Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi




Hai người đều không làm gì cả một buổi sáng, thời gian trôi qua rất nhanh.

Tới bữa trưa, Dương Chi đang chuẩn bị nấu sủi cảo thì nhận được tin nhắn của Lục Mạch: [Anh trai cậu còn đó không? Có muốn ăn trưa cùng nhau không?]

Dương Chi nghĩ thầm, nếu để anh trai biết cô thường đến nhà Lục Mạch ăn cơm, chắc chắn anh ấy tức no luôn rồi, còn ăn gì nữa.

Dương Chi đang định từ chối thì Lục Mạch gửi tin nhắn đến như thể biết cô định nói gì: [Không được từ chối, sáng nay tớ vừa giúp cậu đấy.]

“Đào Tử, cậu muốn đến nhà Lục Mạch ăn không?” Dương Chi hỏi Ôn Đào đang lười biếng nằm trên sô pha.

Ôn Đào trả lời, “Ăn chứ! Tớ đang đói bụng đây.”

Sau khi Lục Mạch mở cửa, nhìn Ôn Đào tới cùng cũng không kinh ngạc, tò mò nhìn Dương Chi, “Anh cậu về rồi à?”

Tay Dương Chi cầm trái khổ qua, gật đầu, “Anh ấy bận việc, hơn nữa ở đây lâu không an toàn.”

Lục Mạch không nói gì nữa, chỉ cầm trái khổ qua trên tay Dương Chi, “Để tớ ép nước khổ qua giúp cậu, hai cậu ăn trước đi.”

Dương Chi và Ôn Đào đến bàn cơm, kinh ngạc nói, “Sao cậu nấu nhiều món thế?”

Chỉ có ba người nhưng bàn ăn gần như xếp chật kín các món. Thậm chí còn có món thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt yêu thích của Dương Chi.

“Tớ tưởng anh trai cậu ở đây nên nấu thêm một chút.” Giọng Lục Mạch từ bếp truyền ra, “Hai cậu ăn trước đi, lát tớ ăn sau.”

Dương Chi ngượng ngùng không dám động đũa trước, Ôn Đào thấy cô không nhúc nhích cũng không dám làm gì, hai người đợi đến khi Lục Mạch ép xong nước khổ qua, ngồi vào bàn thì mới động đũa.

“Đừng khách sáo, ăn đi.” Lục Mạch đặt cốc nước ép khổ qua bên cạnh tay Dương Chi, “Nếu không uống được thì đừng cố.”

Lúc Dương Chi cầm cốc thì sững người, vẫn còn ấm.

Ngẩng đầu nhìn Lục Mạch, cô cẩn thận nhấp một ngụm nước ép, vẻ mặt méo mó.

Ôn Đào tò mò về mùi vị, “Đắng như vậy sao, cho tớ nếm thử cái coi.”

Dương Chi vui vẻ đưa cốc nước ép cho cô ấy.

Ôn Đào vui vẻ cầm lấy, “Ối, vẫn còn nóng.” Vừa nói vừa liếc nhìn Lục Mạch.

Sau đó dưới mắt hai người, Ôn Đào uống một ngụm lớn, sau đó biểu cảm dần mất đi, vất vả lắm mới nuốt xuống được.

Ôn Đào, “Thật kinh khủng.” 

Lục Mạch gắp một miếng sườn cho Dương Chi, ý bảo cho cô ăn chút gì đó rồi nói, “Các cậu không uống được thì uống từng ngụm nhỏ sẽ đỡ hơn.”

Dương Chi ngoan ngoãn gặm xương sườn gật đầu.

Ôn Đào ngồi không yên, nhịn không được tò mò, hỏi, “Lục Mạch, trước giờ không thấy cậu tiếp xúc gì với Chi Chi, sao cậu lại thích cậu ấy thế?”

Dương Chi suýt nữa nhổ miếng sườn heo ra, sặc sụa ho khan vài tiếng mới bình tâm lại, Lục Mạch đẩy ly nước ấm mình chưa uống qua, Dương Chi uống một ngụm để áp chế cảm giác khó chịu ở cổ họng.

Sau đó cô quăng ánh mắt sắc bén về phía Ôn Đào, nhưng Ôn Đào lại tò mò nhìn Lục Mạch, dáng vẻ phải hỏi đến cùng.

Lục Mạch cũng không lảng tránh, khi nói đến chủ đề liên quan đến Dương Chi thì nở nụ cười dịu dàng mà bản thân cậu cũng không ý thức được.

Lục Mạch, “Tôi đã thích cậu ấy rất lâu rồi, có lẽ là từ kiếp trước, rất thích, rất thích cậu ấy.”

“Khoa trương vậy sao!” Ôn Đào tỏ vẻ CP cô ship lại rắc cơm tró trước mặt cô rồi, không ngờ Lục Mạch luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách khi tỏ tình sẽ như vậy, lại còn đã thích từ kiếp trước, không ngờ những lời này lại từ miệng Lục Mạch mà ra.

Dương Chi cắn đũa, vành tai đỏ lên, trong lòng suy nghĩ, không phải khoa trương, thật sự không khoa trương, thật sự là từ kiếp trước nên không khoa trương chút nào.

Ôn Đào vốn muốn hỏi thêm nữa, nhưng thấy Lục Mạch đã bắt đầu ăn cơm, không có dáng vẻ muốn tiếp tục nói chuyện nên dừng đề tài tại đây.

Ăn xong, lương tâm Ôn Đào trỗi dậy, áy náy vì đến ăn trực mãi, chủ động giúp dọn dẹp bát đ ĩa và tích cực rửa bát.

Sau khi Dương Chi giúp Ôn Đào rửa bát đũa, cô trêu đùa Tiểu Hoa Chi một lúc.

Lục Mạch nghe điện thoại xong, có chuyện phải đi ra ngoài, bọn cô ở đây cũng không có việc gì nên về nhà của mình.

Trong lúc Lục Mạch đang lái xe trên đường, bên kia lại gọi đến.

Lục Mạch đeo tai nghe Bluetooth kết nối điện thoại, bên tai truyền đến tiếng khóc như ma quỷ khiến Lục Mạch nhíu mày.

“Ai hát vậy?” Giọng Lục Mạch mang theo vẻ ghét bỏ.

“Ngoài người phụ nữ điên Thẩm Cận kia còn là ai được nữa! Cậu đến chưa, anh sắp không chịu nổi nữa rồi!” Giọng nói suy sụp của Quý Nhiễm truyền đến, ” Người ta sắp c ởi quần ông đây rồi!”

Lục Mạch bất lực thở dài, cảm thấy đau đầu, “Tới ngay đây.”

Nói xong thì cúp máy. 

Rất nhanh xe đã đến KTV mà không vi phạm giao thông, Lục Mạch tìm được số phòng riêng do Quý Nhiễm gửi.

Đẩy cửa bước vào đã thấy Quý Nhiễm một tay kéo quần, một tay che bộ phận quan trọng của mình, thấy Lục Mạch tới thì suýt nữa bật khóc.

“Mau kéo người phụ nữ này ra cho anh!” Quý Nhiễm chịu đựng không dám gọi phục vụ đến giúp, lúc này như thấy cứu tinh đời mình.

Chân Lục Mạch dài nên chỉ hai bước đã đứng trước mặt hai người, thấy Thẩm Cận say rượu, trên người nồng nặc mùi khói thuốc, lông mày nhíu lại, “Uống bao nhiêu vậy?”

Thẩm Cận thấy Lục Mạch đến cũng chỉ cười hai tiếng ngây ngốc.

Quý Nhiễm chưa hết giận, “Em còn cười được sao, uống thành ma men còn không biết xấu hổ à!”

Sau đó anh ta chỉ vào đống chai rượu rỗng trên mặt đất rồi nhìn Lục Mạch nói, “Đó, một mình cô ấy uống hết chỗ này, lúc anh đến nơi thì gần như đã say rồi, cũng may là say mà còn biết gọi cho anh.”

“Cô ấy uống một mình à?” Lục Mạch nhíu mày.

“Có lẽ vậy, nghe nói là chia tay bạn trai.” Mặc dù ngoài mặt Quý Nhiễm tỏ ra ghét bỏ Thẩm Cận, nhưng anh vẫn đỡ cô đến sofa nằm.

Thẩm Cận đã yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa nhưng đôi mắt sáng ngời tựa như không say, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Quý Nhiễm.

Lục Mạch nhớ tới những chuyện không hay xảy ra giữa hai người kiếp trước, mặc dù quyết tâm không làm gì để thay đổi quỹ đạo tương lai, nhưng cậu vẫn không nhịn được nói, “Bạn trai của Thẩm Cận đâu? Gặp bao giờ chưa?”

Quý Nhiễm há miệng th ở dốc, vẻ mặt mờ mịt, “Hình như anh chưa gặp.”

“Đưa cô ấy về nhà trước đã.” Lục Mạch cầm túi của Thẩm Cận, chỉ huy Quý Nhiễm, “Anh cõng cô ấy đi.”

“Tại sao lại là anh cõng?” Quý Nhiễm không phục, lập tức phản biện, “Rõ ràng trông cậu khỏe hơn anh.”

Lục Mạch cười lạnh, “Tôi có bạn gái rồi, anh có sao?”

“…”

Quý Nhiễm im lặng một lúc mới tiêu hóa được câu nói này, lập tức hét chói tai, “Cậu… có bạn gái rồi sao?!!!”

“Đi theo mau lên.” Lục Mạch mặc kệ Quý Nhiễm còn đang kinh ngạc, tự ra cửa trước.

Quý Nhiễm còn muốn hỏi thêm chuyện thì thấy Thẩm Cận nằm trên sofa nhìn mình chằm chằm, anh ta bất đắc dĩ, “Nhìn gì mà nhìn, thấy đẹp trai quá à?!”

Quý Nhiễm muốn cõng Thẩm Cận, nhưng nhận ra hôm nay cô váy khoét hông, nên không thích hợp để cõng lắm, chỉ có thể chuyển sang bế công chúa.

Quý Nhiễm cao một mét tám, vì thường xuyên ở nhà làm việc với máy tính nên nhìn có vẻ không được cường tráng cho lắm.

Thẩm Cận ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Quý Nhiễm, cọ vào cổ anh, khiến cơ thể anh cứng ngắc trong giây lát, yết hầu trượt lên xuống, Lục Mạch không kiên nhẫn chờ bên ngoài, thúc giục anh bế cô đi theo.

Sau khi đặt Thẩm Cận vào ghế sau xe Lục Mạch, Quý Nhiễm định ngồi ghế phụ nhưng Thẩm Cận lại giữ chặt quần áo anh, không có ý định buông ra.

Lục Mạch quay đầu nhìn Quý Nhiễm, nhẫn tâm nói, “Ghế phụ dành cho bạn gái tôi ngồi, anh và Thẩm Cận ngồi sau đi.”

Quý Nhiễm suýt nữa bật dậy không thở nổi, đóng cửa xe lại, tức giận chất vấn, “Cậu có bạn gái khi nào thế? Người có tính cách lạnh hơn băng như cậu mà có bạn gái ư?”

Lục Mạch liếc Quý Nhiễm một cái, “Lần sau sẽ dẫn tới gặp anh.”

Quý Nhiễm thấy sâu trong mắt Lục Mạch tràn đầy sự khinh thường.

Sau khi Thẩm Cận chắc chắn người bên cạnh sẽ không đi, cô mới buông lỏng bàn tay đang nắm góc áo Quý Nhiễm.

Quý Nhiễm nhìn Thẩm Cận rồi cười khẽ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, “Trước kia không thấy em bám tôi như vậy, lúc say còn suýt lột quần tôi để ôm đùi.”

Lục Mạch lái xe không quay đầu lại, “Không phải cô ấy vẫn bám anh suốt sao?”

“?” Trên đầu Quý Nhiễm hiện lên dấu chấm hỏi, “Có sao?”

Lục Mạch cười nhạo một tiếng, không nói gì.

“Nụ cười này của cậu có ý gì thế?” Quý Nhiễm không chịu nổi, “Sao anh cảm thấy hôm nay cậu cứ giễu cợt anh thế?”

Lục Mạch, “Vậy anh cũng ngu thật, không nhìn ra được Thẩm Cận thích anh à?”

“Hả?” Quý Nhiễm ngây người. 

Theo bản năng, anh nhìn Thẩm Cận mới phát hiện ra cô đã thiếp đi, mái tóc màu cà phê làm nổi bật gương mặt trắng nõn, đôi má ửng hồng vì say rượu.

Trước đây Quý Nhiễm chưa từng thấy Thẩm Cận như vậy, anh sững sờ, sau đó mới phản ứng kịp, “Cậu nói cô ấy thích anh ư? Không thể nào.”

Lục Mạch chỉ nhắc nhở, tin hay không thì tùy anh.

Thấy Lục Mạch không nói gì nữa, Quý Nhiễm nhịn không được hỏi, “Không phải cô ấy có bạn trai rồi à?”

“Đợi cô ấy tỉnh lại, anh tự hỏi cô ấy đi.” Lục Mạch không muốn nói chuyện này với người ngu như Quý Nhiễm.

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu, bệnh viện à?” Quý Nhiễm hỏi.

“Đưa cô ấy về nhà.” Lục Mạch mở cửa sổ, mùi rượu và thuốc lá trên người Thẩm Cận quá nồng.

“Cô ấy nói rằng cô ấy sống cùng bạn trai, mới chia tay nên không còn nơi nào để ở.” Quý Nhiễm sững sờ nói.

Lúc này anh mới nhớ tới, dường như cuộc sống của Thẩm Cận không được tốt lắm, cô thường xuyên cãi nhau với bạn trai rồi đến nhà anh ở nhờ, cũng chưa bao giờ nghe cô nhắc gì về công ty. Bọn họ quen biết từ rất lâu rồi mà ngay cả cô làm việc gì anh cũng không biết.

“Tôi biết rồi, vậy về nhà của anh.” Lục Mạch cười một tiếng.

Lúc này Quý Nhiễm mới bất giác nhận ra rằng đang trên đường về nhà mình. 

Nghe được cuộc trao đổi giữa hai người, lông mi Thẩm Cận khẽ run lên. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.