu ấy.”

“Cảm ơn nhiều, chút nữa tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho cậu.” Lục Mạch đứng ở cửa, nước trên tóc rớt xuống, trên người mặc áo tắm rộng rãi, nhìn có cảm giác cấm dục vô cùng.

Chu Đại bị lời cảm ơn này dọa, có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói, “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cậu cũng cho tôi tiền, là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng.”

Lục Mạch khẽ cười một cái, cậu cảm ơn, không phải chỉ vì đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.